Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Kẻ Sát Nhân

Tuyết Anh đứng như chôn chân tại chỗ,không nói nên lời,mặc cho Hiểu Phương cứ liên tục hỏi những câu ngây ngô như "ai vậy?" , "bạn mày hả? "

"Sao thế Tuyết Anh?" - người phụ nữ từ từ tiến lại gần chỗ Tuyết Anh đang đứng.

"Cô.....thật sự thì....cô là ai chứ?? "

"Trên thế giới này có nhiều thứ cô không nên biết thì hơn"

"Tại sao cô lại phải luôn giấu giếm như thế? "

"Tin tôi đi ,cô không muốn nghe những điều mà tôi biết đâu..."

"Tại sao? "

"Nó chỉ mang lại cho cô những nỗi buồn và sự lo âu mà thôi. "

"Tôi không hiểu.....cô nói rõ hơn xem..."

"tất cả những gì tôi thấy...là cái chết.."

"sao cơ....?"

Tuyết chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì người phụ nữ kia đã từ từ lùi lại rồi đi nhanh ra xa,dần dần khuất bóng.

"Tuyết Anh,chuyện này là sao? Mày quen cô ta hả? Hai người nói chuyện gì vậy? " - Hiểu Phương khẽ lắc tay Tuyết Anh,đôi mắt bối rối của em nhìn cô

".... "

"Tuyết Anh? "

" tao không biết cô ta là ai cả.....một người phụ nữ khá là bí ẩn..."

"thấy mày nói chuyện, tao tưởng mày quen cô ấy chứ? "

"không.....chỉ là cô ta có giúp tao mấy lần thôi"

"sao? "

"Về thôi Hiểu Phương...lên face tao kể cho..."

"Ừ.... mà tao không hiểu! làm gì mà cô ta trùm kín mít thấy ghê thế? như ăn cướp ấy! "

"chắc cổ sợ đen da..."

"Quái lạ,giờ này nắng nôi đâu sợ đen da? " - Hiểu Phương chau mày nghĩ thầm,nhưng rồi em cũng nhún vai cho qua. Cả hai sau đó lại cùng đi về nhà trên con đường quen thuộc. Sự việc đó dần dần cũng trôi vào quên lãng trong đầu của Hiểu Phương,nhưng với Tuyết Anh thì không....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau khi chứng kiến cảnh tượng khó quên kia,Tuyết Anh không bao giờ có thể quên được cảm giác lúc đó,cảm giác mà vừa bối rối,vừa sợ hãi,nhưng đồng thời cũng vừa kích thích trí tò mò của cô,khiến cho cô luôn nóng lòng tìm ra được sự thật. Vừa ngồi trong lớp cô vừa suy nghĩ về một ngày không xa,ngày mà danh tính thật sự của người phụ nữ kia bị bại lộ. Một ngày nào đó,nhất định mọi thứ sẽ được đưa ra ánh sáng. Tuyết Anh có cảm giác rằng người phụ bí ẩn ấy chỉ là một trong số hàng chục thứ kỳ bí mà cô và cả nhóm Ngựa Hoang sẽ phải gặp trong thời gian tới,hoặc có thể nói cách khác: mọi thứ....chỉ là mới bắt đầu

"Ê! "

"H...hả? "

Mỹ Dung từ đâu đi đến,vỗ vai Tuyết Anh làm tim cô nàng như muốn rơi xuống đất

"Sao nhìn mày căng thẳng vậy Tuyết Anh? Dạo này có chuyện gì phải không? "

"Không có gì cả,tại tao hơi buồn ngủ thôi. "

Ngoài Hiểu Phương ra,Mỹ Dung cũng là một người khá gần gũi với Tuyết Anh,cô còn là người mà Tuyết Anh có thể trò chuyện,tâm sự cùng. Trước khi Hiểu Phương chuyển đến thì mối quan hệ của Tuyết Anh và Mỹ Dung cũng không khác Tuyết Anh và Hiểu Phương bây giờ là bao. Có thể nói,Hiểu Phương và Mỹ Dung là những người mà nàng hoa khôi thân nhất trong nhóm Ngựa Hoang.

"Chỉ là dạo này tao thấy mày như có chuyện gì vướng bận trong lòng thôi,sao mày không cùng tâm sự với cả nhóm xem? '

"Thôi"

"Sao vậy? "

"Tại tính tao khá ít nói...."

"Cố lên mày ơi,dù gì cũng cùng một nhóm cả mà! "

"Ừ tao sẽ cố,cảm ơn mày..."

Mỹ Dung vỗ vai, cười thật tươi chào Tuyết Anh rồi cô chạy xuống bàn dưới để cùng tám chuyện với mọi người. Về phần Tuyết Anh,cô cũng đã suy nghĩ về lời khuyên của Mỹ Dung,nhưng rồi cô tặc lưỡi cho qua,đối với cô như thế này cũng ổn rồi. 

