Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Điềm báo và kỳ thi

Do mãi lo phè phởn mà Dung đại ca đã quên mất rằng chỉ còn hơn một tuần nữa là thi học kỳ I. Giờ đây sau khi được Lan Chi nhắc thì cô mới giật mình nhớ ra, tâm trạng lo âu, sợ sệt bắt đầu kéo đến xung quanh Mỹ Dung. Bài để ôn thi thì thầy cô bộ môn đã dặn dò hết cả rồi nhưng mà cô chưa động đến một chữ nào cả, và điều này thật sự là rất là nguy cấp, bởi số ngày còn lại trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên đã có thể đếm bằng số trên kim đồng hồ.

Nhưng lo thì lo thế thôi, chỉ cần có người rủ cúp học hoặc đánh ca-rô là Dung đại ca sẵn sàng quên hết mọi thứ trên đời ngay, cơ bản là vì cô rất khó tập trung trong giờ học. Riết rồi Mỹ Dung trở thành "lãnh tụ của các dân chơi" trong cái lớp này. Cực khổ thay cho Hiểu Phương, người chịu trách nhiệm cho việc học của vị lãnh tụ này lại là em.

Chiều hôm đó sau khi tan học thì cả đám Thùy Linh, Hiểu Phương, Mỹ Dung cùng tụ tập lại nhà của Hiểu Phương để học nhóm, em và Thùy Linh đều đã đồng tình trong việc tuần này chiều nào cũng sẽ học nhóm, coi như là ôn thi luôn, chỉ riêng Mỹ Dung là lưỡng lự, viện đủ lý do lý trấu để trốn tránh. Nhưng cuối cùng cô cũng phải đi bởi vì bao nhiêu "kịch bản" của cô đã bị đồ nhà quê kia nắm hết rồi.

"Dung à...làm bài đi " - Hiểu Phương nói với giọng van xin

"biết rồi....từ từ đi, tao buồn ngủ quá ~ " - Dung nằm ườn ra bàn, cô ngáp một hơi thật dài - "mấy giờ rồi Hiểu Phương ? "

"6 giờ rồi, mày ngồi dậy làm bài đàng hoàng giùm tao đi mà..." 

"còn sớm chán, cho tao nghỉ mệt xíu đi, cả ngày hôm nay học mệt quá...."

Thùy Linh trề môi :

"mày có học đâu mà mệt ? "

"nín đi Linh ! " 

Thùy Linh với Mỹ Dung sức học cũng chẳng hơn nhau là bao, nhưng nữ hoàng chửi thề được cái là gần thi cô rất chăm. Cô quyết tâm tập trung vào việc học một cách nghiêm túc vào giai đoạn cuối học kỳ như thế này, điều đó đã khiến Linh tiến bộ hơn hẳn trong những tuần qua, những bài tập đòi hỏi tư duy cao hơn cô cũng đã làm được một cách nhanh gọn. Còn Mỹ Dung thì ngoài việc nằm ườn ra bàn rồi để cho Hiểu Phương phải nhắc nhở thì cũng chẳng có gì tiến bộ hơn.

Bởi vậy cho nên mỗi lần Mỹ Dung nghe Hiểu Phương khen Thùy Linh vì làm bài ra kết quả đúng thì cô tức lắm. Cô cảm thấy ghen tị, tức tối một cách khó hiểu. Mỹ Dung biết lí do mình không được khen là bởi vì mình lười, làm bài thì sai tới sai lui, nhưng cô vẫn cảm thấy khá là ghen tị với Thùy Linh, cô có cảm giác như mình đang bị "trù dập".

Buổi học nhóm hôm đó cuối cùng cũng kết thúc, lúc này cũng đã là 8 giờ tối. Trong khi Thùy Linh đã làm được hết đề ôn thì Mỹ Dung vẫn còn loay hoay ở bài đầu tiên, không phải vì cô không biết làm mà là vì cô...lười. Hiểu Phương dọn tập vở rồi khẽ nhìn sang cuốn tập của Mỹ Dung, em lắc đầu thất vọng :

"mày học thế này thì làm sao mà thi được với con Liên đây ?..."

"tao học kiểu gì kệ tao..." - Mỹ Dung lườm

"không được đâu ! học kiểu này thì chết, mà cái này thậm chí còn không phải gọi là học nữa..."

"chứ sao mới gọi là học ? đâu phải ai cũng giỏi như mày với con Tuyết Anh..."

Hiểu Phương thở dài :

"thôi được rồi...mai mình học tiếp, ngày mai tao phải nghiêm khắc với mày hơn mới được ! "

"ừ ,thôi mai gặp nhé ! tao về đây ! " - dứt lời, Mỹ Dung hớn hở xách cặp phóng thật nhanh xuống dưới nhà rồi chạy một mạch về.

Vừa về đến nhà là cô nàng đã nằm lăn ra trên giường. Ở nhà Mỹ Dung có hai người em, một đứa em gái lớp 5 tên Huệ và một đứa em trai lớp 8 tên Tuấn. Đang phè phởn chơi điện thoại ở trên giường thì cậu em trai của Mỹ Dung rón rén đi tới.

"ủa ? chị hai không soạn bài để ngày mai đi học à ? "

"tao học từ chiều đến giờ rồi mày còn muốn tao học tiếp hả ? " - Dung nhăn nhó 

"chị hai học ở nhà của chị Phương đúng không ? "

"ờ "

"em hỏi chị Phương rồi, chị ấy nói chị hai toàn nằm ườn ra bàn chứ có chịu học hành gì đâu ! " - Tuấn chọc 

Nghe được điều này khiến Mỹ Dung sùng lên, cô ngồi bật dậy ngay :

"con Phương nhà quê nó nói xạo mày đó, t...tao có học đàng hoàng ! "

"vậy chị hai chỉ giùm em bài này đi ! " - cậu em cười như trúng mánh

"học với chả hành ! đưa tập mày đây tao chỉ cho, gì chứ mấy bài lớp 8 của mày muỗi ! "

Cậu em trai vui lắm, cậu ta vội vã chạy đi lấy cuốn tập bài tập của mình rồi đưa cho Mỹ Dung. Đó là một bài Toán. Cô thấy chữ "Toán" được ghi ở nhãn vở là biết có chuyện không lành rồi. Mỹ Dung bèn bậm môi chua xót rồi đọc đề của bài tập mà Tuấn bảo là cậu không biết làm. Đề như sau:

Bạn muốn mua một cái váy 97.000 nhưng không có tiền. Bạn vay bố 50.000 và vay mẹ 50.000, tổng cộng bạn có 100.000. Bạn mua cái váy và nhận 3.000 tiền thừa.

Bạn đưa gửi lại bố 1.000, mẹ 1.000 và giữ lại 1.000. Giờ bạn nợ mẹ 49.000 vs bố 49.000. Tổng cộng: 49.000 + 49.000 = 98.000 + 1.000 = 99.000. Hỏi rằng: 1.000 còn lại đã mất đi đâu

 cô ngồi đọc đi đọc lại hơn cả chục lần nhưng vẫn không nhớ cách làm như thế nào, dù cho bài này là của học sinh lớp 8. Cảm thấy quê quá, đại ca gấp cuốn tập lại rồi lên giọng :

"trời ơi ! bài dễ vậy mà mày cũng suy nghĩ không ra ! tự làm đi cho quen ! "

"nhưng em không biết làm thật mà chị hai....chỉ em đi...." - cậu em nài nỉ

"không là không ! nếu chị mà chỉ thì mày lại đâm ra thói ỷ lại, tự làm đi cho nó quen ! "

"dạ...." 

Thế là Tuấn lủi thủi cầm cuốn tập rồi lặng lẽ đi lên bàn học ngồi vò đầu bức óc. Mỹ Dung nhìn cậu em như thế cũng tội, nhưng cô cũng mù tịt thì làm sao mà hướng dẫn được cho em mình. Đắn đo một hồi thì Mỹ Dung quyết định sẽ cố thử giải giúp em, cô kêu Tuấn viết cái đề ra giấy rồi đưa lại cho cô.

------------------------------------------

Giờ ra chơi sáng hôm sau, tranh thủ khi Hiểu Phương và Lan Chi đang ngồi ăn snack, Tuyết Anh thì mãi mê đọc quyển sách trên tay mình, Mỹ Dung rón rén cầm cái đề Toán của cậu em trai rồi đi lên chỗ của Thùy Linh và Bảo Châu, cô quyết định sẽ không hỏi những người giỏi như Hiểu Phương vì biết chắc chắn em sẽ cảm thấy thất vọng hơn về cô, Tuyết Anh lại càng không, hỏi nàng hoa khôi thì kiểu gì cũng bị cô ta chửi là "ngu" .

