Chap 22: Bóng ma trong trường học
Đà Lạt - một trong những nơi tồn tại những câu chuyện ma rùng rợn nhất ở Việt Nam. Từ những ngôi biệt thự bỏ hoang lâu ngày cho đến những khu rừng âm u, lạnh lẽo. Nơi đâu cũng có thể có những câu chuyện ly kỳ, bí ẩn do người dân chuyền tai nhau kể lại về những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn khiến mọi người không khỏi tò mò, bán tin bán nghi.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên ba cô gái của nhóm Ngựa Hoang được nghe một nhân chứng trực tiếp kể về những bóng ma trong trường học. Ngôi trường mà Tuấn - em trai Mỹ Dung học cũng là một ngôi trường có từ lâu đời, học sinh ở đây cứ đồn với nhau về những điều kỳ lạ xảy ra trong trường khi mặt trời đã khuất núi. Nào là những bóng đen bí ẩn lượn lờ trên hành lang lầu hai, cho đến oan hồn cô gái nằm vắt vẻo trong nhà vệ sinh.
"vậy mấy đứa bạn của mày có kể về nguyên nhân tại sao lại có những hồn ma kia không ? " - Mỹ Dung hỏi em mình
"dạ có chứ ! tụi nó bảo chắc là hồi đó ở đây có nữ sinh tự tử, linh hồn không siêu thoát. "
"gì kỳ vậy ? " - Thùy Linh chợt nheo mắt - "mấy vụ này mới xảy ra mấy tuần gần đây thôi phải không ? "
"dạ đúng rồi chị"
"Uả ? nếu như có oan hồn của nữ sinh tự tử, thì tại sao đến tận bây giờ những hiện tượng kỳ lạ mới xảy ra ? "
"em không biết nữa, mấy đứa bạn của em nói chắc là có ai quấy rầy hay làm vô hiệu hóa đi bùa pháp đã được ếm sẵn đâu đó trong trường, nên hồn ma kia mới thức giấc "
"ghê quá...." - Hiểu Phương rùng mình, em quay qua lay nhẹ tay của Mỹ Dung - "lỡ như ma nó bắt hồn tụi mình thì sao mày ? "
"haizz, mày chỉ khéo lo ! không có ma quỷ gì đâu ! " - cô dõng dạc - "toàn là những trò hù dọa tinh quái của đứa nào thôi, trên đời này làm gì có ma ! "
"trời ơi ! chị hai gan vậy ! " - Tuấn sửng sốt - "tối nay đang ngủ có ai kéo giò thì chị hai đừng kêu em nha ! "
"có tao kéo mày ra ngoài phòng khách nằm đấy ! ma với quỷ, vớ vẩn....yên tâm đi, cả đám Ngựa Hoang tụi chị sẽ vạch trần cái con ma này ra, như hồi ở trên căn nhà hoang đèo Prenn thôi ! "
Cậu em trai nghe thế cũng ậm ừ gật đầu. Cả đám bàn "kế hoạch tác chiến" một hồi rồi cũng chào tạm biệt nhau để đi về vì giờ này cũng khá tối rồi, phải về kẻo gia đình lo.
Quả thật nghe chuyện ma xong thì đi đâu cũng thấy sợ. Hiểu Phương đang đi về trên con đường quen thuộc từ nhà Mỹ Dung, hai bên đường là những hàng cây to lớn, tiếng lá xào xạc cùng những cơn gió lạnh thổi qua tạo nên cảm giác âm u, lạnh lẽo. Vào buổi sáng chúng là những tán cây xanh rì, mang lại bóng mát dễ chịu cho mọi người, nhưng ban đêm, những cành cây vươn ra như những cánh tay có hình thù kỳ dị, Hiểu Phương có cảm giác như những cánh tay đó sẽ bay tới tóm lấy em nếu đứng nhìn quá lâu. càng nghĩ càng sợ nên Hiểu Phương cắm đầu cắm cổ chạy cái ù về nhà.
----------------------------------------
Sáng hôm nay tranh thủ giờ ra chơi, cả đám Hiểu Phương, Thùy Linh và Mỹ Dung cùng nhau đi sang lớp 11A12 để gặp một nữ sinh đã cho rằng chính cô ta và đám bạn là những người đã giải phóng những hồn ma trong trường của Tuấn. Bốn cô gái cùng ngồi ở một băng ghế đá ngoài hành lang rồi bắt đầu nói chuyện với nhau.
"vậy mày cho rằng chính mày và đám bạn của mày là người đã giải phóng những hồn ma kia sao ? " - Dung hỏi
Cô nữ sinh kia bắt đầu tỏ ra sợ hãi, từng nét lo lắng được thể hiện rõ trên gương mặt của cô, mồ hôi lăn thành từng hạt dài trên má. Sau một hồi lưỡng lự thì cô nuốt khan rồi bắt đầu kể
"ừ...để tao kể cho tụi mày nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra đêm hôm đó...."
"kể đi..."
"hôm ấy tụi tao lẻn vô cái trường kia để ngồi nói chuyện, đùa giỡn, dù gì đó cũng là trường cấp hai của cả đám tụi tao, mà tụi tao cũng quậy lắm chứ đâu có vừa ! giỡn hớt một hồi thì cả đám nghe tiếng mèo kêu ở trên lầu hai nên chạy lên xem, tiện thể chơi với con mèo luôn. Đó là một con mèo đen nhỏ, con bạn tao thấy con mèo kêu hoài, trên tay nó có sẵn chai Strongbow nên cho con mèo uống một tí. Tự nhiên uống xong nó lảo đảo rồi nằm lăn ra đó thè lưỡi thở hồng hộc. Cả đám sợ quá nên kéo nhau về luôn..."