"Tuyết Anh! " - Hiểu Phương đột ngột gọi,tay em liên tục ngoắc nàng hoa khôi xuống.

Tuyết Anh khẽ cười,rồi cô cũng gấp cuốn sách đang đọc lại,chầm chậm bước xuống chỗ cả nhóm đang ngồi nói chuyện xôn xao. Cô nghĩ có lẽ cũng nên tạm gác qua những vấn đề về người phụ nữ kia qua một bên, dù sao thì dành thời gian để vui vẻ cùng bạn bè mới là quan trọng nhất. Tuyết Anh vừa bước tới nơi thì Mỹ Dung đã ôm cổ rồi lôi cô xuống.

"nhìn lại cũng nhanh quá tụi mày nhỉ? mới đây mà tháng 11 rồi..." - Mỹ Dung hướng mắt về một khoảng trời xanh biếc ở ngoài khung cửa sổ lớp học.

"hồi đó còn chưa có tên nhóm nữa ha tụi mày? tao nhớ là con Phương nó vào nhóm một thời gian rồi mới có! " - Thùy Linh nói

"hoài niệm quá ~ cuối tuần này đi đâu chơi đây mấy đứa? " 

"thứ 6 tuần này qua nhà con Lan Chi rồi bàn! thôi về chỗ đi tụi bây! sắp vô tiết rồi "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những tiết học của buổi sáng kết thúc một cách êm đềm, Hiểu Phương chào tạm biệt nhóm Ngựa Hoang rồi đi về sớm bởi vì hôm nay mẹ của em vắng nhà nên em sẽ thay mẹ nấu buổi trưa cho bà. Đang rải bước trên con đường rợp bóng mát của những tán cây,suy nghĩ về những buổi đi chơi vào cuối tuần cùng mọi người.....cùng Tuyết Anh mà em sướng rân cả người. Bỗng Hiểu Phương đưa mắt về phía lề đường .một ông cụ vô gia cư đang ngồi đó,quần áo của ông tả tơi, mái tóc đã ngã màu bạc óng ánh.  Ông có dáng người hơi gầy do tuổi đã cao với một làn da hơi ngăm,có lẽ đó là dấu hiệu của một người con xuất thân từ miền biển đầy nắng. Ông chỉ ngồi yên trên lề đường,tay chìa chiếc nón ra,mặt hơi cúi xuống đất,chắc có lẽ ông cũng đã trải qua một ngày dài với cái bụng đói meo.

Thật ra thì Hiểu Phương cũng có biết ông cụ này,bọn trẻ quanh đây hay gọi ông là Ông Già Điên bởi vì hình như ông có vài vấn đề về thần kinh,khiến cho ông không được bình thường cho lắm. khi ngủ trên lề đường ông hay quơ tay chân loạn xa,miệng thì lẩm bẩm,lâu lâu còn hét toáng lên mấy câu vô nghĩa, khi thức thì tay chân ông cứ run run,miệng cứ liên tục lẩm bẩm những câu nói kỳ lạ làm cho chẳng ai dám đến gần ông. Bọn trẻ thì xem ông như phù thủy, chúng cứ canh ông ngủ là lại gần thổi những cái kèn đồ chơi thật to,làm ông giật mình tỉnh giấc rồi bỏ chạy. Người lớn nhìn thấy điều đó thì không cho con của mình lại gần bởi vì họ sợ ông là người nghiện ngập.

Những đối với đồ nhà quê kia thì khác, nhìn ông cụ cô đơn,tội nghiệp kia mà Hiểu Phương cảm thấy thương. em rón rén lại gần,cố gắng lục lọi cái cặp nhỏ bé để tìm chiếc ví của mình.vừa tìm được ví thì Hiểu Phương xịu mặt,trong ví của em giờ chỉ còn vỏn vẹn năm nghìn đồng không hơn không kém. Sau một hồi đứng nhìn, em khẽ bước lại gần chỗ ông cụ, nhẹ nhàng đặt tờ năm nghìn xuống chiếc nón cũ kỹ mà ông đang chìa ra rồi lặng lẽ đi về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Vừa bước đến ngưỡng cửa em đã nghe thấy tiếng cười nói xôn xao ở bên trong.  

"thưa bà cháu mới về! ...." - Hiểu Phương từ từ bước vào trong nhà

"Hiểu Phương? sao cháu về trễ vậy? "

"dạ....chắc do cháu đi chậm...."

"cẩn thận nhé....dạo này báo chí,TV đang đưa tin về bọn bắt cóc đấy! mới mấy hôm trước dì Tư bán hủ tiếu ở đầu đường có đứa con bị bắt cóc kìa "

"vâng ạ"

"à! có mấy bạn của cháu đến chơi này..." 