Mỹ Dung bước đến chỗ Thùy Linh đang ngồi rồi bất ngờ để cái đề lên bàn, giọng khẩn khoản :

"Thùy Linh, Bảo Châu ! tụi bây giúp tao bài này với ! ... "

"đâu ? bài gì ? " - Thùy Linh quay qua nhìn cái đề

"tao xem với ~ tao xem với ~ " - Bảo Châu cũng hớn hở lại gần

"xem thoải mái đi, cái này là bài toán học sinh giỏi mà tao sưu tầm được hôm bữa, suy nghĩ hoài mà không ra nên tao nhờ tụi mày giúp ! "

"đù đù đù ! bà mẹ, mấy bài cơ bản mày còn làm chưa xong mà còn đi làm nâng cao à ? "

"tao cũng biết phần đấu chứ bộ ! " 

"mấy bài này sao không hỏi mấy đứa giỏi như Hiểu Phương, Tuyết Anh mà lại hỏi tụi tao ? "

"thôi thôi, dẹp cặp đôi đó qua một bên đi..." - Mỹ Dung lắc đầu với vẻ ngao ngán

"đâu ? đề hỏi gì nào ? "

Bạn muốn mua một cái váy 97.000 nhưng không có tiền. Bạn vay bố 50.000 và vay mẹ 50.000, tổng cộng bạn có 100.000. Bạn mua cái váy và nhận 3.000 tiền thừa.

Bạn đưa gửi lại bố 1.000, mẹ 1.000 và giữ lại 1.000. Giờ bạn nợ mẹ 49.000 vs bố 49.000. Tổng cộng: 49.000 + 49.000 = 98.000 + 1.000 = 99.000. Hỏi rằng: 1.000 còn lại đã mất đi đâu

Thùy Linh trợn mắt, cô đọc đi đọc lại cái đề rồi quay qua nhìn Dung đại ca với ánh mắt nghi ngờ :

"Toán học sinh giỏi mà thế này à ? "

"chứ sao ? mày giải được không, hả "học trò cưng" của Hiểu Phương ? "

"ừ thì...chưa..." - Linh ấp úng, cô quay lên khều minh tinh - "Dẹo ơi, nghĩ phụ tao coi ! "

"Toán gì bựa dzậy bây ! tiền với chả bạc, nhức đầu quá ~ " - Bảo Châu nhăn nhó.

Thế là nguyên giờ ra chơi hôm đó cả đám ngồi vò đầu bức óc để suy nghĩ cái bài Toán "nâng cao" của Mỹ Dung. Nghĩ mãi mà chưa ra nên ba người bèn hẹn nhau giờ ra chơi thứ 2 của buổi sáng và giờ nghỉ trưa để cùng suy nghĩ. Thùy Linh và Bảo Châu hăng hái lắm vì khi nãy Mỹ Dung đã "lỡ miệng" nói với họ rằng bài này có thể sẽ ra trong đề Toán của kỳ thi sắp tới.

Trưa hôm đó,cả ba cô gái của nhóm Ngựa Hoang ngồi trong quán nước suy nghĩ mãi mà vẫn không giải ra, họ cộng tới cộng lui các số liệu những vẫn thấy kiểu gì cũng mất 1.000đ. 

"nè, lại nha ! " - Thùy Linh cầm tờ đề lên, cô dõng dạc - "mua váy 97.000, mượn ba mẹ mỗi người 50.000. Rồi xong tiền thừa là 3.000, trả ba 1.000, trả mẹ 1.000. Vậy còn nợ mỗi người 49.000 chứ gì ? "

"ừ , sao nữa ? " 

"49.000 + 49.000 = 98.000, rồi cộng thêm 1.000 còn dư hồi nãy là 99.000 " - Linh chau mày - " bà mẹ nó ! vậy 1.000 còn lại của tao đâu ??? "

"đó ! thấy chưa ! tao nói là Toán nâng cao mà, không giỡn đâu ! "

"có khi nào sai đề hông ? " - Bảo Châu thắc mắc

"sao sai được, đề tao lấy trên mạng mà "

"lấy trên mạng mắc mớ gì không sai được ? ~ "

"thôi thôi, để chiều vô giải tiếp đi, tao nhức đầu quá..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi quen thuộc lại vang lên, Sân trường vắng vẻ và rộng rãi đột nhiên trở nên chật chội và nhộn nhịp hẳn lên, ồn ào, náo nhiệt. Ánh nắng dìu dịu của buổi chiều chan hòa khắp một khoảng sân.

Nhiều bạn học sinh chia thành từng tốp đi dạo trong sân, vẻ nhàn tản. Tiếng trò chuyện rù rì nghe không rõ và thỉnh thoảng lại cười rộ lên, thú vị về một điều gì đó. Nhiều bạn đứng ngay trong hàng hiên lớp mình, người đọc truyện, người khoác vai bạn mình dạo vòng hành lang, người lơ đãng nhìn ra sân. Phía căng tin, nhiều bạn đang xum xít mua bánh mì, xôi, ổi. Đó đây, mấy cô giáo đang đi lại, người bận rộn vì công việc nào đó, người thanh thản nhìn học sinh lớp mình đang chơi đùa.

Chỉ riêng có ba cô gái lớp 11 ngồi yên trong lớp, cặm cụi giải một bài toán của học sinh lớp 8. Họ nhăn nhó gãi đầu mãi từ trưa đến giờ nhưng vẫn chưa giải ra. Lan Chi, Hiểu Phương, Tuyết Anh bắt đầu cảm thấy thật kỳ lạ, tự nhiên hôm nay mấy đứa bạn mình nó chăm đột xuất.

"tụi bây làm cái gì mà chăm chú từ sáng tới giờ vậy ? " - Lan Chi khẽ lại gần, trên tay cô cầm một bịch ổi để lên bàn - "nghỉ rồi ăn xíu đi ! thấy ba đứa bây khổ sở quá ! "

"ba người làm cái gì vậy ? " - Hiểu Phương tò mò, em rướn người lên nhìn vào tập của Mỹ Dung - "Toán hả ? "

"ừ ! Toán nâng cao đó con ! nghe đồn là kỳ thi sắp tới có dạng này " - Linh nhanh nhảu

Tuyết Anh đứng trầm ngâm nhìn ba người suy nghĩ một hồi xong cầm tờ đề lên để đọc cho kỹ, rồi cô khẽ nhếch môi cười, để tờ đề lại xuống bàn :

"đứa nào đồn với tụi bây mà ác vậy ? cái này là Toán mẹo lớp 8 chứ nâng cao cái quần què gì ! "

"ủa ? Dung đại ca nói cái này là Toán nâng cao mà ? "

"trời.... thiệt luôn hả Dung ? " - Tuyết Anh đưa mắt qua lườm Mỹ Dung, lúc này cô ta đang cúi mặt xuống để cho đỡ quê.

"thì....ai biết đâu...? " - Dung ấp úng - "vậy mày biết làm không ??? "

"biết chứ"

"đâu ? làm tao xem ! "

Tuyết Anh bắt đầu ngồi xuống, cô cầm tờ đề rồi bắt đầu giảng :

"Nè, Sau khi mua váy, mày chắc chắn còn 3.000 tiền thừa. Mày gửi trả ba mày 1.000, trả mẹ mày 1.000 nên chỉ còn nợ mỗi người: 50.000 - 1.000 = 49.000, tổng cộng nợ ba và mẹ: 49.000 + 49.000 = 98.000. Và mày còn 1.000 tiền thừa. Đúng không ? "

"ừ ! sao nữa ? "

"chú ý nè ! khúc này nó làm mày rối đây.... " - Tuyết Anh chỉ vào tờ đề - "Tới đây, nếu mày đưa nốt 1.000 cho ba hoặc mẹ thì mày chỉ còn nợ ba và mẹ: 98.000 - 1.000 = 97.000 - bằng giá trị cái váy mày mua. Vậy thì mày đâu có bị mất đồng nào đâu ? "

Cả đám ngồi ngẫm một hồi rồi cũng gật gù công nhận. 

"Bà mẹ nó ! làm ngồi giải từ sáng tới giờ ! " - Linh vươn vai, cô đứng dậy buông bút rồi nhanh tay bốc một miếng ổi của Lan Chi rồi nhai ngấu nghiến - "hèn chi tao thấy kỳ kỳ ! "

"mày ha quá ! bài tập để ôn thi thì không chịu làm, đi làm mấy cái bài vớ vẩn, còn nói là Toán nâng cao nữa mới ác ! " - Hiểu Phương tặc lưỡi

Dung đại ca vừa tức mà vừa quê, cả buổi chiều ngày hôm đó cô bị chọc ghẹo một cách tội nghiệp. Một hồi trống dài quen thuộc vang lên. Mọi người nhanh vào lớp để tiếp tục những tiết học, trả lại cho sân trường Cam Ly không khí yên lặng quen thuộc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả buổi học nhóm chiều ngày hôm đó được thống nhất là để dò bài những môn học thuộc lòng. Hiểu Phương thì tất nhiên là đã thuộc làu gần hết tất cả các bài, Thùy Linh thì cũng đã nắm được ý nhưng đọc thì còn khá vấp, chỉ riêng có "lãnh tụ của các dân chơi" là chưa vô chữ nào. Học mấy công thức lí nhí của mấy môn tự nhiên thôi Mỹ Dung đã chịu không nổi, huống gì là bài học thuộc của mấy môn xã hội, môn nào môn nấy lý thuyết đều bằng mấy tờ A4.