"Bà nội cha tụi bây ! mèo kị nước giải khát có cồn, không biết hả ? mấy con ngốc này ! " - Thùy Linh điên tiết lên, rồi cô từ từ bình tĩnh trở lại - "..à thôi...thôi kể tiếp đi...."
"qua hôm sau đi học cả đám có hỏi người này người kia, tất nhiên là hỏi mé mé, nhưng không ai biết gì về vụ con mèo chết ở trong trường, cái xong rồi tụi tao cảm thấy lạ, mày hiểu hông ? tối hôm đó cả đám ở lại trường tiếp, đi lòng vòng trong trường để tìm xác con mèo. Chính lúc này, những hiện tượng kinh hoàng bắt đầu xảy ra....
Cả đám chia nhau ra tìm, tao với nhỏ bạn - cũng là đứa mà cho con mèo uống nước, thì đi trên lầu hai, hai đứa còn lại thì tìm ở lầu một. Đang ngáo ngơ nhìn xung quanh thì tụi tao nghe tiếng cười đùa, nói chuyện phát ra ở căn phòng nằm trên cuối hành lang lầu hai, gần nhà vệ sinh nữ. Tao với con bạn cũng tò mò nên cũng rón rén đi đến để coi đứa nào giờ này mà trốn trong phòng cười giỡn như con điên như thế.
Mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ, tao là đứa can đảm nhất đám nên đi đến gõ cửa ầm ầm, thì tiếng cười nói đó bắt đầu im lặng. Thay vào đó là một âm thanh đáng sợ hơn phát ra từ trong căn phòng - tiếng cào cửa sột soạt...
Rồi xong tao nhìn xuống dưới cửa, định mở cửa ra để đi vào xem đứa nào bày trò. Lúc đó hai đứa tụi tao như chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy ổ khóa. rõ ràng căn phòng bị khóa từ bên ngoài, sao lại có tiếng nói phát ra từ bên trong được....
Con bạn tao sợ quá nên nó kéo tao đi xuống, mà lúc đó tao cũng sợ vãi chưởng ra rồi nên cũng không có phản đối gì, hai đứa run cầm cầm, tay mò mẫm cái cầu thang trong bóng tối. Đang đi thì tụi tao nghe tiếng bước chân chầm chậm sau lưng mình, và kinh hoàng hơn....là tiếng ai đó vừa đi vừa huýt sáo dọc trên hành lang....
Tụi tao sợ quá, luống cuống bước thật nhanh xuống dưới lầu một, cứ tưởng là xong xuôi, nhưng tao đã nhầm...
Chính mắt tụi tao thấy rõ mồn một, ở trên lầu hai có một đứa nữ sinh đang đứng, tóc dài chấm lưng, mặt trắng bệch, đang đứng trợn ngược mắt lên nhìn tụi tao. Nhỏ bạn tao hét lên rồi xỉu ngay tại chỗ, tao cũng sợ quá, bèn khiêng nó rồi cố gắng đi thật nhanh xuống dưới tầng trệt - lúc này cả đám kia đã tập trung hết ở dưới. Vừa đi tao vừa toát mồ hôi nhễ nhại, một phần vì cái con bạn tao cũng chẳng có nhẹ, một phần là do linh hồn nữ sinh kia không biết từ khi nào đã đứng lù lù ở cầu thang đằng sau lưng tao. Sợ thấy mẹ
Đêm hôm đó đứa mà cho con mèo uống nước nó khóc quá trời,nó nghĩ rằng vì nó giết con mèo nên hồn ma kia mới thức tỉnh. nó sợ bị ám, sợ bị ma bắt hồn đi nên mời thầy về rồi cúng vái đủ thứ. Tuy bây giờ nó cũng đã ổn và không gặp chuyện gì nữa nhưng kể từ đó, không ai dám ở lại bạn đêm tại cái trường cấp hai kinh dị kia.
Mọi người từ đó đồn nhau về oan hồn của nữ sinh lượn lờ trên lầu hai, bác bảo vệ thì thỉnh thoảng đi kiểm tra các tầng lầu sau khi học sinh đã về hết thì nghe tiếng huýt sáo văng vẳng, tiếng cười đùa rồi nói chuyện xì xầm trong đêm... "
Sau khi nghe câu chuyện, cả ba cô gái nhóm Ngựa Hoang mặt mày xanh lè xanh lét. Cả đám cảm ơn cô nữ sinh kia rồi kéo nhau về lớp.
"thôi tao thấy....đừng đi nữa tụi mày ơi..." - Thùy Linh ấp úng
"sao vậy ? " - đại ca tỏ vẻ ngạc nhiên
"chỗ đó của "người ta" mà....mình tới mình làm phiền, biết đâu...."
"không có đâu ! cứ tới thử xem, dù câu chuyện đó sợ thật nhưng phải chứng kiến tận mắt tao mới tin !"
"lỡ có chuyện gì thì sao ? "
"thì tao chịu ! dù sao tao cũng là đại ca của tụi bây mà ! "
"xí xí ! " - Hiểu Phương đột ngột lên tiếng - "vậy cuối cùng lịch trình ra sao ? để tao còn xin mẹ tao nữa..."