Hiểu Phương mải mê nói chuyện bà mà không nhận ra cả nhóm Ngựa Hoang đang ở ngồi ngay bàn ăn từ khi nào. làm em khá bất ngờ,tròn mắt nhìn cả nhóm đang ngồi đó tạo dáng,vẫy tay. Bà của Hiểu Phương vừa đi vào phòng là em đã nhảy dựng lên,chạy qua chỗ cả đám đang ngồi

"ủa? mọi người đến hồi nào vậy?? "

"tụi tao cũng mới tới thôi! tại hết chỗ để đi rồi.." - Mỹ Dung gãi đầu,lè lưỡi tinh nghịch nhìn Hiểu Phương. không cần nói có lẽ Hiểu Phương cũng biết Mỹ Dung là người đưa ra cái ý kiến "qua nhà con Phương chơi" .

"mốt qua báo tao một tiếng đi! làm hết hồn..." - Hiểu Phương thở dài,em vươn vai rồi đặt cặp xuống ghế và qua bàn ăn ngồi - " à quên! tao phải đi nấu cơm rồi,mọi người ngồi chơi nhé"

"để tụi tao phụ mày! " - Lan Chi hớn hở

"đừng ăn sạch cái bếp của nó nha,quỷ Mập!" - Thùy Linh thúc cùi chỏ nhẹ vào người Lan Chi một cái rồi quay sang ngồi cười sằng sặc cùng Mỹ Dung và Bảo Châu.

"thôi thôi ! bếp của tao nhỏ xíu à,để một mình tao làm được rồi! cả đám mà vào thì đến Tết cũng chưa có đồ ăn"

Cả nhóm bèn nhún vai rồi yên phận ngồi ở ngoài. Trong bếp,Hiểu Phương đang hì hục nấu nướng,từng tiếng thái rau vang lên đều đặn. Dưới chiếc tạp dề màu hồng nhạt,những giọt mồ lăn trên má,nhìn Hiểu Phương như một người phụ nữ đảm đang thật sự.

"ê,đồ nhà quê...." - Tuyết Anh đã đứng tựa lưng ở ngưỡng cửa nhà bếp từ khi nào

"có gì không Tuyết Anh?"

"để tao phụ mày..." - không đợi Hiểu Phương trả lời,Tuyết Anh đi nhanh đến bàn bếp,rút một con dao ra,rửa sạch rồi bắt đầu đứng thái thịt,thái rau. - " có tao làm phụ thì sẽ nhanh hơn,đúng không? mày định làm gì? thịt kho tàu à?"

"ừ ! " - Hiểu Phương mỉm cười,nụ cười dịu dàng mà ngây ngô như nắng mai,làm cho Tuyết Anh mém tí nữa là thái luôn ngón tay của mình - " cảm ơn mày nha Tuyết Anh! "

Những cơn gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ tạo nên cảm giác dễ chịu khó tả. Tuyết Anh ngước nhìn ra cửa sổ,rồi lại nhìn vào Hiểu Phương. Những suy nghĩ về lời nói của người phụ nữ bí ẩn lại đột ngột tràn về với Tuyết Anh. Tiếng thái thịt của nàng hoa khôi càng ngày càng dồn dập và gay gắt hơn. Và bất chợt, một chiếc lá rơi khẽ làm mặt nước tâm hồn của cô gợn bao làn sóng suy tư.

"có chuyện gì vậy Tuyết Anh? mày bị đau bụng hả? " - Hiểu Phương lo lắng - " không khỏe thì nghỉ đi,để một mình tao làm được rồi"

Tuyết Anh không nói gì,cô chỉ từ từ quay đầu qua nhìn Hiểu Phương,ánh mắt của cô có gì đó khá buồn. Tiếng thái thịt cồm cộp  cứ đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch của gian bếp.

"Hiểu Phương...."

"sao?"

"mày thấy những chiếc lá rơi ngoài kia không...?

"ừ tao thấy,sao?"

" Lá rơi để bắt đầu, lá rơi vì đã đi hết một quãng đương đời. Đã hoàn thành sứ mệnh của đời mình...." - Tuyết Anh thở dài,ngước đầu lên nhìn những cành cây,rồi cô quay sang Hiểu Phương - "Nhưng không có một chiếc lá nào có thể xanh trọn 365 ngày. Một lúc nào đó, có thể là một buổi chiều đông hay một ngày nắng đẹp ... nó sẽ phải nói lời tạm biệt với cây . Chiếc lá rơi  là sự chia li xa cách. Một cuộc chia xa không lối, nhưng chất chứa nhiều lưu luyến yêu thương...."

Hiểu Phương mỉm cười,em đẩy nhẹ vào người Tuyết Anh một cách tinh nghịch : "tao biết mày cũng giỏi Văn mà,không cần làm như thế đâu! "

Tuyết Anh nhìn Hiểu Phương với nét mặt "hình-như-nó-không-hiểu-mình-đang-nói-cái-gì" . Rồi cô khẽ nở nụ cười,có lẽ Hiểu Phương cứ ngây ngô như thế này là được nhất, em không hiểu ý của cô cũng không sao.