"mày thuộc chưa ? để tao dò cho " - Hiểu Phương hỏi

"tao không hiểu sao tụi bây học vô được hay vậy...."

"Ơ....vậy là mày chưa vô chữ nào à ? "

"ừ ...." - Dung thở dài, rồi lại nằm ườn ra bàn - " có cách nào học mau vô không nhỉ ? "

"đốt xong uống" - Thùy Linh nhanh nhảu

"làm kiểu đó thì tao không vô chữ mà vô bệnh viện ấy ! "

"thật ra là có đó chứ ! người ta nói muốn đọc mau nhớ thì mày đọc ra tiếng, đọc một câu nhiều lần rồi từ từ là thuộc à " - Hiểu Phương hớn hở góp ý

"ờ ha ! cũng được đó ! " - cô tán thành

Thế là nửa tiếng sau Mỹ Dung áp dụng theo cách của Hiểu Phương, cô đọc câu nào câu đó to rõ, dõng dạc hết sức có thể. Nhưng ở đây lại nảy sinh ra một vấn đề nữa. Giọng của Mỹ Dung thì không được nhẹ nhàng, thục nữ mà mang đậm khí chất của một "đại ca" nên cô đọc câu nào câu nấy cứ như đang gào lên. Đến nỗi Hiểu Phương cũng phải đi lấy hai miếng bông gòn để mà bịt kín hai lỗ tai lại rồi quay ra góc phòng ngồi học tiếp.

"thôi dẹp mẹ đi ! " - Thùy Linh la lên - "mày la hét thế này thì ai mà học được ? "

"ơ ? tao tưởng đọc to thì dễ thuộc ? "

"nhưng mà mày đọc to thì mình mày thuộc chứ chẳng ai thuộc được cả.... đọc mà như rống lên thế kia...." - Hiểu Phương thở dài - "thôi tao nghĩ mày nên học từng câu một chung với tao luôn đi "

Mỹ Dung nhún vai. Thế là hai bạn trẻ ngồi học lại từ câu 1. Hiểu Phương ngồi dò đi dò lại cho cô. Quá trình này mất đến mấy tiếng đồng hồ, hôm nay họ học cho đến tận 9 giờ tối. Nhưng bù lại, Mỹ Dung cũng đã thuộc bài sơ hết tất cả các môn học thuộc lòng, gần thi chỉ cần ôn lại một lần nữa là ổn.

Tối hôm đó Mỹ Dung vừa đi về nhà mà miệng vừa lẩm nhẩm bài học vì cô sợ quên. Về đến nhà thì như một thói quen, cô nằm cái phịch xuống giường rồi lại vươn vai.

"hôm nay chị hai về trễ vậy ? " - Tuấn hỏi

"hôm nay tao học nâng cao nên về trễ"

"chị hai nói xạo ! em không tin ! " - cậu trề môi

"tao chưa tính sổ mày cái vụ đem Toán mẹo trên mạng ra rồi nhờ tao chỉ nhé ! "

"hi hi, ủa chị biết rồi hả ? "

"mày tưởng chị mày ngu à ? " - Dung gầm gừ, rồi cô bỗng hạ giọng - "mà thôi hôm nay tao mệt quá, tha cho mày đó, mai tao giảng bài đó cho "

"thôi khỏi chị hai ! em giải ra rồi ! "

 Mỹ Dung lườm cậu em lém lỉnh của mình bằng ánh mắt "căm hờn" rồi quay mặt đi chỗ khác để chơi điện thoại. Bỗng dưng có điều gì đó khiến cô cảm thấy nghẹn trong lòng. Cô bắt đầu suy nghĩ về sức học của mình, có lẽ đúng như "Hiểu Phương giả mạo" kia đã nói hôm trước, cô chẳng giỏi gì ngoài đánh nhau cả...

-------------------------------------------

Một buổi chiều tràn ngập không khí âm u, mây đen từ đâu kéo đến bao phủ cả bầu trời. Trời đang sáng giờ đây tối sầm lại. Gió bắt đầu nổi lên ào ào, sức gió làm cho những cành cây chao đảo. Mưa bắt đầu xối xuống từng hạt nặng trĩu. Không gian xung quanh bây giờ đen nghịt, xa xa sau những ngọn núi là từng đợt mây đen đang ùn ùn kéo đến như những con quái vật chuẩn bị xé toạc bầu trời bằng những tia sét dữ dội.

"Tuyết Anh... dậy đi mà ! Tuyết Anh ! " - Hiểu Phương khóc nức nở, hai tay em ôm cơ thể lạnh lẽo của Tuyết Anh, nước mắt của em ứa ra - "Tuyết Anh ! đừng bỏ tao mà ! Tuyết Anh....."

"sao vậy Hiểu Phương ? " - giọng nói đầy ma mị vang lên, trước mặt Hiểu Phương bây giờ là một cô gái với mái tóc rối bời cùng với đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ chết chóc. 

Hiểu Phương từ từ ngước mặt lên, dù cho ngoại hình của người phụ nữ kia khá ghê rợn nhưng em có thể nhận ra được khuôn mặt ấy. Ánh sáng từ tia sét kia làm lộ rõ trên vẻ mặt cô ta những vết xẹo gớm ghiếc.

"có vẻ.....kết cục không bao giờ tốt đẹp đối với những người thích làm "anh hùng" nhỉ ? " - cô gái bước lại gần Hiểu Phương, cô đưa tay nâng cằm của em lên - "bây giờ thì mày làm được gì nào ? con nhà quê ? "

"mày đã quá mù quáng rồi, Thu ạ...."

"Ồ ! đó chính là con người của tao mà, mày không thay đổi được đâu..." - cô nhếch mép một cách khinh bỉ - "hồi kết đã đến gần, sao chúng ta không kết thúc chuyện này luôn nhỉ ? "

Hiểu Phương bậm môi, đôi tay em bắt đầu thả lỏng ra rồi nhẹ nhàng đặt Tuyết Anh xuống đất. Đôi mắt đẫm nước của em quay qua nhìn cô một lần cuối. Tuyết Anh đẹp quá, cô lúc này trông như một nàng công chúa đang chìm trong giấc ngủ. 

Tuy cô đã không còn nhận thức được nữa nhưng Hiểu Phương vẫn cảm thấy Tuyết Anh đang mỉm cười, một nụ cười thật đẹp biết bao, tươi tắn như bông hoa hồng nở buổi sớm mai. Nó tinh khiết như hàng ngàn con suối chảy triền miên. Nó giúp em quên đi mọi mệt mỏi, khó khăn mà em đang gặp phải

"tao sẽ bảo vệ nụ cười của mày và nhóm Ngựa Hoang bằng mọi giá.....chờ tao nhé...."

Một tiếng sấm bất ngờ vang lên xé toạc không gian nơi đây. Mọi thứ như trắng xóa lên rồi tắt lịm sau tiếng sấm kỳ lạ ấy. Bắt đầu cảm nhận được có tiếng gió từ quạt thổi ra, tiếng hơi thở ấm phả vào mặt.

Hoàng Yến hốt hoảng bật dậy, cô lao đầu một cái "cốp" vào trán Jun, khiến cô ta ngã ra phía sau.

"ui da ! " - Jun ôm đầu

"mày làm gì vậy Jun...? " - Yến thở dốc, mồ hôi rơi nhễ nhại

"câu đó tao hỏi mày mới đúng, làm gì mà đang ngủ mày kêu "Tuyết Anh, Tuyết Anh" hoài vậy ? "

"à....thì...." - Yến ngập ngừng một hồi - "tao bị bóng đè thôi, không có gì đâu ! "

"sao cơ ? bị của bóng Tuyết Anh đè à ? "

"không, bị bóng đè sợ quá nên tao kêu Tuyết Anh ấy mà "

"sao không kêu tao mà kêu Tuyết Anh ? ..." - Jun phồng má, nhìn Yến với ánh mắt ghen tuông

"lúc đó tao đang là Hiểu Phương mà ! biết gì đâu..." - Yến hạ giọng

"thôi được rồi, xuống ăn sáng đi còn đi làm "

Yến quyết định sẽ không nói cho Jun nghe về giấc mơ điềm báo khi nãy, cô sợ rằng Jun sẽ bắt đầu lo và điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc. Dù sao Yến cũng khá chắc chắn rằng chuyện này có lẽ còn lâu mới xảy ra vì cái nhân vật Thu kia cô còn chưa biết là ai kia mà. Thình lình, điện thoại của Yến reo lên

"alo, Hằng hả em ? "

"dạ...chị Yến....." - giọng cô run run

"sao vậy ? có chuyện gì ? "

"em biết rồi chị......em biết rồi chị ơi......em...." 

