Chap 13: Hiểu Phương,là mày à?
Sau khi bị Tuyết Anh phát hiện,người phụ nữ kia vội vã lấy lại khẩu trang rồi trùm đầu kín lại. Cô ta lùi ra sau rồi quay lưng chạy nhanh đi mất.
Tuyết Anh không khỏi bàng hoàng,tại sao đồ nhà quê kia làm như vậy? Phải chăng có điều gì đó mà cô chưa biết về Hiểu Phương...?
Đầu giờ chiều hôm đó,Tuyết Anh hầm hầm đi vào lớp,vừa bước tới cửa là cô đã thấy Hiểu Phương đang nói chuyện líu lo như không có gì xảy ra,làm cho Tuyết Anh cảm thấy hơi khó chịu.
Nhận thấy nàng hoa khôi đang chăm chăm nhìn mình,Hiểu Phương cảm thấy hơi lo lắng,em từ từ tiến lại chỗ của Tuyết Anh rồi hỏi nhỏ.
"Tuyết Anh,có chuyện gì hả...? "
"Còn hỏi tao câu đó sao? "
"Ơ... ? "
"Đừng giả bộ nữa,tao biết hết rồi..."
Hiểu Phương bỗng đơ ra,sự lo lắng thể hiện rõ qua gương mặt của em.
"Ý mày là...vụ đó? "
"Chứ sao nữa? "
"S...sao mày biết được... "
"Giỡn với tao đấy à? Tao thấy rõ ràng! "
Hiểu Phương bắt đầu lúng túng,hai bàn tay em đan vào nhau,ánh mắt bối rối nhìn nàng hoa khôi.
"Tuyết Anh....mày biết rồi thì thôi,nhưng đừng nói cho mọi người biết nha..."
"Tại sao? Mày giải thích đi! "
"Để từ từ tao tự nói cũng được mà..."
"Vậy mục đích của việc này là gì?? " - Tuyết Anh gằn giọng
"Thì...tao cảm thấy đó là việc tao nên làm thôi... "
"Lý do gì thế này... " - Tuyết Anh thở dài
Bây giờ thì Tuyết Anh không còn nghi ngờ gì về thân phận người phụ nữ bí ẩn kia nữa,đó chính là Hiểu Phương. Nhưng cái mục đích của em vẫn còn mập mờ,làm cô nàng cảm thấy khá là tò mò.
Cô mãi mê suy nghĩ mà không nhận ra Mỹ Dung đang đứng kế bên mình từ khi nào.
"Tuyết Anh,có chuyện gì hả? " - Mỹ Dung khe khẽ nghiêng đầu mình lại gần Tuyết Anh.
"Không có gì... "
"Nhìn mày với Hiểu Phương căng thẳng thế"
"À,tụi tao bàn chút chuyện riêng ấy mà! " - Hiểu Phương nhanh nhảu trả lời,làm Mỹ Dung cũng gật gù rồi nhún vai cho qua,rồi em quay sang Tuyết Anh - "có gì chút nói nha Tuyết Anh"
Dứt lời,em nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình,lúc đó tiếng chuông báo hiệu vào giờ học cũng vang lên. Mọi người cũng đã về chỗ và giáo viên cũng từ từ bước vào,bắt đầu một buổi học bình thường như bao ngày.
Nhưng hôm nay có lẽ Tuyết Anh không tập trung học được,trong đầu cô cứ suy nghĩ về Hiểu Phương,chỉ là cô muốn hiểu rõ mọi chuyện,muốn hiểu rõ em hơn. Cứ như thế Tuyết Anh cứ vừa ngẫm nghĩ,vừa xoay bút cho đến hết giờ.
Tiếng trống tan trường vừa vang lên là Tuyết Anh vội vàng dọn tập vở rồi kéo tay Hiểu Phương đi thật nhanh ra khỏi lớp,làm cho bốn con người kia ngơ ngác đứng nhìn.
"Hiểu Phương...tao hỏi thật,mục đích của mày là gì? " - Tuyết Anh khoanh tay,đôi mắt nghiêm nghị nhìn Hiểu Phương làm em cảm thấy hơi sờ sợ.
"Thì nãy tao nói rồi mà....tao cảm thấy đó là việc nên làm thôi...."