Mỹ Dung suy nghĩ một hồi, rồi cô búng tay :
"được rồi ! về nói phụ huynh của tụi mày là hôm nay ngủ lại nhà tao đi ! ba mẹ tao đi công tác hết rồi, chỉ còn tao với hai đứa em thôi, sao ? được không ? "
"ừ cũng được, để tụi tao mang theo tập sách với quần áo qua, sáng đi học luôn"
"nhất trí rồi đó nha ! chiều nay tan học gặp tao ở quán nước đối diện trường cấp hai kia, uống nước xong rồi đi. Trưa nay về nhớ xin phụ huynh, xong rồi đem đồ qua nhà tao để luôn. Chiều tan học là đi liền ! "
"rồi rồi..." - Hiểu Phương và Thùy Linh gật gù
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng như kế hoạch, tiếng trống vừa vang lên là cả ba nháy mắt với nhau rồi chuẩn bị cặp sách để sẵn sàng phóng ra ngoài. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa định đi thì Mỹ Dung đã bị Liên giữ lại.
"Mỹ Dung ! hôm nay trực nhật giùm tui nha ! " - cô cười
" ơ ! mắc cái giống ôn gì tao phải trực giùm mày ??? "
"nè , Dung thua cược, không nhớ hả ? tui chỉ nhờ Dung trực có một buổi thôi là may mắn lắm rồi đấy ! "
Mỹ Dung đành phải cắn răng chấp thuận. Thế là tự nhiên đang yên lành thì cô phải ở lại trực cho xong phần của Liên. Cả đám thấy tội quá nên bèn ở lại trực chung. Tuy nhiên chỉ có nhóm "các nhà thám hiểm" ở lại trực cùng thôi, vì hôm nay Tuyết Anh, Lan Chi và Bảo Châu nói là có việc bận nên phải về sớm.
Dung đại ca chưa kịp làm thầy pháp bắt ma thì đã phải ngậm ngùi dọn vệ sinh lớp, vừa trực cô vừa chửi thề lầm bầm vì chưa thấy cái lớp nào xả rác nhiều như cái lớp này. Thi xong rồi nên thầy cô cho cả lớp chơi tự do, đó cũng là lý do cả đám quậy tưng bừng, vỏ kẹo, vỏ trái cây, túi nilon ăn bánh tráng xả đầy dưới đất.
Sau một hồi hì hục làm thì cuối cùng cũng xong. Ba người tay chân đều đã bủn rủn, ngồi thở không ra hơi. Nhưng không vì thế mà hoãn lại kế hoạch, cả ba vẫn tiếp tục như bình thường. Lúc này đã gần 6 giờ chiều.
Ngôi trường mà cậu em trai Mỹ Dung học quả thật là rất to, to hơn hẳn trường Cam Ly mà cả nhóm Ngựa Hoang đang học. Đúng như lời kể của mọi người, ngôi trường này buổi tối toát lên một vẻ gì đó rất ghê rợn và huyền bí. Đứng từ ngoài nhìn vào chỉ thấy được những phòng học tối tăm cùng với những hành lang đen ngòm, lạnh lẽo.
Cửa trước thì có bác bảo vệ đang ngồi canh nên cả đám quyết định sẽ leo vào bằng cửa sau. Quá trình này thật sự vất vả vì Hiểu Phương cứ leo lên, xong rồi mất đà rồi tụt xuống, cơ bản là vì kinh nghiệm leo rào của đồ nhà quê rất ít. Mất gần 10 phút cả đám mới đặt chân được xuống khuôn viên của trường. Cả ba đều cởi hết giày dép ra để khỏi để lại dấu chân
Họ quyết định đã để đèn pin ở nhà bởi vì bật lên để rọi thì rất là dễ lộ. Nhưng cả đám nhanh chóng hối hận ngay sau đó, cả trường bây giờ như bị nuốt chửng bởi màn đêm. Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tiếng những con mèo hoang kêu cùng với tiếng gió lùa như tiếng khóc sầu não của ai đó giữa màn đêm tĩnh mịch.
"lên lầu một rồi đi một vòng trước cái đã..." - Mỹ Dung đều nghị
Cả đám mò mẫm trong bóng tối một hồi rồi cũng đã thấy được cầu thang để đi lên lầu. Không khí bây giờ toát lên một vẻ âm u, đáng sợ lạ thường. họ khom người đi trên dãy hành lang dài và tối om của dãy nhà để tránh bị bảo vệ phát hiện. dãy nhà tối thui, cả hành lang chỉ có 1 bóng đèn neon phát ra ánh sáng trắng mờ mờ ảo ảo. Xung quanh là các phòng học đã được đóng kín cửa sổ, làm cho ánh sáng của đèn đường ở ngoài không thể lọt vào được
Hiểu Phương đang rất là sợ, em khẽ nắm chặt hai tay lại với nhau, tự trấn an mình bằng những chuyện khoa học mà Tuyết Anh hay kể. Nhiều lúc em cũng ước gì có Tuyết Anh ở đây để em có thể chui rúc vào bờ vai ấm áp kia cho đỡ sợ. đêm nay sao khung cảnh xung quanh ảm đảm thế. Một sự im lặng đến đáng sợ đang bao trùm lấy toàn ngôi trường này, Không có một tiếng côn trùng kêu hay kể cả tiếng muỗi bay vo ve cũng không có. Đến nỗi dường như Hiểu Phương có thể nghe thấy cả tiếng thở và tiếng tim đập của chính mình
Bất ngờ từ đâu 1 cơn gió lạnh buốt thổi đến khiến cả đám rùng mình. Hiện tượng kỳ lạ đầu tiên bắt đầu xảy ra...