Bỗng dưng Hằng cúp máy một cách khó hiểu. Sau khi cố gắng gọi lại nhưng không được, Yến đành phải nhắn tin cho cô rồi ngồi chờ hồi âm. Không biết chuyện Hằng định nói là gì nhưng có vẻ khá là quan trọng.

-------------------------------------------------

Hôm nay Hiểu Phương đến trường sớm, thành phố Đà Lạt hiện lên trước mắt em biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng đầ trùm lan khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.  

Nhưng dù cho cảnh vật có thanh bình cách mấy thì cũng không làm vơi được nỗi lo trong lòng của Hiểu Phương. Em vẫn còn nhớ như in giấc mơ đêm hôm qua, giấc mơ về một viễn cảnh bi thương tương lai.

Ngồi trong lớp mà tim cứ đập thình thịch. Hiểu Phương sợ người con gái tên Thu đó sẽ tới và làm hại Tuyết Anh như giấc mơ ấy. Đôi tay nhỏ bé của em khẽ run lên, làn da tái xanh một cách sợ hãi. Những biểu hiện đó đã vô tình lọt vào mắt của nàng hoa khôi. Cô lặng lẽ quay xuống nhìn Hiểu Phương nhưng có lẽ vì đang hoảng quá mà em không để ý.

Tuyết Anh nhẹ nhàng gấp quyển sách mình đang đọc dở lại rồi chậm rãi bước xuống chỗ Hiểu Phương đang ngồi. 

"này..." - Cô chạm nhẹ vào vai khiến cho em giật bắn mình - "làm gì sợ dữ vậy ? tao chưa làm gì mày mà ? "

"A...Tuyết Anh hả....làm tao hết hồn..." - Phương thở phào nhẹ nhõm 

"hôm nay mày bị sao vậy ? thấy mặt mũi của mày lấm le lấm lét"

"À, là tao lo cho điểm số của Mỹ Dung trong đợt kiểm tra sắp tới thôi ! " - em cười 

"thế à ? có giấu tao gì không đấy ? "

"không...không có ! " - Hiểu Phương cố tránh ánh mắt dò xét của Tuyết Anh, rồi bỗng em chỉ ra phía cửa lớp - "Ý ! mới nhắc, Dung đại ca vô rồi kìa ! "

Trước cửa lớp, Mỹ Dung đang đứng chống tay lên gối thở hồng hộc. Cô lật đật đi về chỗ của mình rồi ngồi xuống, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi. 

"mày làm gì nhìn thế ghê vậy ? " - Tuyết Anh hỏi

"cái phù hiệu của tao bị rơi ra khỏi áo mà tao chưa kịp may lại, hồi nãy có nhỏ sao đỏ ngoắc tao nên tao cắm đầu chạy vô lớp luôn " - Mỹ Dung lau mồ hôi trên trán với vẻ mệt nhọc - "may quá, có vẻ thoát rồi "

"có mỗi cái phù hiệu thôi đấy..."

"tại tao chưa kịp dán lại chứ bộ ! "

Nhìn Tuyết Anh và Mỹ Dung nói chuyện mà Hiểu Phương thở phào nhẹ nhõm. Tuy việc học thì không được khả quan nhưng mà đối với em thì Mỹ Dung là một người bạn thân, một người chị vô cùng đáng tin cậy. Là đại ca của nhóm Ngựa Hoang và là một người phụ nữ mạnh mẽ, điều đó khiến cho Hiểu Phương cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Em cũng quyết định sẽ không nói cho Tuyết Anh nghe về giấc mơ bi thảm hôm nọ. Hiểu Phương nghĩ cách tốt nhất để bảo vệ Tuyết Anh là đẩy cô xa khỏi mọi rắc rối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều hôm nay cả đám không học ở nhà ở nhà Hiểu Phương như bình thường nữa mà lại tập trung ở nhà của Mỹ Dung. Hôm nay đã là thứ 4 rồi, thứ 2 tuần sau là bắt đầu thi môn đầu tiên nên thời gian khá là gấp rút. Những bài của mấy môn Xã Hội thì Mỹ Dung cũng đã thuộc được hết 90% rồi nên cũng coi như là ổn, chỉ còn những môn Tự Nhiên là cô còn bối rối, quên tới quên lui.

Nhưng hôm nay việc khiến Mỹ Dung khó chịu nhất không phải là vì bài khó hay bài nhiều mà là vì từ nãy đến giờ cậu em trai của cô cứ cầm cuốn truyện rồi ngồi ở góc nhà giả vờ đọc, nhưng thật ra cậu đang xem bà chị của mình học nhóm, vừa xem cậu vừa cười thích thú.

Mỗi lần Mỹ Dung sắp gục là Tuấn liền "tình báo" ngay cho Hiểu Phương, khiến cho em phải quay ra nhắc nhở. Trong khi Mỹ Dung bị khiển trách thì Tuấn và Thùy Linh được vài phen cười khoái chí. Điều này làm đại ca tức lắm, cô không chịu nổi nữa nên đập bàn cái "rầm" :

"mày có im cho chị mày học không hả Tuấn ? "

"chị hai học đi ! em có nói gì đâu ? hi hi " 

"đúng rồi, học đi Mỹ Dung..." - Hiểu Phương lườm

"mày đừng có hợp tác với thằng em tao nữa mà Hiểu Phương ! " - Mỹ Dung than thở - "sao trong lớp mày hiền lắm mà ở đây mày hành đại ca dữ quá vậy ??? "

"tao làm vậy chỉ vì muốn mày học giỏi hơn thôi ! "

"tuy tao học không giỏi nhưng có nhiều thứ khác tao giỏi mà ! "

"Như đánh nhau à ? " - Thùy Linh lại nhanh nhảu nhảy vào "xâu xé"

"Nè ! đừng khinh thường tao nha ! " - Dung vỗ ngực đầy tự hào rồi quay qua cậu em - "mốt đứa nào bắt nạt mày thì cứ nói cho chị hai biết, để tao tìm tao đập nó cho mày ! "

"có chị hay bắt nạt em đấy ! " - Tuấn trề môi

" ...." 

Thùy Linh ôm bụng cười nắc nẻ trước câu nói của cậu em lém lỉnh kia, Hiểu Phương thì bụm miệng cười khúc khích khiến cho Dung đại ca ngượng đỏ cả mặt. Cô "hừ" một tiếng rồi quay mặt đi làm bài, không thèm nói chuyện với những con người kia nữa.

Bây giờ cũng đã 7 giờ rưỡi, Mỹ Dung đang cố gắng làm thêm những bài tập mà Hiểu Phương cho. Càng ngày cô càng buồn ngủ, nhìn đống bài tập mới có năm phút mà Mỹ Dung đã ngáp hơn chục cái, rồi như mọi khi...cô lại gục xuống bàn.

"Mỹ Dung, sao vậy ? " - Hiểu Phương hỏi - "mày không hiểu chỗ nào hả ? "

"tao không hiểu từ đầu đến cuối luôn...! "

"N....Nhưng mấy bài này tao có giảng rồi mà...." - em nói với vẻ lo lắng

"giảng là một chuyện, tao hiểu hay không là một chuyện ! "

" hay là để tao giảng lại nha ? .... "

"giảng lại cũng như không à..." - Dung vươn vai - "có lẽ cách giảng của mày không phù hợp với tao rồi "

Bỗng dưng Mỹ Dung thấy mặt của Hiểu Phương buồn đi thấy rõ. Thật sự thì cô không cố tình nói thế, cô chỉ muốn tìm cách để được về sớm thôi, nhìn Hiểu Phương xịu mặt xuống thế này cô cũng thấy hơi đau lòng. Cứ tưởng là Hiểu Phương sẽ buồn rồi bỏ về thì bỗng dưng mặt của em tươi rói trở lại.

"thôi được rồi ! hôm nay mày nghỉ sớm đi ! " - em mỉm cười

"mày đang có ý đồ gì vậy, Phương nhà quê.....? " - Dung nhìn em với ánh mắt nghi ngờ nhưng sau đó cũng nhún vai rồi nhảy lên giường nằm thẳng cẳng. Nghi ngờ thì nghi ngờ thế thôi chứ được nghỉ sớm thì đại ca khoái thấy mồ, dại gì không chịu nghỉ. Thùy Linh đang dọn tập vở để chuẩn bị đi về, cô đưa mắt nhìn qua Mỹ Dung đang nằm phè phởn trên giường, rồi lại nhìn qua Hiểu Phương, không hiểu em đang nghĩ cái gì mà cứ mỉm cười đắc ý từ nãy đến giờ

----------------------------------------

Nhưng quả thật nghi ngờ không sai, buổi học nhóm chiều hôm sau nhìn Hiểu Phương tí ta tí tởn. Cả ba người vừa ngồi xuống chuẩn bị lấy tập ra làm bài mà em cứ khúc khích cười, làm cho Mỹ Dung cảm thấy kỳ lạ một cách khó hiểu.