"Dẹp vụ đó đi Hiểu Phương....không cần thiết phải như thế đâu... "
"Ơ...tại sao? "
"Cực cho mày thôi chứ có gì đâu... "
"Tưởng gì! Không sao đâu Tuyết Anh! Thôi tao về trước nha,cả nhà đợi.. " - Hiểu Phương tạm biệt Tuyết Anh với một nụ cười rồi chạy lon ton về nhà.
Nếu như Hiểu Phương tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc ngay chiếc hôm đó thì với Tuyết Anh là ngược lại. Nàng hoa khôi muốn tìm hiểu rõ về mục đích của Hiểu Phương,không thể nào có chuyện mọi thứ kết thúc đơn giản như vậy được
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau,Tuyết Anh ngồi trong lớp mà mắt của cô cứ lâu lâu quay xuống nhìn đồ nhà quê kia. Hiểu Phương lâu lâu cũng đưa mắt qua nhìn Tuyết Anh,em biết là cô nàng đang theo dõi mình,điều này làm cho em cảm thấy hơi lo lắng,bồn chồn trong lòng. Giờ ra chơi vừa đến là Tuyết Anh bắt đầu giả vờ như đang đọc sách chăm chú,thật ra cô vẫn luôn quan sát từng hành động của Hiểu Phương. Một hồi sau,Tuyết Anh quyết định gấp sách lại,chậm rãi đi xuống chỗ Hiểu Phương đang nói chuyện với cả nhóm
"Hiểu Phương,về chuyện... "
"Suỵt! " - Hiểu Phương nhanh chóng lấy tay bịt miệng Tuyết Anh lại,rồi thì thầm vào tai cô - " từ từ nào....giờ chưa phải lúc... "
"Hai đứa bây làm cái gì vậy? " - Mỹ Dung thắc mắc
"Không có gì đâu Dung đại ca! À ! Cuối tuần này mọi người có kế hoạch đi đâu chưa? "
"Tao chưa"
"Tao cũng chưa"
"Tao chưa luôn ~ "
"À...cuối tuần này tao bận rồi,nên chắc không đi với tụi bây được. " - Thùy Linh đột ngột lên tiếng
"Tiếc quá.....kỳ này thiếu Thùy Linh rồi"
"Mày có kế hoạch gì hả Phương Phan Zí? " - Lan Chi choàng tay qua khoác vai Hiểu Phương
"Ừ! Cuối tuần này tao định dẫn cả đám đi một chỗ vui ơi là vui luôn! "
"Đi chơi xa đúng không nà? ~ " - Bảo Châu hớn hở
"Từ từ tao nói cho! "
Mọi người đang vui vẻ bàn chuyện cùng nhau đi chơi,nhưng có một người đang vô cùng lo lắng....không ai khác chính là Tuyết Anh
Mọi thứ bắt đầu trở nên khó hiểu,cô không biết ý định của đồ nhà quê này là gì. Chẳng lẽ cuối tuần này sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Hiểu Phương sẽ làm gì cả nhóm Ngựa Hoang này....?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những suy nghĩ đó cứ vang lên trong đầu Tuyết Anh đến tận khi cô đặt mình lên giường. Nhìn đồ nhà quê kia ngây ngô vậy thôi chứ cũng có nhiều điều bí ẩn và khó hiểu phết. Tuy không biết Hiểu Phương đang giấu điều gì,nhưng Tuyết Anh đoán lí do đằng sau nó có lẽ cũng hơi khó nói nên em mới không chịu nói rõ ràng cho cô nghe.....
-------------------------------------------------
Tiếng điện thoại kêu inh ỏi bỗng vang lên làm cho không khí buổi sáng êm đềm của Yến chợt biến mất. Cô với tay cầm lấy điện thoại,thì ra là Jun gọi.
"Chuyện này là sao?? Mày giải thích đi Yến? " - Jun bất ngờ ré lên làm cho Yến giật cả mình,mém tí nữa rơi điện thoại xuống sàn.
"Mày bị hâm à? Sao đột nhiên kêu lên như thế? Hết hồn! "
"Rồi rồi,giải thích đi nào.."
"Chuyện gì cơ? "
"Mày là người phụ nữ áo đen đúng không? Một là Hiểu Phương,hai là mày, không thể nhầm được! "
"Hả?? Mày nói cái gì?? "
"Thôi khai đi cô..."