"Tuyết Anh...." - đôi mắt Hiểu Phương đột ngột đượm buồn nhìn Tuyết Anh,làm cô có hơi lo lắng

"s...sao?"

"m...mày....." - mắt Hiểu Phương nhìn hơi rưng rưng,tay em bắt đầu run lên

"sao vậy Hiểu Phương....? "

"mày làm thịt kho kiểu gì mà băm thịt ra nát bét thế kia....."

"....."

"............"

Trưa hôm đó,cả nhóm Ngựa Hoang đã có một bữa ăn thật sự khó quên...nhưng ít nhất là bà của Hiểu Phương lại thấy ngon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những tiết học trôi qua thật nhanh. Nắng chiều cũng đã nhạt, những tia nắng vàng ong rải nhẹ trên sân trường. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ tan học, học sinh các lớp lần lượt ra về. Trên các hành lang, học sinh đi từng hàng một ra sân, rồi tiến ra phía trước. Cổng trường đã rộng mở, một số phụ huynh đã đến trước cổng để đón con, ai cũng đăm đăm nhìn vào đám học sinh đã lũ lượt đi ra. Trong phút chốc, cổng trường chật ních. Bạn dắt xe, bạn hôi hả đi bộ, vai mang cặp, mắt nhìn về phía trước.

Bầu không khí tĩnh lặng lại đến với trường, với lớp. Lúc này, sân trường chỉ còn mỗi bác bảo vệ cần mẫn, thân quen. Buổi tan học diễn ra thật náo nhiệt và nhanh chóng...

Hiểu Phương và Lan Chi lúc này mới bắt đầu dọn đồ để chuẩn bị đi về vì hôm nay là ngày hai người phải trực buổi chiều. Bước ra ngoài cổng,hai bạn trẻ chào nhau rồi mỗi người một hướng. Hôm nay Hiểu Phương ra về hơi trễ nên vừa chào tạm biệt Lan Chi là em đã vội vã ôm cặp rồi phóng theo con đường quen thuộc về nhà.

Lại là con đường đó,nhưng sao hôm nay Hiểu Phương không thấy ông cụ vô gia cư ngồi bên lề đường nữa. Nhưng rõ ràng đồ đạc của ông vẫn còn ở đây mà ? em đảo mắt một vòng, bỗng nhiên em thấy có một bóng người mờ ảo sau ánh đèn đường. Cố nheo mắt để nhìn cho rõ, cái bóng đó đang dần to lên...và to lên...

khoan đã...cái bóng người đó đang chạy thật nhanh đến chỗ em.

Quá hoảng sợ, Hiểu Phương ôm cặp rồi co giò chạy, không dám quay mặt lại. đột nhiên em nghe tiếng kêu thất thanh ở đằng sau, đó là tiếng kêu cứu. Lấy hết can đảm, em chầm chậm quay đầu lại, cái bóng người đó chính là ông cụ vô gia cư quen thuộc. ông đang ôm bụng với gương mặt nhăn nhó. rồi ông khụy xuống , máu rơi lộp bộp làm cho mọi người xung quanh hốt hoảng

"Ông ơi! ông có sao không ạ? " - nhận ra ông cụ đang bị thương,Hiểu Phương vội vã chạy lại cùng một vài người dân sống ven đường. 

Mọi người hoảng hốt khi thấy ông cụ vô gia cư đã gục giữa đường, máu chảy ra từ vết thương trên bụng ông - một vết thương khá lớn, máu từ đó cứ chảy ra đầm đìa khiến mọi người hoảng hốt đi gọi cảnh sát,cứu thương. người dân xung quanh cũng tập trung lại ngày một đông,bàn tán xôn xao.

"ông ơi! cố lên ông! " - Hiểu Phương vội vã cầm máu giúp ông cụ bằng áo khoác của mình. Mặt mày của em tái xanh,có lẽ do đây là lần đầu tiên em gặp phải tình huống này 

"cứu....cứu..." - ông cụ rên lên vài tiếng yếu ớt

"ông đừng nói nữa! làm vết thương chảy máu nhiều hơn đó! "

"n......những đứa bé......."

Hiểu Phương như chết lặng, ông cụ đang nói gì vậy? "những đứa bé" là sao ? Ánh mắt của ông cụ đang nhìn vào Hiểu Phương như muốn trăn trối một điều gì đó.

"cháu không hiểu....ông muốn nói gì ạ....? "

"c.....cứu.....những đứa bé....." - người ông cụ run lên,giọng nói yếu ớt của ông ngày càng nhỏ dần, máu từ vết thương bắt đầu ứa ra đôi bàn tay nhỏ bé của Hiểu Phương.