"mày bị điên hả Phương ? cười gì cười hoài vậy ? " 

"à ! hôm nay tao không kèm mày đâu ! "

"Hả ? " - cô ngạc nhiên - "vậy học nhóm làm cái gì ? "

"Hôm nay sẽ có một "cô giáo" đặc biệt kèm mày đó ! " - Hiểu Phương hớn hở, em hướng hai tay về phía cửa phòng - "xin mời cô giáo bước vào ạ ! "

Từ ngoài bỗng dưng bước vào một người con gái với vẻ đẹp tuyệt trần, làm cho cằm của Dung đại ca như rơi cái "bệt" xuống đất, mắt trợn lên đầy vẻ ngạc nhiên. Trước mặt cô không ai khác, chính là hoa khôi Tuyết Anh.

Tuyết Anh nhìn Mỹ Dung đang "hóa đá" ngay tại bàn học. Cô nhếch mép rồi bước tới gần Mỹ Dung, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Mình bắt đầu học nhé ? "

"Ừ....h...học..." - cô run lên

Hiểu Phương tuy lúc học nhóm khá là nghiêm khắc nhưng em không bao giờ quát tháo ai cả, lúc nào giảng xong cũng nhẹ nhàng hỏi lại rồi nếu có ai chưa hiểu thì em ân cần ngồi giảng lại. Nhưng Tuyết Anh thì khác, cô ngược lại hoàn toàn với Hiểu Phương. Với phương pháp giảng dạy đậm chất quân đội, mới học được có 15 phút mà Tuyết Anh đã chửi Mỹ Dung hơn cả chục lần làm cho đại ca muốn tụt huyết áp, khóc ra máu. 

Vì bây giờ có thêm Tuyết Anh nên bây giờ Hiểu Phương chỉ có kèm Thùy Linh thôi, còn Mỹ Dung là do Tuyết Anh quản lí. Học với hoa khôi đúng là khác hẳn với đồ nhà quê, nhưng là khác một cách "tiêu cực" đối với Mỹ Dung vì Tuyết Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô mà không rời mắt nên không có chuyện ngáp ngắn ngáp dài rồi gục mặt xuống bàn được, thật sự mà nói thì học với Tuyết Anh áp lực gấp 10 lần so với Hiểu Phương. Nhưng cũng nhờ có Tuyết Anh mà Mỹ Dung đã giải xong toàn bộ những bài tập thuộc dạng đòi hỏi tư duy. Buổi học nhóm hôm đó kết thúc trong máu mà nước mắt của Dung đại ca.

Cứ như thế rồi một ngày.....hai ngày trôi qua....

Ngày nào Tuyết Anh cũng "quần" Mỹ Dung tơi tả, cô theo tiêu chí "không làm xong thì không được nghỉ" , thay vì cứ tới giờ là được nghỉ như Hiểu Phương. Đó cũng là lí do mấy trò câu giờ của Mỹ Dung cũng đã trở nên vô dụng. Cô không còn cách nào khác là phải tập trung học

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái cũng đã đến thứ 6, đồng nghĩa với việc chỉ còn hai ngày nữa thôi là tới ngày thi học kỳ. Hôm nay Tuyết Anh quyết định sẽ cho Mỹ Dung hoàn tất chương trình ôn. 

Dung đại ca do đã quen với "thời tiết khắc nghiệt" nên bây giờ áp lực với Tuyết Anh cũng đã bớt đi, thay vào đó tinh thần tự học của cô đã tăng lên rõ rệt. Cả buổi hôm đó Mỹ Dung làm bài một cái vèo là xong, tốc độ đó tưởng chừng như không thể đối với một học sinh bị mất căn bản như cô.

Đang vươn vai, ngã người ra để nghỉ giải lao thì bỗng dưng Mỹ Dung chau mày lại. Cô cầm cuốn tập ôn thi lên rồi khều vai Tuyết Anh trong khi cô đang đọc sách, làm cho cô nàng tặc lưỡi quay qua với vẻ khó chịu.

"ê ! Tuyết Anh ! bài gì ngộ nghĩnh vậy mày ? " - cô chỉ vào một bài trên cuốn tập

"đúng là thành phần ngủ trong lớp có khác " - Tuyết Anh thở dài - "bài này hôm bữa ông Toán ổng nói là bài khó, khả năng ra thi thấp nên tao không cho mày ôn "

"thấp thì thấp chứ lỡ nó ra thì sao mậy ? "

"nếu lỡ nó ra thì tao với Hiểu Phương làm nhiều khi làm còn phải sai tới sai lui, sao giảng cho mày được ? nó khó vãi chưởng ra luôn ấy "

"Ồ , ra là vậy " - Dung bậm môi - "thôi tao hiểu rồi, cảm ơn nhé bạn hiền ~ "

"giờ để yên cho tao đọc sách đi "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày cuối tuần Mỹ Dung được thả nên không phải học nhóm. Vì Tuyết Anh cũng hiểu áp lực của cô khi phải đọ điểm với Liên - một trong những học sinh ưu tú của lớp. Dù là thi đấu nhưng Mỹ Dung chẳng có chiến thuật gì ngoài cố gắng học và học. Đánh bại được Liên không dễ, cô cần phải có một cái gì đó đột phá.

Bất chợt Mỹ Dung nhớ lại bài tập khó hôm bữa mà cô hỏi Tuyết Anh. Có lẽ đó chính là thứ "đột phá" mà cô cần. Đúng là nó rồi, phải tấn công vào những chỗ mà đối phương không ngờ tới nhất. 

Thế là hai ngày cuối tuần đó đại ca dành thời gian nghỉ của mình để tìm ra cách giải nhanh mà dễ hiểu cho dạng bài phức tạp này. Đó là cả một quá trình gian nan, cô đi lùng sục trên mạng, xem những bài giảng nâng cao dành cho học sinh giỏi. Trong hai ngày đó Mỹ Dung như một con người khác, tinh thần tự giác và ý chí của cô đang được đẩy lên mức cao nhất khiến cho những thành viên trong gia đình của cô phải trầm trồ thán phục trước sự thay đổi của cô con gái lớn.

"chị hai ~ chị đang học bài hả ? " - cô em gái út lon ton bước lại bàn học của Dung rồi nhìn với ánh mắt tò mò

"ừ ! chị hai đang làm bài, Huệ qua chơi với anh ba đi, để chị tập trung học " - Dung xoa đầu em gái

Hai ngày cuối tuần ngắn ngủi cũng đã trôi qua, giờ đây Mỹ Dung có thể giải được cái dạng Toán khó kia. Tuy nhiên cách giải khá dài và phức tạp nhưng mà Mỹ Dung đã nắm được hết các bước làm, cho nên nếu cẩn thận thì bài này đối với cô cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Sau khi giải được dạng Toán hóc búa kia, Mỹ Dung cũng đã ôn lại hết tất cả các môn. Giờ đây cô đã sẵn sàng

----------------------------------------

Cuối cùng "nó" cũng đến, ngày bắt đầu môn thi đầu tiên. Cảm xúc trong lòng Mỹ Dung bây thật khó tả, vì đây là lần đầu cô thật sự học một cách nghiêm túc để thi. Đây không còn chỉ là một kỳ thi đơn thuần, nó còn là một cuộc chiến cho danh dự của cô.

Cũng là những lo lắng, mong mỏi, cũng là những buồn vui lẫn lộn. Cả nhóm Ngựa Hoang lúc này đã có mặt đông đủ. Sân trường Cam Ly không còn những tiếng cười nói và những bạn học sinh cùng khoác vai nhau thanh thản bước vào lớp nữa. Tất cả những học sinh đang ngồi trên những băng ghế đá, trên bậc thêm cùng hỏi nhau lại một vài thứ trước khi thi.

"bà mẹ, tao run quá bây ! hôm nay thi Sử, Sinh, Địa phải không ? "

"Ừ, tụi mày học bài hết chưa ? " - Lan Chi hỏi

"tất nhiên là rồi, gì chứ mấy môn học bài tao nhai dễ lớm ~ " - Bảo Châu cười với vẻ tự tin - "Dung đại ca thì sao ? học bài chưa ? "

"Xời ! yên tâm, tao học hết rồi ! " - cô vỗ ngực - "mong là vô đó đừng quên thôi..."