Cả ba người đều nghe văng vẳng đâu đó bên tai tiếng nói chuyện xì xào, rồi tiếng cười giỡn phát ra từ phía lầu hai. Âm thanh hòa cùng tiếng rít của những cơn gió, cứ như là tiếng thì thầm của những linh hồn còn vất vưởng ở nơi này.
Bất chợt một tiếng "rầm" vang lên, kèm theo đó là những tiếng bước chân dồn dập đến kỳ lạ làm khuấy động bầu không gian im ắng của màn đêm. Âm thanh phát ra từ phía một căn phòng cách nơi cả đám đang đứng tầm vài phòng học....
Cả đám chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn nhau. Không gian bây giờ im lặng đến rợn người, không còn tiếng cười đùa nói chuyện nữa, chỉ còn tiếng thở hổn hển của ba cô gái nhóm Ngựa Hoang trong bầu không khí tĩnh mịch của ngôi trường kinh dị này....
Hiểu Phương vội vã kéo tay áo của Mỹ Dung, em nhìn cô không nói tiếng nào, đầu lắc lia lịa, ánh mắt cún con như muốn van xin đại ca cho mình được thoát khỏi cái nơi kỳ quái này. Nhưng Mỹ Dung chỉ ra hiệu Hiểu Phương im lặng rồi dẫn em cùng Thùy Linh đi từ từ về phía căn phòng nơi cô cho rằng đã phát ra tiệng động lớn đó.
"ê, phòng này hình như là phòng tin học mày ơi ! máy vi tính quá trời trong đó kìa...." - Thùy Linh khều đại ca, hớn hở - "vô coi thử ! "
"trời ơi....thêm mày nữa hả Thùy Linh ! ... lẹ lẹ rồi đi về được không ~ tao sợ lắm rồi ! " - Hiểu Phương níu chặt tay của Mỹ Dung, miệng ú ớ như muốn khóc
"yên tâm, khi phát hiện ra chẳng có ma cỏ gì thì cả đám tụi mình cùng nhau về ! " - Dung nở nụ cười tươi tắn để động viên em, nhưng có vẻ như nó chẳng có tác dụng gì nhiều cho lắm.
Cả ba rón rén đi vào phòng tin học, chầm chậm mở cửa ra. Bỗng dưng Hiểu Phương cảm thấy lạ, tại sao căn phòng này lại không khóa ?
Nhìn xung quanh thì em thấy rõ ràng căn phòng này đã được khóa từ trước, hoặc những cô lao công, bác bảo vệ quên khóa vì kế bên cánh cửa có một chiếc ổ khóa đã được mở ra, nhưng không hề thấy có chìa khóa. Sau khi bước vào phòng thì một cảnh tượng quái dị đập vào mắt của ba cô gái nhóm Ngựa Hoang - những chiếc ghế bị ngã tứ tung ra đất, tạo nên một quang cảnh bừa bộn như có ai vừa lục tung căn phòng này lên vậy.
"cái quái gì đã xảy ra thế này....." - Mỹ Dung nói thầm, cô bậm môi rồi nhìn ngang nhìn dọc
Đang tìm xem có manh mối gì không thì bỗng nhiên mặt mày Mỹ Dung xám ngắt lại, cô ngồi bệt xuống dưới đất, miệng vẫn còn há ra kinh ngạc, tay chỉ về phía hành lang của lầu hai.
"Mỹ Dung ? có chuyện gì vậy ? " - Phương lo lắng, chạy lại đỡ cô lên - "mày chỉ cái gì thế ....? "
"t...trên lầu....trên lầu hồi nãy tao thấy có bóng người xẹt ngang ! "
"cái gì ??? "
"C...Chơi hù dzậy hổng vui nha bồ ! .... " - Thùy Linh tự trấn an bằng nụ cười gượng gạo
"tao đếch có giỡn với mày đâu ! rõ ràng hồi nãy tao thấy có bóng người chạy ngang trên lầu hai mà ! "
Cả đám hướng ánh mắt tò mò của mình lên theo hướng cánh tay của Mỹ Dung, bây giờ chỉ còn là hành lang tăm tối như ban đầu. Sau một hồi lưỡng lự thì cả ba cũng quyết định sẽ đi lên lầu hai, dù cho bây giờ thật sự họ chỉ muốn đi về. Nhưng lỡ đến đây rồi mà bỏ về thì uổng quá.
Vừa bước chân lên lầu thì một cơn gió thổi qua làm cả ba điếng cả người. Quả thật những gì mà các nhân chứng miêu tả về nơi này không hề sai. Dãy hành lang tối đèn, chỉ có mỗi một ngọn đèn lờ mờ, các lớp học thì im ắng và lạnh lẽo đến đáng sợ. không khí chẳng khác gì trong một tòa nhà bỏ hoang. Ban ngày đây là nơi mọi người cùng nhau vui đùa, trò chuyện nhưng về đêm thì nơi này cứ như là một cơn ác mộng.
"ê tụi bây ! " - Thùy Linh bỗng kêu lên - "đi vệ sinh chung với tao với..."