"Mày có bị sao không vậy Jun? Lúc trong mơ tao đã là Hiểu Phương rồi thì làm sao mà tao là người phụ nữ áo đen được? "
"Ồ...vậy thì người phụ nữ đó là Hiểu Phương rồi"
"Không phải Phương đâu! "
"Hả...."
"Tao nói thật mà,tao là Hiểu Phương nên tao biết! "
"....... "
"Có chuyện gì vậy Jun? Sao mày nghi là do tao? "
"Bởi vì.....khi là Tuyết Anh,tao đã có cơ hội để nhìn thấy mặt của người phụ nữ kia.... "
"Rồi sao? "
"Bên trong chiếc khẩu trang và bộ hoodie màu đen đó,chính là gương mặt của mày.......gương mặt của Hiểu Phương.... "
"C....cái gì...."
--------------------------------------------------
Lại một ngày nữa trôi qua,nàng Hoa khôi Tuyết Anh càng ngày càng hết kiên nhẫn. Giờ ra về chiều hôm đó,cô vội vã chạy lại kéo tay Hiểu Phương ra ngoài phía cổng trường,rồi dắt em vào một con hẻm vắng
"Tuyết Anh! Có chuyện gì vậy? " - Hiểu Phương bối rối
"Cuối cùng thì khi nào mày mới hết làm chuyện đó? "
"Nữa à...? "
"Trả lời đi. "
"Cái này từ từ tao nói cho mà! rồi mày và cả nhóm sẽ được biết thôi. "
"Nhưng tao muốn biết ngay bây giờ....! Đừng có chạy trốn nữa,nói tao nghe đi..."
".... "
"Sao nào? "
Hiểu Phương từ từ cúi mặt xuống,em thở dài.
"Thật sự thì tao cũng chỉ muốn đi cổ vũ cho nó thôi,chứ tao cũng không có ý gì đâu...."
"Hả? "
"....Dù gì thì Thùy Linh cũng là bạn mình mà"
"Mày đang nói cái gì vậy? "
"Ủa? Thì mày bắt tao khai thật còn gì? Thì thôi tao không giấu nữa đâu,tao khai hết rồi đó"
Hai bạn trẻ ngơ ngác nhìn nhau,hình như có gì đó không đúng ở đây....
"Khoan đã,mày giải thích lại từ đầu cho tao nghe đi Hiểu Phương..."
"Là như vậy nè,con Linh sắp tới nó phải thi võ,nhưng mà hình như nó muốn giữ bí mật với cả nhóm. Hôm bữa tao vô tình lướt ngang qua một bài viết trên facebook nói về giải đấu võ thuật ở Đà Lạt,rồi xong tao xem danh sách thí sinh thì bất ngờ thấy tên nó,hình của nó luôn,nên tao mới biết. Rồi tao bắt đầu lo chuẩn bị đi thiết kế biển để có gì cả đám cùng đi cổ vũ cho nó nè,tao định mai hay mốt gì nói cho mọi người nghe luôn mà ai ngờ bị mày phát hiện sớm quá.... "
"Cái gì....ý tao đâu phải vụ này...." - Tuyết Anh sững người,mồ hôi bắt đầu lăn trên trán cô.
"Chứ sao? "
"Không phải mày là người phụ nữ áo đen à? "
"Cái gì vậy? Nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám à? "
"Tao không tin! "
"Tao nói thật mà.....tao không biết người phụ nữ mày nói là ai hết.. "
"Mày đừng giấu nữa,tao thấy rõ ràng là mày mà! "
"Không phải mà! Tuyết Anh! Mày tin tao đi... "
"Tin lời của cô ấy đi....Tuyết Anh.... "
Cả hai bị bất ngờ bởi một giọng nói từ đằng sau. Tuyết Anh quay người lại,cảm giác lúc này trong cô thật khó tả: tim đập thình thịch, tay run lên,đôi mắt mở to như muốn nhìn cho rõ hình ảnh đang ở trước mặt mình - chính là người phụ nữ áo đen kỳ lạ kia. Hiểu Phương cũng đứng đờ người ra ở đó,em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì đây là lần đầu em gặp người phụ nữ này.
K.....Không đúng......chuyện này là sao.......?
Hiểu Phương đang đứng ở đây cơ mà......
Vậy........cô gái mang gương mặt của Hiểu Phương đang đứng lù lù đằng kia là ai.........
Không ổn rồi.......
----------------------------------------------
Hết Chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com