"ghê vậy ta ! chuyện lạ bốn phương ! "

"lạ con mắt mày ! "

"Cố lên nha Mỹ Dung ! " - Hiểu Phương cổ vũ

Mỹ Dung mỉm cười, cô nhìn những ánh mắt động viên của mọi người như tiếp cho cô thêm niềm tin.

"không chỉ tao, mà tụi bây cũng phải cố lên nha ! cho cả trường này biết Ngựa Hoang không chỉ đánh nhau giỏi, mà học cũng không kém ai đâu ! "

"tất nhiên rồi ! "

Tiếng trống báo hiệu học sinh di chuyển vào phòng thi cũng đã vang lên. Trái tim trong lồng ngực của Mỹ Dung cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Rồi cô bậm môi, chào cả nhóm Ngựa Hoang rồi tiến lên phòng thi của mình.

Xung quanh cô là những gương mặt xa lạ, nhưng vẫn có vài người quen. Không giống năm ngoái, Mỹ Dung không quan tâm mình ngồi gần người lạ hay người quen để được chỉ bài nữa, lần này cô quyết định sẽ tự thân vận động.

Với tinh thần tự tin và nhờ học bài kỹ lưỡng, những môn học thuộc lòng Mỹ Dung qua một cách dễ dàng. Đúng là có học bài có khác, cảm giác thật dễ chịu và tự tin khi làm bài thi. Chưa bao giờ Mỹ Dung sung sức như thế này.

Thấm thoát cũng mấy ngày trôi qua, đã đến môn thi cuối cùng, chính là môn Toán định mệnh. Xưa nay Mỹ Dung chúa ghét cái môn oan nghiệt này, nhưng từ khi được Tuyết Anh đào tạo thành thần kinh thép, cô đã không ngán gì cái môn này nữa.

Những câu đầu tiên Mỹ Dung làm vèo vèo với tốc độ chóng mặt. Và rồi trong thoáng chốc cô đã tới câu hình học. Cô đang cố nhớ lại những gì mà Hiểu Phương đã hướng dẫn cho mình, từng lời giảng tỉ mỉ của em đã được cô đem ra vận dụng vào bài làm, khúc nào không nhớ thì Mỹ Dung chỉ cần hình dung lại những lời chửi bới xối xả của Tuyết Anh là được.

Câu hình học cũng đã được Dung đại ca hoàn thành trong vòng tíc tắc, sẵn sàng bước vào câu cuối cùng - đây chính là câu hỏi mà cô hi vọng có thể giúp mình thắng được Liên. Cô hít sâu vào rồi thở ra, cố "cất giấu" cảm giác lo lắng để "nhường chỗ" cho sự tập trung để làm bài thi. 

Như một phép màu, lần đầu tiên Mỹ Dung đã hoàn thành được trọn vẹn đề thi sau 90 phút vất vả. Như một thói quen, cô lại gục mặt xuống bàn rồi thở phào nhẹ nhõm.

----------------------------------------------

Hôm nay Sài Gòn lại mưa. Hoàng Yến đang đứng nhìn ngắm những giọt mưa rơi xuống qua cửa sổ từ căn phòng ngủ của cô.

Yến thích nhất ngắm Sài Gòn sau những cơn mưa, thành phố năng động này trông như được khoác chiếc áo mới, những hàng cây xanh tươi như vừa rũ mình trỗi dậy, các tòa cao ốc hai bên đường lại sáng choang, đường xá tinh tươm trải dài như dải lụa màu xanh thẫm, những giọt nắng mai lấp lánh nhảy múa bên vệ đường. Những lúc đó, tâm trạng của cô thoải mái, thanh thản hơn bao giờ hết.

Không biết từ bao giờ Yến đã yêu những cơn mưa như thế này. Mưa chợt đến rồi chợt đi để lòng cứ mênh mang. Mưa Sài Gòn thật lạ. Mưa nhẹ nhàng, khẽ khàng, bất chợt,vội vã, man mác buồn...Những chiều mưa, thành phố lại khoác cho mình chiếc áo mỏng manh, ẩn trong đó chút nhớ, chút thương thầm kín.  

Bỗng dưng điện thoại của cô reo lên. Là Hồng - người chị lớn trong nhóm bạn của Hằng gọi, không biết lý do gì mà khiến cô ta lại gọi Yến vào một buổi chiều ảm đạm thế này.

"alo, chị Hồng ạ ? "

"Yến hả em.....chị có điều muốn nói..." - giọng Hồng tỏ vẻ sợ sệt

"có chuyện gì vậy chị....? "

"c...chị không thể tin vào những gì mình thấy nữa......" - cô sụt sịt, cố gắng giữ bình tĩnh - "Hằng....em ấy....em ấy đã....."

"sao ạ ? "

Em ấy đã chết rồi.....



"Cái gì ??? " - Yến sững sờ, cô buông điện thoại ra một hồi để điều hòa lại nhịp tim rồi từ từ hỏi - "S...Sao chị biết ? không ! làm sao có thể như thế được ?? "

"Chị gọi với nhắn tin cho Hằng mãi mà không thấy em ấy trả lời nên chị bèn qua nhà tìm thử. Lúc qua thì thấy công an đã ập đến bao vây khu nhà, người dân thì tụ tập xung quanh để bàn tán xôn xao. Lúc chị hỏi thì gia đình nói là ẻm đã chết trong phòng riêng rồi...nghe nói là do uống thuốc độc...."

"Hằng tự tử sao....? "

"cảnh sát bảo thế " - Hồng hạ giọng - "nhưng chị thì không nghĩ như thế..."

"hả ? "

"Trước ngày Hằng mất, em ấy có gọi cho chị một cú, bảo rằng ẻm vừa mới phát hiện ra được một điều gì đó về "Hiểu Phương giả mạo" kia, em ấy.....em ấy cũng có nói về việc đã tìm ra người đứng sau và giật dây cho cô ta..." - Hồng nói với giọng run run, cô đang cố gắng để không khóc

"không.....không thể nào...." - Yến như khụy xuống, đây thực sự là một tin sốc đối với cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hằng đã bị thế lực bí ẩn kia thủ tiêu. Nếu như vậy thì giấc mơ điềm báo mà Yến và Hiểu Phương đã mơ thấy không phải là chuyện giỡn chơi, rõ ràng ngoài kia có những người sẵn sàng giết cô và cả nhóm Ngựa Hoang bất cứ lúc nào. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng thật sự.

"Mai em với Jun có phải đi làm sớm không ? qua nhà chị nha ! chị còn vài điều muốn nói, nhưng có lẽ những chuyện này không nói qua điện thoại được" - Hồng nuốt nước mắt

"dạ, được rồi...."

Vừa mới cúp mày thì Jun đi vào, trên tay của cô cầm hai ly mì, ngơ ngác nhìn gương mặt thẫn thờ của Yến mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Jun vội vàng đặt hai ly mì xuống bàn rồi ngồi xuống choàng tay qua vai của Yến.

"có chuyện gì vậy ? tao đem đồ ăn sáng lên rồi nè..."

"à, chị Hồng...." - Yến định nói Jun rằng Hồng mời cô và Jun qua nhà để nói về những chuyện kia. Nhưng Yến bỗng suy nghĩ lại, cô nhớ về giấc mơ hôm nọ, về tiếng sấm kỳ lạ đã khiến cho cô sợ hãi, và cách duy nhất để cô có thể bảo vệ Jun là đẩy cô nàng ra xa khỏi những chuyện như thế này. Yến bèn nuốt nước bọt rồi quay sang mỉm cười nhìn Jun - "chị Hồng nói là chị ấy cũng ship tao với mày đó ! "

"Trời ạ, vậy mà làm gì mặt mũi của mày bí xị thế ! làm tao tưởng có chuyện gì, thôi ăn đi " - Jun phì cười

---------------------------------------------------

Một tuần trôi qua kể từ ngày hoàn tất môn thi cuối cùng. Thi xong đúng là trong lòng nhẹ hơn hẳn. Hiểu Phương vươn vai, em khẽ nhìn lên Tuyết Anh, cô nàng vẫn đang ngồi đọc sách say mê, còn Mỹ Dung thì đang ngồi chém gió với các thành viên còn lại. Thời gian qua việc kèm cặp Mỹ Dung quả thật rất là cực, nhưng mà dù sao thì đại ca cũng đã hoàn thành tốt bài thi của mình, điều đó làm cho em cảm thấy vui lây.

"học sinh, nghiêm ! " - lớp trưởng hô to khi cô Lan bước vào. Cả lớp nhìn thấy cô Lan mà mừng muốn khóc, cuối cùng cũng thoát khỏi cô Na khó tính, người mừng nhất không ai khác chính là Mỹ Dung. Bởi cô Lan không chú ý đại ca nhiều mà đa số là chú ý Lan Chi thôi.