"mày bao nhiêu tuổi rồi ? "
"không ! đứng canh thôi cũng được, tại tụi mày biết mấy cái lời đồn về nhà vệ sinh ở đây mà...."
"được rồi, được rồi ! nhanh lên nha má ! " - Mỹ Dung thở dài
Thế là Thùy Linh vội vã vào nhà vệ sinh, cô chọn buồng gần với cửa ra vào nhất vì lỡ như có chuyện gì xảy ra thì chạy cho lẹ. Còn hai bạn trẻ kia thì đứng ở ngoài.
Những cơn gió đêm Đà Lạt như thổi cái lạnh vào tâm hồn của mỗi người. Mỹ Dung ngước nhìn hành lang trống vắng của trường học, rồi lại quay qua nhìn Hiểu Phương, lúc này đang co ro cúm rúm vì sợ. Cô đặt tay lên vai em, nói khẽ :
"nhớ Tuyết Anh hả ? "
"mày thật là ! ..."
"tao hỏi thiệt mà ! "
"ừ thì.....nhớ chứ...."
Mỹ Dung cười :
"sao mày không rủ nó đi vậy, hai đứa bây giận nhau chuyện gì phải không ? để đại ca đứng ra giảng hòa cho ! "
Hiểu Phương lại bắt đầu nhớ đến cái giấc mơ hôm ấy. Những ký ức nặng nề đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí của em. Không thể nào nói với Mỹ Dung rằng vì em đã mơ thấy Tuyết Anh chết được.
"đâu.... tại....Tuyết Anh bận ấy mà ! " - em gãi đầu
"bận với bịu, cái con này nó lười thôi chứ gì ! " - Mỹ Dung khẽ cười khoái chí, rồi cô chăm chú nhìn vào đôi mắt của em - "mà Hiểu Phương này...."
" ??? "
"mày thích Tuyết Anh hả....? "
Nghe câu hỏi mà mặt của Hiểu Phương bắt đầu đỏ lên như gấc, hai tay xoa vào nhau với vẻ lúng túng :
"t...thích chứ ! vì Tuyết Anh xinh đẹp mà....với lại, nó cũng tốt với tao nữa....! "
Mỹ Dung phì cười, cô vỗ vai em cái "bốp" :
"có gì đâu mà mắc cỡ ! trường mình là trường nữ sinh, gái thích gái là chuyện bình thường ! "
"mà mày hỏi làm chi vậy ? "
"tao hỏi xác nhận thôi, chứ nhìn hai đứa bây "tò te tú tí " với nhau như vậy, ai mà chẳng biết. Mà cái con Tuyết Anh cục súc này ! đã được người ta thích rồi mà còn bày đặt tỏ ra lạnh lùng nữa chứ ! thiệt tình à ! "
Hiểu Phương che miệng cười tủm tỉm, em đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Mỹ Dung :
"vẻ ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong Tuyết Anh ấm áp, tốt với tao lắm cơ ! ~ đó mới đúng là Tuyết Anh mà tao thích ! "
Không hiểu sao nghe những câu này mà lòng của Mỹ Dung như quắn lại, cứ như rơi từ chín tầng mây xuống mặt đất, cổ họng nghẹn cứng như có điều gì câm lặng trong lòng, dù cho cô vẫn đang cố mỉm cười. Mặc dù Mỹ Dung đã biết thừa việc Hiểu Phương và Tuyết Anh thích nhau, nhưng sau khi nghe em trực tiếp nói như thế, cảm giác như những con dao đang thi nhau xâu xé lồng ngực của cô vậy.
"Nhanh thật nhỉ ? mới đó mà đã tháng 12 rồi. Tao nhớ mới ngày hôm nào mày chuyển vào lớp, nhìn mày rụt rè, đi đứng thì ngơ ngác do lạ thầy lạ bạn. Nhìn mắc cười dễ sợ luôn !
Lúc đó là tao đã bắt đầu cảm thấy thích mày rồi. Từ những lời nói, cử chỉ chân chất, thật thà của mày, những nụ cười hồn nhiên, trong sáng không biết từ khi nào đã làm cho tao phải ngất ngây. chỉ cần nhìn trộm ai đó khẽ mỉm cười trong giờ học là trái tim của tao lại rộn ràng những nhịp khó tả .Thân hình nhỏ nhắn và dễ thương của mày làm cho tao có cảm giác muốn che chở, bảo vệ suốt cuộc đời này !
Tao đã từng nghĩ rằng chỉ cần trái tim này một lòng dành cho mày thì đến thời điểm nào đó sẽ cảm động được mày, nhưng không, đó chỉ là niềm mong của riêng mình tao. Có lẽ sự thật là mày chưa bao giờ để tâm đến những tình cảm mà tao dành cho mày cả, nhưng mà tao vẫn cố gắng, vẫn nuôi hi vọng...
Nhưng rồi dần dần, tao lại thấy mày thân thiết hơn với Tuyết Anh, mày và nó cùng nhau tâm sự, cùng nhau đi về nhà, đó cũng là thời khắc tao biết rằng trái tim bé bỏng của mày đã được nàng hoa khôi kia chiếm trọn...