"bắt cóc ạ? bọn chúng là ai? ở đâu vậy ông....? "

Ông cụ đột ngột túm lấy áo của Hiểu Phương, ghé đầu của mình lại gần em. Nhưng chưa kịp trút những lời trăn trối cuối cùng thì ông cụ tội nghiệp đã qua đời, hai mắt của ông vẫn còn mở to .Mọi thứ diễn ra quá nhanh ngay trước mắt của Hiểu Phương, khiến cho mặt của em xám xịt lại , miệng ú ớ không thành lời.

mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi. Khoảng năm phút sau, gió như điên cuồng thổi đến làm cây cối nghiêng ngả. Rồi mưa cũng đến. Lộp độp....Lộp độp. Chỉ trong phút chốc mà mưa đã tuôn rào rào. Mưa như trút. Mưa như xiên xuống, lao ra như hàng ngàn mũi tên trắng xoá. Màn mưa hệt một tấm màn trắng xoá càng ngày càng dày và mau hơn 

 Mọi người bắt đầu vội vã lấy dù ra che, riêng Hiểu Phương....em vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đó, mặc cho các cô chú bán tạp hóa gọi em vào hiên đứng cho khỏi lạnh. Tiếng còi của xe cứu thương và xe cảnh sát hòa cùng tiếng mưa rơi tầm tã nghe sao mà buồn não ruột...

-----------------------------------------------------------------

" chuyện là vậy đó chị.....giờ em không biết sao nữa...." - Hoàng Yến thở dài,kể toàn bộ sự việc hôm đó của mình khi là Hiểu Phương cho Hoàng Oanh.

Hai cô gái của nhóm Ngựa Hoang đang ngồi tâm sự trong quán cà phê, có lẽ hôm nay Hoàng Yến cảm thấy hơi kỳ lạ....vì bình thường những chuyện thế này cô hay tâm sự với Jun, nhưng vì lịch trình làm việc dày đặt cộng thêm những điều mà Jun đang đau đầu về cô gái bí ẩn kia làm cho Yến cảm thấy tốt nhất là đừng nên làm phiền Jun lúc này.  

"bắt đầu có chết chóc rồi...." - Oanh cũng thở dài, đôi mắt thông cảm nhìn Yến - " thôi cũng trễ rồi, về ngủ đi em. mai còn đi làm! "

"dạ..."

"thôi chị về trước hen! nhớ đừng căng thẳng quá nha Yến, ảnh hưởng đến công việc đó! "

"vâng, chào chị! "

Sài Gòn đã lên đèn, nó chuẩn bị bước vào đêm cũng thật ồn ào và sôi động. những cơn gió thoảng đưa, đem đến cho thành phố không khí mát mẻ. Tô điểm thêm cho bộ mặt thành phố bởi những sắc màu khác nhau, qua các ngọn đèn, những tiệm bán đồ bày bán các mặt hàng càng đẹp hơn lên trong ánh điện lung linh. Do quán cà phê cũng khá là gần nhà nên Yến quyết định sẽ đi bộ về, ngắm cảnh thành phố huyền ảo lúc lên đèn cũng không phải là một ý tồi.

Khác với quang cảnh êm đềm của thành phố. Vừa về đến nhà, Yến đã gặp phải một cơn bão như đang đùng đùng kéo đến ở trước cửa, không ai khác chính là Jun Vũ, cô đang đứng nhìn Yến với vẻ mặt hầm hầm, làm cho Yến phải toát mồ hôi hột

"mày đi đâu vậy? ...." - Jun khoanh tay đứng trước cửa, giọng nghiêm nghị

"t...tao đi uống cà phê với chị Oanh thôi mà..."

"Ồ ! mày đi tâm sự với chị ấy hả? về chuyện mà Hiểu Phương đã gặp ngày hôm qua? "

"Ặc ! sao mày biết ? ..."

"chị ấy kể..." 

"Đại ca ơi!!! đại ca giết em luôn đi cho rồi! " - Yến cúi mặt xuống tặc lưỡi nghĩ thầm,rồi em bẽn lẽn quay qua nhìn Jun - "ừ thì......tại...."

"sao mày không nói với tao...." - Yến chưa kịp nói hết câu thì Jun lập tức hỏi, giọng cô run run - " trước giờ mày toàn nói với tao đầu tiên mà..."

"lâu lâu cũng phải nói chuyện với chị Oanh chứ mày! ~ " 

"tao có cấm mày nói chuyện với chỉ đâu!! chỉ là....sao mày không nói tao biết..."

"tao sợ mày lo..."

"mày giấu giếm như vậy mới đáng lo ấy!! mày hết tin tao rồi hả Yến?? thà mày nói thẳng cho rồi!! "

"Nè!! đừng có như vậy chứ Jun!! tao làm vậy cũng là do không muốn phiền tới mày mà?? "

"không muốn phiền tới tao?? ừ vậy tao cũng không muốn phiền tới mày nữa!! "

" tốt thôi !!! "

Hoàng Yến lạnh lùng bước đi ngang qua Jun,không thèm nhìn lại. Cô vào phòng rồi đóng cửa một cái "rầm" thật lớn . Jun thì cứ đứng đó ngậm cục tức một hồi rồi mới chịu vào ngủ. Hôm đó hai bạn trẻ ngủ quay mặt mỗi người một hướng, không thèm hé môi một lời nào...