"cô đã có điểm thi của cả lớp rồi, mọi người trật tự để cô đọc điểm nhé ! "

Cả lớp "ồ" lên một tiếng, xôn xao bàn tán một hồi rồi bắt đầu trở nên im lặng, ngồi chỉ dám khấn vái liên tục để cầu mong điểm mình đừng có quá thấp. Cô Lan mở quyển sổ ra, rồi cô mỉm cười :

"cô nghe nói trong lớp mình có hai bạn đang "thi đấu" với nhau bằng điểm của ba môn chính phải không ? "

Cả lớp lại được một phen nháo nhào lên, rồi quay xuống nhìn Mỹ Dung và Liên, vỗ tay lốp bốp. Dung đại ca cảm thấy ngại thật sự, chưa bao giờ mà cô được nêu tên một cách đẩy tự hào trong vấn đề học tập như thế. Cả nhóm Ngựa Hoang cũng vỗ tay, hò hét cho đại ca của mình một cách nồng nhiệt.

"vậy nên cô xin được phép đọc điểm ba môn chính của hai bạn đó trước nhé ! " 

"dạ, đọc đi cô ! " - cả lớp hứng khởi

"được rồi, đầu tiên là môn Anh. " - cô chậm rãi - "bạn Dung có một sự tiến bộ rõ rệt, kỳ này bạn làm bài khá tốt với số điểm là 9 ! "

Cả lớp trố mắt với vẻ ngạc nhiên. Ngay cả với nhóm Ngựa Hoang, họ biết là Tuyết Anh đã huẩn luyện đặc biệt cho Mỹ Dung nhưng không ngờ cô ta lại có số điểm trên cả kỳ vọng như thế này. Mỹ Dung sướng lắm, được mọi người hô hoán, cổ vũ làm cô cảm thấy rân rân trong lòng.

"trời ơi, Tuyết Anh ôn cho tao mà lị ! " - Dung tự hào

Sau khi để cả lớp tán dương cho đại ca một hồi, Cô Lan đọc tiếp :

"còn bạn Liên, bạn ấy đúng là một học sinh giỏi của lớp với số điểm vẫn cao như ngày nào. 9,5 ! "

Mọi người trầm trồ thán phục, còn bên Ngựa Hoang thì tặc lưỡi tiếc nuối, nhưng không sao, khởi đầu như vậy là quá tốt rồi. Tuy nhiên bây giờ Mỹ Dung đã bị dẫn trước 1 - 0 rồi. Cô nhìn qua Liên, lúc này cô ta đang nhìn lại cô với ánh mắt đắt ý. Cô Lan bắt đầu từ từ lật qua trang, bây giờ đến môn Văn :

"môn Văn, bạn Liên hoàn thành khá tốt bài thi của mình. Bạn được 8 ! "

"bà mẹ, nó học kinh quá tụi mày ơi ! " - Thùy Linh nhìn xuống cả đám với vẻ lo âu

"nhưng bạn Mỹ Dung cũng đã có một tiến bộ vượt bật. lần này bạn Mỹ Dung đã vượt lên với số điểm 8,25 ! "

Cả lớp như náo loạn trước số điểm của Mỹ Dung. Đây quả thật là một kỳ tích đối với một học sinh lưu ban như cô. Mọi người bao gồm cả nhóm Ngựa Hoang hết lòng khen ngợi, tán dương đại ca khiến cho cô ta đỏ cả mặt. Mỹ Dung mỉm cười vỗ vai Hiểu Phương, cô biết mình đạt được kết quả này là nhờ được một người giỏi Văn nhất lớp kèm. Hiểu Phương cũng cảm thấy vui lắm, em nhìn lại đại ca với ánh mắt động viên, em tin nhất định cô sẽ thắng Liên.

Sau đó Mỹ Dung liền quay qua nhìn Liên, rồi Liên cũng đã bắt gặp cái nhìn của cô. Dung mỉm cười trước sự ngơ ngác của Liên, quả thật cô ta cũng không ngờ Mỹ Dung lại tiến bộ vượt bậc đến như vậy. Cảm giác "ghi điểm" thật là sảng khoái làm sao.

"có cố gắng đấy, Liên à ~ " - Dung nhép môi với cô tổ trưởng

Bây giờ tỉ số đã là 1 - 1, chỉ còn một môn nữa thôi, đó chính là môn Toán. Số điểm của môn này sẽ quyết định ai là người thắng cuộc. Trống ngực của Mỹ Dung và cả nhóm Ngựa Hoang đập liên hồi, mồ hôi rơi ra từng hột. thời khắc quyết định đã đến....

"bạn Liên hoàn thành tốt bài thi của mình, nhưng bạn không làm được câu hỏi cuối cùng, nên số điểm của bạn là 9,5 ! "

Cả lớp tặc lưỡi, họ nghĩ kiểu gì Mỹ Dung cũng thua mất rồi. Ngựa Hoang thì nhìn đại ca với ánh mắt đầy thương tiếc. Nhưng chỉ có một người vẫn còn nở nụ cười, đó là Mỹ Dung.

"Bài toán cuối cùng trong đề thi lần này thật sự khó, đòi hỏi tư duy khá nhiều ! " - cô Lan lắc đầu, rồi mắt cô bỗng sáng lên - "tuy nhiên lần này lớp mình có một bạn làm được bài đó ! "

"ai vậy cô ? "

"đó chính là bạn đã cho lớp chúng ta bất ngờ nãy giờ ! bạn Hoàng Mỹ Dung ! "

Mọi người "ồ" lên kinh ngạc, họ bắt đầu tụm lại xung quanh Mỹ Dung hỏi han bí quyết nhưng cô chỉ nhìn họ rồi mỉm cười. Cả nhóm Ngựa Hoang lần này thì thật sự là bất ngờ, nhất là Tuyết Anh. Cô không thể tin được Mỹ Dung đã dành thời gian ra để cố gắng giải cái bài tập mà cô tưởng chừng như Dung không thể nào giải được.

"đù đù đù ! mày ghê quá vậy Dung đại ca ! " - Thùy Linh chạy lại ôm cổ Mỹ Dung - "cái này phải khao à nghen ! "

"trời ơi ! gì chứ đánh bại con Liên là chuyện nhỏ, chủ yếu là tao có muốn hay không thôi ! " - Dung hớn hở

"mày làm mọi người bất ngờ lắm luôn đó ! " - Hiểu Phương cũng vui mừng không kém, em quay qua chỗ mọi người - "Mỹ Dung kỳ này tiến bộ ghê ha tụi mày ? "

"ừ, cũng được đó, đệ tử tao có khác..." - Tuyết Anh mỉm cười

"sao mày làm được hay vậy ? "

"có gì đâu tụi mày ơi, mấy bài này tập trung một xíu là làm ra ấy mà, Toán tôm toán tép, tuổi gì với tao " - Mỹ Dung cười một cách nhẹ nhàng, tinh tế như một học sinh gương mẫu đích thực. Tỏ ra tự tin, mẫu mực như vậy thôi chứ trong lòng cô bây giờ chỉ muốn đứng lên bàn mà quẩy luôn cho đã. Đây đúng là phút giây chiến thắng mà Mỹ Dung đã mong chờ từ lâu - phút giây được đánh bại Liên

"ủa vậy bạn Dung được nhiêu điểm vậy cô ? "

"à, bạn Mỹ Dung được 5 điểm..." - cô Lan hạ giọng

Không khí trong lớp im lặng một cách đầy xấu hổ. Cả nhóm Ngựa Hoang im thin thít, tất cả ánh mắt bây giờ đổ dồn về phía Mỹ Dung - lúc này đang cúi gầm mặt xuống bàn để che đi sự nhục nhã. Rồi cô khẽ ngước lên, lí nhí :

"ủa cô....bài em có bị chấm lộn không vậy...em 5 điểm thiệt hả ? em nhớ em làm được bài khó luôn kia mà ! "

"ừ ! đúng thật là em đã làm chính xác bài tập khó một cách đáng nể phục " - cô Lan gật gù - " Nhưng ! em đã quá lo tập trung vào cái bài khó kia, khiến cho những bài dễ em làm trở nên sơ sài và cẩu thả. Kết quả là em làm đúng bài khó nhưng những bài dễ em làm sai be bét rồi "

"có cố gắng đấy, Dung à ~ " - Liên chọc quê

 Mọi người ôm bụng cười nắc nẻ suốt 5 phút liền. Cả nhóm Ngựa Hoang cùng với Mỹ Dung thì bậm môi nhìn nhau một cách ngượng ngịu.  