Nhìn thấy mày cười vui bên Tuyết Anh, tao thẫn thờ nhưng vẫn cố vờ tỏ ra mình vui vẻ, mạnh mẽ. Trong mắt của mày bây giờ chắc tràn đầy màu hồng nhỉ ? Cũng đúng, vì mày đang yêu cơ mà. Nhưng đối với tao, có điều gì đó như vỡ vụn trong câm lặng. Tao không trách mày, mà đúng hơn là tao chẳng có tư cách gì để trách mày cả.
Bởi lẽ trong chuyện tình cảm này, tao là người bắt đầu, là người vẽ nên giấc mộng có bóng hình mày để rồi chính tao là người ôm hết nỗi đau. Hóa ra trước giờ tao cứ cố tình không chấp nhận sự thật rằng mày không hề thích tao, mà tao cứ cố chấp ôm giữ những thứ không thuộc về mình...
Nhưng có lẽ nên dừng lại thôi nhỉ ? tao cũng không thể nào mãi mơ mộng về một giấc mơ không thành hiện thực được. Bây giờ chỉ cần mày được vui, mày được hạnh phúc cùng cả nhóm Ngựa Hoang là tao cũng vui rồi. Tao sẽ mãi quan tâm mày như một người bạn, một người chị, và với tư cách là đại ca của mày, đồ nhà quê ạ.....hạnh phúc nhé....."
Mỹ Dung kết thúc dòng suy nghĩ của mình bằng một nụ cười và cái nhìn xa xăm ra ngoài hành lang tối tăm kia. Rồi cô nhìn qua Hiểu Phương, lúc này em đang nhìn ngược lại cô với ánh mắt lo lắng, vì em không biết tại sao đại ca lại đột nhiên im lặng và trầm tư như thế kia. Trông gương mặt khó hiểu của em lúc này, Mỹ Dung vừa cảm thấy buồn cười mà vừa cảm thấy tội nghiệp.
"s...sao vậy Mỹ Dung ? có chuyện gì hả ? ...." - Phương nói với giọng run run
"có gì đâu nào ! " - cô cười tươi tắn rồi đưa tay xoa đầu em - "mày đúng là..... đồ nhà quê nhỉ ? "
Những lời nói khó hiểu của Dung đại ca làm cho Hiểu Phương lườm cô, em "hừ" giọng :
"ừ.... thì tao nhà quê đấy....đỡ hơn người học đã đời mà thi Toán được có 5 điểm, lêu lêu ! "
"Trời ! mày bắt nạt tao đến như vậy luôn hả Hiểu Phương ? "
Hiểu Phương phồng má, em đẩy nhẹ vào tay của Mỹ Dung khiến cho cô cười ha hả. Chọc ghẹo đồ nhà quê kia từ khi nào đã là sở thích của Dung đại ca rồi. Bây giờ đối với cô, có lẽ làm đại ca thật sự cũng không tồi cho lắm, tha hồ chọc ghẹo cô em gái dễ thương này bất cứ lúc nào mà cô muốn. Cô mỉm cười rồi choàng cánh tay mạnh mẽ của mình qua vai của Hiểu Phương. Đột nhiên hai người họ nghe tiếng kêu thất thanh của Thùy Linh vang lên từ trong nhà vệ sinh...
"Ê !!! Ê tụi bây !!! "
Cả hai bèn vội vã xông vào :
"có chuyện gì vậy ??? "
Thùy Linh đang đứng ở bồn rửa tay, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ú a ú ớ chỉ tay lia lịa lên trần nhà :
"tao thề ! hồi nãy tao nghe tiếng động lạ ở trên trần nhà ! tao nói thiệt đó ! không có giỡn đâu ! "
Hiểu Phương ngước mắt lên trần nhà vệ sinh. Đúng như Thùy Linh nói, chắc chắn đã có thứ gì đó đã di chuyển ở trên kia. Trần nhà có một cái lỗ, qua đó em có thể nhìn thấy trên trần có một khoảng trống, đủ cho một thứ gì đó di chuyển....như một cái xác người trắng bệt mà Oanh - bạn của em trai Mỹ Dung kể chẳng hạn...
"trên trần nhà có cái lỗ kìa...."
"thì đó ! tao nói xạo tụi bây làm gì ! "
Hiểu Phương nhìn cái lỗ một hồi, rồi nhìn xuống Thùy Linh với vẻ hoảng sợ
"ghê quá à...."
"thôi bà mẹ nó ! về !!! về đi mày ơi ! " - Thùy Linh van xin
"mày bình tĩnh coi nào ! chưa gì đã....."
Mỹ Dung chưa kịp dứt lời thì cả đám im bặt, trố mắt nhìn nhau. Dù cho những tiếng gió của trời đêm đang thổi vù vù ngoài kia nhưng cả ba cô gái vẫn có thể nghe rõ. Đâu đó cách nơi này không xa, có tiếng huýt sáo....
Những tiếng huýt sáo vang lên một cách kinh rợn trong bầu không gian lạnh lẽo.....
Và nếu như không nhầm thì tiếng huýt sáo ấy được phát ra cách nhà vệ sinh không xa lắm, chính xác là từ căn phòng ở cuối hành lang - nơi mà mọi người đồn rằng đó là chỗ hồn ma nữ sinh kia cư ngụ
"t...t...thôi chết rồi.....con ma nó huýt sáo kìa.....nó huýt sáo cho tụi mình nghe đó con ! bà mẹ, ghê quá đi ! .....cho tao về Dung ơi ! ...."