------------------------------------------------------------

"tụi bây nghe vụ hôm qua chưa?? " - Mỹ Dung gác chân lên bàn,tay xé gói snack.

"rồi,vụ một ông cụ bị giết lúc chiều tối chứ gì? nghe đồn là bị đâm dẫn đến mất máu quá nhiều..." - Thùy Linh thở dài - "bà mẹ nó! mới thứ 3 mà đã có điềm! "

" uiss,điềm điềm cái gì ! " - Bảo Châu đẩy vai Thùy Linh - " mà dạo này nhiều vụ xảy ra thật...mới tuần trước rộ lên vụ bắt cóc chưa,chưa xong thì đã có thêm vụ giết người ~ haizz ~ "

"thôi kệ đi tụi mày, cuối tuần này tao có chổ đi chơi rồi! tha hồ quẩy! " - Lan Chi hớn ha hớn hở, vỗ vai Mỹ Dung cái "bép" làm cho đại ca kia mém nữa té ra khỏi ghế

"ê mà Thùy Linh! " - Bảo Châu khều nhẹ vai Thùy Linh - " tối nay tao quà nhà mày ngủ nha ~ ba mẹ tao đi công tác rồi. tao sợ ở nhà một mình lắm ~ "

"hở...? " - Thùy Linh nheo mắt - "mà cũng được, nhà tao rộng,ngủ một mình cũng hơi sợ..."

"tao qua có gì qua với mày ngủ chung dưới lầu cho vui! tiện thể tao canh nhà cho,ăn trộm hay bắt cóc gì cũng không qua được mắt của Đại Minh Tinh đâu ~ hố hố hố ! "

"thôi bớt đi má dẹo! má ngủ như chết ấy! ăn trộm nó vô nó khiêng mày đi hồi nào có khi mày cũng không biết! "

cả đám ngồi cười một trận cười giòn giã,làm cho "đại minh tinh" chỉ biết lấy tóc quấn lấy mặt.

"Hiểu Phương? sao hôm nay im lặng vậy? " - Mỹ Dung đột ngột đưa mắt qua Hiểu Phương khi thấy nãy giờ em không nói tiếng nào - " sao thế? "

"à...tao..." - Phương ấp úng - "thật ra hôm qua,tao cũng ở đó - nơi ông cụ qua đời ... "

cả nhóm "đù" lên một tiếng rõ to,rồi bắt đầu tụm lại để cùng bàn tán. Tuyết Anh cũng đã được Mỹ Dung triệu hồi xuống để cùng nghe Hiểu Phương kể chuyện. Em kể cho mọi người nghe toàn bộ sự việc xảy ra vào chiều hôm đó, giọng em cứ run run mỗi khi nhớ lại nét mặt ám ảnh của ông cụ trước khi chết...

"chuyện là vậy đó..." - Hiểu Phương thở dài,em nghiêng người,tay dựa lên thành ghế.

"tội nghiệp ông ta nhỉ...." - Tuyết Anh buồn rầu

"haizz...từ giờ ra đường cẩn thận nha tụi bây,trộm cướp,giết người giờ đầy rẫy.." - Lan Chi ngao ngán

"tao nghĩ...."

Reng !!!! Reng !!! -  Hiểu Phương chưa kịp nói dứt câu thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi lại vang lên, cả đám bèn nhún vai rồi mỗi người đi về chỗ ngồi của mình. Hiểu Phương tặc lưỡi tiếc nuối,nhưng không sao vì dù gì vẫn còn giờ ra về mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một hồi trống dài vang lên rồi tắt lịm trong không gian. Từ các cửa lớp, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói cười rộn rã. Giờ ra về đã đến.

"đi chưa tụi bây? " - Mỹ Dung nháy mắt ra hiệu với cả đám

"ủa? đi đâu? " - Hiểu Phương luống cuống dọn tập vở

"chưa ai nói Hiểu Phương biết cái gì hết à? " - Tuyết Anh khoanh tay,đứng dựa lưng vào cửa lớp 

"hôm nay tụi mình sẽ đi dạy dỗ lại tụi 11A3 ! tụi nó đi mượn giẻ lau bảng,phấn mà đếch bao giờ thấy trả!! " - Thùy Linh xắn tay áo,hừng hực khí thế.

"à à...." - Hiểu Phương liếm môi với vẻ mặt lo lắng, quả thật đánh nhau chẳng bao giờ là sở trường em

không lâu sau, cả nhóm Ngựa Hoang đã kéo nhau đến chỗ hẹn,đó là trong một công viên vắng người,xung quanh chỉ toàn cây cối,nhà dân thì bị khuất sau những tán cây um tùm,nơi đây chỉ còn lảng vảng một vài đứa trẻ con. nơi vắng vẻ như thế này quả thật rất thích hợp cho việc đánh nhau.