"nói cho dữ dzô ! " - Thùy Linh trề môi - "Toán tôm toán tép, cuối cùng được 5 điểm. Hay, hay lắm Dung ạ ! "

"ha ha ha..." - Tuyết Anh nhếch mép nhìn đại ca

Cả năm nay chưa ngày nào nhục như ngày hôm nay. Tuy mọi người đều ăn ủi Mỹ Dung sau những lời trêu chọc nhưng cô cũng cảm thấy khá là tủi thân. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là được rồi. Thế là bây giờ cô phải làm cho Liên một điều bất kỳ nào đó mà cô ta yêu cầu. Vừa cảm thấy sợ mà vừa cảm thấy nhục, Mỹ Dung chỉ muốn đào hố rồi mình quách trong đó cho xong

"thôi, thua keo này bày keo khác mày ơi..." - Hiểu Phương an ủi

"không có keo khác đâu....tha tao đi....."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tan học, Mỹ Dung kéo cả nhóm qua nhà mình chơi. Coi như cũng "ăn mừng nhẹ" vì lần này điểm của đại ca cũng đã khá hơn. Cả đám ngồi tụm lại trong một cái bàn để đánh bài. Bỗng dưng Huệ - em gái của Mỹ Dung lon ton bước vào.

"em chào mấy chị ! " - Huệ hớn hở nói

"chào emmm ~ chộ ôi ! dễ thương chưa kìa ~ " - Bảo Châu tròn mắt - "Huệ dạo này lớn ghê ha ~ "

"Huệ lớn lên hãy học hành chăm chỉ, đừng như chị hai của em nha ! " - Thùy Linh tranh thủ "đá xéo" đại ca

"dẹp mày đi ! " - Mỹ Dung đánh vào vai Linh một cái "chét", khiến cho cô ta bật cười nắc nẻ

"công nhận em mày dễ thương thiệt ! " - Lan Chi khen, rồi cô quay sang Tuyết Anh - "mày thấy sao Tuyết Anh ? "

"ừ....cũng đúng, tao thích đôi mắt của bé Huệ, nhìn to tròn, đáng yêu...." - Tuyết Anh chống cằm, mân mê nhìn đôi mắt của em gái Mỹ Dung

"ừ công nhận, mắt của....úi trời ơi ! " - Thùy Linh bỗng thốt lên - "mày làm cái gì mà trợn mắt lên thấy ghê vậy Hiểu Phương ? "

Hiểu Phương vừa ngồi vừa cố căng con mắt mình ra, để làm gì thì chắc ai cũng biết. Hành động ngốc nghếch của em đã lọt vào mắt Tuyết Anh, em bị hoa khôi búng nhẹ vào trán một cái, kèm theo câu "tao biết mắt mày đẹp rồi, đồ nhà quê..." , khiến cho cả đám che miệng cười khúc khích.

Sau khi trò chuyện vui vẻ thì Tuyết Anh, Lan Chi và Bảo Châu chào tạm biệt mọi người để về trước, những người còn lại ngồi chơi đến tận 7 giờ tối, đến khi Thùy Linh và Hiểu Phương  cũng chuẩn bị đi thì cậu em trai của Mỹ Dung về, cậu chạy xồng xộc vô nhà rồi để cái cặp xuống đất cái "bịch", mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái xanh . Mỹ Dung thấy em trai mình hôm nay có vẻ không được bình thường, cô bèn kéo cổ cậu lại để hỏi thăm :

"sao nay về trễ vậy ? đi theo dõi cô nào hả ? "

"chị hai bớt đi ! " - cậu khó chịu 

"chứ có chuyện gì ? mày nói chị nghe xem ! đứa nào bắt nạt phải không ? "

"dạ không...."

"chứ sao ? "

"em....." - Tuấn ấp úng, gương mặt cậu lộ rõ sự kinh hoàng - "hồi nãy em mới gặp ma...."

Thấy chủ để "ma quỷ" có vẻ thủ vị, cả đám bèn tụm lại bên Tuấn, bắt đầu hỏi han rồi lắng nghe câu chuyện của cậu :

"trường em dạo gần đây rộ lên tin đồn ma quỷ. Tụi bạn em nói cứ hễ học sinh về hết là khuôn viên trường trở thành một nơi cho những oan hồn lảng vảng. Cuối tuần trước, một anh lớp 9 ở lại trễ do phải trực nhật, ảnh vừa đi giặt khăn lau bảng về thì bất chợt ảnh thấy có bóng người xẹt ngang trên lầu 2. Mới đầu ảnh nghĩ là do mình nhìn nhầm nên không quan tâm cho lắm, tất cả những suy nghĩ đó đều thay đổi cho đến khi ảnh thấy bóng người phụ nữ đứng trên lầu hai nhìn chằm chằm xuống mình....sợ quá nên ảnh chạy về luôn......"

"rồi sao ? liên quan gì đến mày ? "

"em chưa kể hết ! " - Tuấn chau mày - "rồi mới hôm trước luôn, con Oanh - nhỏ bạn em nó nói là nghe thấy tiếng động là trong nhà vệ sinh nữ, trong khi trong nhà vệ sinh thì chỉ có một mình nó thôi. Đang rửa tay thì nó nghe tiếng lộp cộp trên trần nhà, bỗng nhiên nó nghe mùi gì thôi thối, nó ngước lên thì thấy có một cánh tay nhợt nhạt thò xuống từ một lỗ hỗng trên trần nhà....nó chạy bán sống bán chết ra khỏi trường, về nhà cái là nó liền nhắn tin vào trong nhóm, kể cho tụi em nghe hết mọi chuyện....."

"mày dài dòng quá đấy.....rồi sao nữa ? " - Mỹ Dung gần như đã hết kiên nhẫn

"Chị hai biết em mà, em đâu có tin mấy cái chuyện này ! chiều hôm nay em ở lại trễ, núp ở trong lớp để theo dõi thật hư thế nào. Em ngồi từ 5 giờ chiều đến tận 6 giờ rưỡi, ngay lúc em cảm thấy chán và bắt đầu đi ra khỏi lớp, em đóng cửa lớp lại chuẩn bị đi về thì bỗng dưng em nghe tiếng bước chân dậm ầm ầm trên lầu 2, rồi tiếng nói chuyện xì xào nữa ! Em bắt đầu nổi da gà, tim đập loạn lên, đang rón rén đi đến cầu thang để ra về thì hỡi ôi....một bóng người phụ nữ tóc dài đang từ từ bước từ trên lầu 2 xuống, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào em.....Lúc đó em sợ quá nên em la lên rồi cắm đầu chạy thẳng về nhà....."

"đù đù đù.....thú vị à nha..." - Thùy Linh gật gù - "thôi, mốt cố đừng ở lại trường trễ nữa em ei ! "

"ê ! " - Mỹ Dung bỗng kêu lên, cô nháy mắt với hai người bạn của mình - "tụi bây có nghĩ giống tao không....? "

"không ! không ! dẹp đi mày ! " - Thùy Linh vội vã bác bỏ - "bộ sau cái vụ ma quỷ trên ngôi nhà ma đèo Prenn  mày chưa tởn hả ? "

"cái đó là mày với ông Hùng mỹ thuật chơi hù tụi tao ! đâu có tính ! cái này ma trường học nó khác nhiều...." - cô giải thích, rồi quay qua Hiểu Phương - "mày nghĩ sao Hiểu Phương ? "

"thôi mày ạ....tao sợ ma lắm...."

"đi chung luôn đi cho vui ! "

"thôiii.....không đi đâu...." - Hiểu Phương lắc đầu

"ừ vậy thôi, chắc tao rủ thêm tụi Tuyết Anh vậy...." - đại ca nhún vai

Bỗng dưng có một điều gì đó làm cho Hiểu Phương cảm thấy lo lắng. Giấc mơ hôm ấy lại ùa về trong tâm trí của em khiến cho em suy nghĩ lại ngay. Không thể để cho Tuyết Anh đến mấy chỗ nguy hiểm như thế được, con ma lần này chắc chắn không phải do thầy Hùng giả, nên dù cho đó là người hay là ma đi nữa cũng vô cùng nguy hiểm. Nhận thấy tình hình không ổn, Hiểu Phương vội vã kêu Mỹ Dung :

"khoan khoan ! "

"sao ? "

"c...chắc là...tao sẽ đi..." - em ấp úng - "nhưng với một điều kiện ! "

"tao biết là mày sẽ đi mà ! điều kiện gì, nói đi ? "

"không được rủ theo Tuyết Anh...."

"trời ơi ! điều kiện ngộ dzậy bây ? tao còn tưởng mày muốn Tuyết Anh đi theo cho đỡ sợ ấy chứ ? " - Mỹ Dung ngạc nhiên nhìn em - "ừ mà vậy cũng được, hay lần này 3 đứa mình đi thôi cho nó ly kỳ ! "

"ừ ừ....sao cũng được..." - em thở dài 

"chốt vậy nha ! ngày mai tan học đi luôn cho nó máu ! " 

"mày là thầy pháp rồi Mỹ Dung ạ....chỗ quái nào có ma quỷ là mày cũng tìm cách mò tới cho bằng được ! " - Thùy Linh lắc đầu

----------------------------------------

Hết Chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com