"m....mày đừng có trù ẻo, qua phòng học kế bên trốn nhanh ! " - Mỹ Dung đề nghị
"sao không trốn ở đây luôn cho tiện ? "
"mày khờ quá Hiểu Phương, trốn ở đây lỡ có "thứ gì đó" bò từ trần nhà xuống kéo mày lên thì tụi tao không chịu trách nhiệm đâu nha ! " - Thùy Linh vừa nói vừa kéo tay Hiểu Phương ra ngoài.
Ba người nhẹ nhàng đi trên dãy hành lang âm u kia. Thùy Linh bỗng quay qua nhìn Mỹ Dung, cô nhìn với một ánh mắt khó hiểu rồi giở giọng chọc ghẹo :
"tao mới đi vệ sinh có chút xíu mà mày đã nhớ tao đến phát khóc luôn hả Mỹ Dung ? Trời ơi cảm động quá ~ "
"dẹp mày đi, con quỷ ! " - cô bật cười, đánh cái "chát" vào vai Thùy Linh rồi vội vã lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên hàng mi.
Sau một hồi thì cả ba quyết định trốn trong một phòng học cách nhà vệ sinh hai phòng cho an toàn. Mọi người im lặng, chỉ dám nhìn nhau một cách sợ hãi. Không gian bắt đầu trở nên im ắng, tiếng huýt sáo ghê rợn kia cũng đã ngưng từ khi nào. Bầu không gian im lặng đến mức họ có thể nghe nhịp tim đang đập thình thịch và cảm nhận được những hơi thở hổn hển của nhau
Ba người trốn ở dưới gầm bàn cạnh cửa sổ lớp học. Cuối cùng thì những gì họ chờ đợi cũng đã đến. Những tiếng bước chân đều đặn, từng bước, từng bước. Đang vang lên dọc hành lang. Họ cảm nhận được những tiếng bước chân đó cứ đi lòng vòng quanh phòng học nơi họ đang trốn, tiếng bước chân nhỏ dần rồi lại từ từ to dần, cứ như thể hồn ma đó đang đi loanh quanh để tìm xem cả đám đang trốn ở đâu vậy.
Hồn ma kia vừa lượn lờ ngoài hành lang vừa huýt sáo. Âm thanh đó thật sự là một nỗi kinh hoàng đối với ba cô gái. Sau một hồi bịt tai bịt mắt để chịu đựng thì cuối cùng những tiếng huýt sáo kia cũng đã dừng, họ cũng không còn nghe tiếng bước chân nữa. nhưng thay vào đó là một âm thanh khác vang lên - Tiếng cào cửa....
Xoẹt.....Xoẹt......
Tiếng động như có một ai đó dùng những móng tay sắt nhọn của mình để cào một cách dữ dội lên cánh cửa kim loại của lớp học - nơi mà cả ba đang trốn. Âm thanh ghê rợn đến điếng tai này làm cho trái tim của cả đám như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Bây giờ dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cho cả đám bị lộ. Hiểu Phương đang run lên cầm cập. miệng ú ớ như khóc không thành tiếng. Tiếng thở dồn dập của em lớn đến nỗi Mỹ Dung phải lấy tay che miệng của em lại kẻo cả đám bị phát hiện.
Hiểu Phương đang thấp thỏm hình dung đến trường hợp xấu nhất - khi cả đám bị lộ vị trí. Dù cho không muốn nhưng bây giờ em đang tưởng tượng ra hình ảnh của hồn ma kia cùng với đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bời và làn da nhợt nhạt như người chết. Em tưởng tượng cảnh hồn ma đó quay qua nhìn em, điều đó cũng đủ khiến cho em ngất xỉu ngay tại chỗ
Sau một hồi thì cả ba cũng không còn nghe tiếng bước chân nữa, tiếng cào cửa cũng đã ngưng .Họ thở phào nhẹ nhõm, nước mắt như muốn ứa ra vì vui mừng. Mỹ Dung ngước đầu lên nhìn xung quanh, quả thật chẳng có bóng người nào, cô quay lại ra hiệu cho hai người bạn của mình. Cả đám rón rén đi ra ngoài một cách thật chậm rãi.
"mọi người....cái này là....." - Hiểu Phương trố mắt, tay em chỉ vào cánh cửa sắt của lớp học
Trên cánh cửa còn in rõ những vết cào mới tinh khi nãy. Bây giờ dù cho là người hay ma thì giờ đây đang có một thế lực khác, cũng đang ở trong ngôi trường này. Điều làm cho mọi người kinh hãi hơn là thế lực kia là ai ? tại sao họ lại vào trường vào ban đêm và làm những chuyện kỳ lạ này ?
"tụi mày thấy đủ chưa....? tao muốn về lắm rồi đó ! mém nữa là cả đám bị bắt hồn rồi ! " - Thùy Linh lo lắng, cô thở một cách nặng nề vì sợ
Bỗng dưng Hiểu Phương thấy điều gì đó, em nhìn chăm chú vào sàn nhà một hồi rồi quay qua nói với hai người bạn của mình :
"chưa về được đâu..."
Mỹ Dung và Thùy Linh quay qua nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, bỗng dưng đồ nhà quê nhút nhát ngày hôm nào bỗng dưng lại trở nên mạnh mẽ như thế. Mới đầu còn nằng nặc đòi về cơ mà. Đại ca thấy vậy liền thắc mắc ngay :
"ai nhập mày nữa rồi hả Hiểu Phương ? sao tự nhiên can đảm vậy ? "
"tụi mày nhìn đi..." - em chỉ tay xuống sàn - "thấy gì không ? "
"đó là....d....dấu chân ? "
"ừ ! ma thì không thể nào để lại dấu chân được, vậy là rõ rồi. Có ai đó đang ở trong trường này cùng với chúng ta....cũng chính là những kẻ đứng sau mọi chuyện....."