" chà! mấy con Ngựa Hoang tới rồi kìa tụi bây! " - nhóm nữ sinh 11A3 cười khanh khách

"cười khi còn có thể đi,mấy con quỷ cái ! " - Thùy Linh nghiến răng 

"khoan đã...tao muốn nói cái này! ...." - Hiểu Phương lí nhí đằng sau

"thôi không nhiều lời ! đánh luôn đi tụi bây !" - vì không nghe tiếng của Hiểu Phương, Mỹ Dung xung máu, liền ra hiệu cả đám tiến lên. khiến cho cô bé nhà quê kia đứng ngơ ngác

trận ẩu đả ác liệt xảy ra giữa hai phe. Hiểu Phương còn đang ngơ ngác thì đã bị một nữ sinh lớp kia đấm một phát vào eo,cảm giác cứ như xương sườn võ vụn ra,em cắn răng vì đau đớn nhưng rồi cũng lồm cồm ngồi dậy. Cô nữ sinh kia định lao vào em thì đã bị một cú đá của Tuyết Anh làm ngã vật ra đất. Nàng hoa khôi vội vã nắm lấy tay của Hiểu Phương rồi đẩy em sang khoảng không, có lẽ cô cũng biết Hiểu Phương không giỏi đánh nhau.

 Đang lơ mơ thì bỗng mắt của Hiểu Phương sáng rực lên. xa xa sau hàng cây, em thấy rõ hình ảnh một người đàn ông trung niên, tuy không nhìn rõ mặt do ông ta vận một chiếc áo trùm đầu kín mít, điều làm Hiểu Phương đáng lo hơn là ông ta đang dắt tay một đứa trẻ, họ dần dần đi khuất sau hàng cây.

" này !! này ông kia !! " - Hiểu Phương hét toáng lên,loạng choạng chạy lại chỗ Mỹ Dung đang đánh nhau với một nữ sinh khác. em dùng hết sức đẩy cô nữ kia ngã ra đất, rồi lay mạnh tay của Dung,tay kia chỉ về hướng người đàn ông khả nghi - " Mỹ Dung!! bắt cóc !! bắt cóc !! bên kia kìa !! "

"cái gì thế Hiểu Phương?? "

"bắt cóc!! "

"coi chừng !!! " - Mỹ Dung bất ngờ xô Hiểu Phương ra,cô hứng trọn một cú đấm từ cô nữ sinh mà Hiểu Phương đã đẩy ra hồi nãy, do Dung không tập trung nên cô ta đã đứng dậy từ khi nào không hay

BỐP !!!

Một cú đấm trời giáng vào mặt của Mỹ Dung làm răn cô cắn vào môi mạnh đến bật máu. Cả đám thấy Mỹ Dung bị hạ liền sững sờ, rồi vì lơ đảng nên từng người một của nhóm Ngựa Hoang bị đánh mấy phát đau điếng, khiến họ phải khụy xuống.

" hahahaha!! mấy con nhóc này mốt chớ có mà hỗn láo nữa nghe chưa? đi thôi tụi bây !!! " - đám nữ sinh kia vênh mặt khiêu khích ,hừ một tiếng rồi bước đi khuất bóng.

Lúc này nhóm Ngựa Hoang mới từ từ ngồi dậy, người ai cũng mấy vết bầm, mặt mày nhăn nhó nhìn nhau. Mỹ Dung có lẽ là người đang bực bội nhất vì bị đánh...nhảm . cô ngồi bệt ở đó vò đầu bứt tóc, tay nện ầm ầm xuống đất.

"Mẹ nó!! " - Mỹ Dung nghiến răng

"mấy con này đánh đau vãi chưởng..." - Lan Chi rên rỉ

"có sao không? Bảo Châu? " - Thùy Linh lay người Bảo Châu đang còn nằm dưới đất,khiến cô ngồi bật dậy

"tao không sao ~ tao là một cô gái mạnh mẽ mà....ui da!! " - Đại minh tinh hít hà mấy cái vì đau

"mạnh mẽ vãi ! tao thấy nó giã mày như giã cua ấy, bấy nhầy hết cả đám rồi..."

riêng Tuyết Anh vẫn không nói gì, cô bình tĩnh đứng dậy dựa lưng vào gốc cây thở dài. Bỗng Mỹ Dung đột ngột đứng phắt dậy, phủi người,mặt hầm hầm nhìn Hiểu Phương.

"Hiểu Phương!! nãy mày làm cái gì vậy?? "

"tao...tao xin lỗi......" - Hiểu Phương cúi mặt xuống nói lí nhí, rồi em chợt quay lên nhìn Mỹ Dung với ánh mắt khẩn khoảng - "nhưng hồi nãy tao có chuyện thật mà! "

"chuyện gì?? "

"có một người đàn ông nhìn khả nghi lắm...."

"thì kệ mẹ ổng chứ ! "

"lỡ đâu bắt cóc thì sao?? "

"lỡ đâu đó chỉ là phụ huynh đứa bé thì sao?? mày bớt lo mấy chuyện ngoài lề đi Phương !!! "

Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cả đám Thùy Linh chỉ dám đứng dậy phủi người mấy cái, không nói gì. Dung đại ca mà tức lên thì hơi căng à.

"mày đừng nói vậy chứ Mỹ Dung.....lỡ đâu bắt cóc thật thì sao? ..."

"thì đó cũng không phải chuyện của mày!! "

"thôi bớt nóng mấy bồ eiii .... " - Lan Chi khe khẽ lên tiếng, nhưng cô chợt im lặng trở lại vì bắt gặp ánh mắt giận dữ của Mỹ Dung.

"Mỹ Dung...mày nghe tao đi....cùng nhau,rồi tụi mình sẽ đưa cái tên bắt cóc này ra ánh sáng, tụi mình sẽ trả thù được cho ông cụ vô gia cư tội nghiệp kia... " - ánh mắt cún con của Hiểu Phương chằm chằm nhìn Mỹ Dung, nhưng đại ca lại không động lòng,ngược lại cô còn điên tiết lên

"chuyện đó là chuyện của cảnh sát chứ có phải chuyện của tụi tao đâu??? đó cũng không phải là chuyện của mày !! nên đừng có đi lo những chuyện nhảm nhí khác giùm tao !! "

" Thôi đi !!! " - Hiểu Phương nói như gào lên,nước mắt em bắt đầu lăn xuống dài trên má, em mím chặt môi rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Mỹ Dung - " mày thì biết cái gì !! "

"thế mày thì biết cái gì ?? mày định làm thám tử à Hiểu Phương ??? thôi giùm tao đi !!!"

"mày biết cảm giác nhìn người khác trăn trối rồi chết trước mắt mình không ??? ông cụ vô gia cư kia đã chết trên tay tao !!! mắt ông còn chưa kịp nhắm.....tao...tao " - Hiểu Phương đưa tay lau mắt - " tao sẽ không để cái chết của ông ta trở thành vô ích đâu !!!!! "

"mày thích thì tự đi mà điều tra !!! đừng có lôi tụi tao vào !!! "

"........"

"........"

"được thôi....." - Hiểu Phương lau sạch nước mắt, em với tay nhặt chiếc cặp lên,moi hết tập sách ra rồi vứt chiếc cặp xuống chân của Mỹ Dung , đó cũng chính là chiếc cặp mà Mỹ Dung đã tặng em hồi mới vào 

"tao sẽ tự điều tra !!! " - Hiểu Phương nhìn thẳng vào mắt Mỹ Dung,nói một cách dõng dạc rồi quay lưng đi mất hút sau những hàng cây um tùm

"làm gì kệ mày...." - Dung lầm bầm

Cả đám lúc này mới dám đi chầm chầm lại chỗ Mỹ Dung, lấy tay xoa vai để giúp cô bình tĩnh lại. Mỹ Dung cảm thấy khó chịu,thật lòng cô cũng không muốn cãi nhau Hiểu Phương,chỉ là...cô không kiềm chế được.

"đó là điều mày muốn sao...? " - Tuyết Anh khoanh tay, đưa đôi mắt qua Mỹ Dung

"tao nói rồi !! nó muốn làm gì thì tùy !! đừng có mà tự tiện đem từ "tụi mình" ra mà quyết định cho cả nhóm !! " - Mỹ Dung vừa hậm hực nói,chân đá chiếc cặp mà cô đã tặng Hiểu Phương ra chỗ khác

Tuyết Anh lúc này bắt đầu nghiêm mặt,đôi mắt sắc sảo nhìn Mỹ Dung rồi cô từ từ tiến lại gần và đặt tay lên vai Mỹ Dung,giọng nói điềm đạm của cô bắt đầu vang lên

"mày biết làm cách nào mà mọi người trong cùng một tập thể bắt đầu chém giết lẫn nhau không?....."

" ??? "

".......sự chia rẽ... "

"điều mày thật sự muốn nói là gì,Tuyết Anh? "

"điều tao muốn nói ở đây.....là mày có biết rằng từ "bọn mình" quan trọng như thế nào không? "

"......."

Dứt câu,Tuyết Anh vỗ vai Mỹ Dung một cái rồi quay lưng đi về phía mà Hiểu Phương đã bỏ đi khi nãy. Còn Mỹ Dung, cô đứng như chôn chân tại đây cùng những người còn lại .

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng măt trời bắt đầu héo hon và là là sát mặt đất. Để lại trong lòng Mỹ Dung một cảm giác khó tả. Hoàng hôn của Đà Lạt là khoảng thời gian đi rất chậm, rất mơ hồ và lãng đãng khiến cảm xúc của con người như chùng xuống, như chênh vênh, như khắc khoải.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hết Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com