"khoan đã....mày nói "những kẻ" là sao ? "
Hiểu Phương ngồi chồm hổm xuống, em chỉ tay vào những dấu chân lấm lem bùn đất trên sàn nhà :
"hai người nhìn nè, trên sàn có nhiều loại dấu chân....chính xác hơn là những dấu giày khác nhau. những dấu giày đó cũng còn rất mới, nên chắc trong trường này không chỉ có chúng ta thôi đâu...."
"đù đù đù...ghê ta, thần thái ngầu lòi giống Tuyết Anh quá ! "
Câu nói của Thùy Linh làm cho Hiểu Phương đỏ cả mặt, em cúi mặt xuống để che đi sự ngượng ngùng rồi bắt đầu ấp úng :
"v...vậy giờ sao ? "
"sao nữa ? lần theo thử một trong những dấu chân kia xem, biết đâu tới được chỗ của những người kia ? "
Cả ba bèn chọn đại một giấu giày rồi từ đó lần theo. dấu vết đó dẫn cả đám đi lòng vòng hành lang một hồi, rồi kết thúc ngay tại nhà vệ sinh.
"ủa ? hết dấu chân rồi ? " - Mỹ Dung sửng sốt - "chẳng lẽ nó vào đây rửa giày rồi đi tiếp mà mình không để ý ? "
"chắc không đâu, nó mà rửa giày thì phải để lại cái dấu nước chứ nhỉ ? " - Hiểu Phương xoa cằm
"hay nó cởi giày ra ? "
Giả thuyết nào cũng có khả năng xảy ra. Bỗng dưng cả đám nỗi cả da gà lên rồi nhìn nhau. Tuy không ai nói gì nhưng có vẻ như mọi người đều biết được một giả thuyết cuối cùng, đó là có ai đã đi đến đây....rồi đột nhiên biến mất theo làn sương đêm bí ẩn.....
"thôi tao nghĩ là tìm dấu khác đi.....lẹ lẹ còn đi về...." - Thùy Linh giục - "phải khẩn trương trước khi con ma nữ huýt sáo kia nó trở lại tìm tụi mình...."
Mọi người đành phải quay về chỗ khi nãy rồi tìm những dấu chân khác. Dấu vết tiếp theo dẫn họ đến một căn phòng cách đó không xa. Đó là một lớp học, cửa sổ được đóng kín lại, khiến cho cả đám phải lom khom mò mẫm trong bóng đêm. Bất thình lình, Hiểu Phương cảm nhận được một làn hơi tỏa ra, chính xác hơn đó là tiếng thở của một ai đó....
Em xám mặt, bắt đầu chao đảo như muốn xỉu. Rồi bất chợt có một cánh tay từ đâu nắm lấy chân của em, khiến cho em sợ quá rồi ré lên một tiếng, tay chân quơ quào tứ tung
"ủa ? Hiểu Phương hả ? "
Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó chính là Tuyết Anh. Cô từ dưới gầm bàn chui ra, cùng với cô là Lan Chi và Bảo Châu. Cả sáu người ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt có chút nghi ngờ vì ai cũng sợ đối phương là do hồn ma giả dạng thành.
"mày là......Hiểu Phương thật hả....? "
"ừ !....Tuyết Anh...sao mày lại ở đây ? "
"tao chưa tin đâu, nói câu gì chứng minh mày là Hiểu Phương đi...."
"Tuyết Anh.....mày là người xin đẹp nhất trên thế gian này...." - em nói bằng cái giọng khóc lóc khi giải hòa với Tuyết Anh ngoài quán rượu.
"à...tao tin rồi...." - Tuyết Anh ngập ngừng, cô khoanh tay quay đi, tránh ánh mắt của em để che đi sự e thẹn - "mà tụi mày gì ở đây vậy ? "
"câu đó tụi tao hỏi mới đúng ! " - Mỹ Dung nói với vẻ bối rối - "mọi người làm gì ở đây ? "
Cả nhóm Ngựa Hoang im lặng nhìn nhau một hồi, rồi Lan Chi bắt đầu giải thích :
"cả đám tụi tao có nghe mấy đứa lớp bên kể về chuyện ma trong cái trường cấp hai này, nên quyết định đi tìm hiểu thử. Cả ba đứa tao bàn là sau giờ học buổi chiều sẽ cố ra sớm để đi. Mới đầu tụi tao cũng định rủ tụi bây đi chung cho đông đủ mà dạo này thấy ba đứa bây cứ như có chuyện gì đó riêng tư, nên đành thôi.
Hồi nãy đang lò mò trong phòng tin học thì con Lan Chi nó vấp té cái "rầm" , làm đổ hết ghế ra. Tụi tao sợ bị phát hiện nên bèn chạy thật nhanh lên lầu hai. trốn luôn trên đây nãy giờ, sợ quá đâu dám ra....."
" à ! thì ra đó là lời giải thích cho tiếng "rầm" và tiếng bước chân mà hồi nãy trên lầu một cả đám tụi mình nghe nè...." - Mỹ Dung vỗ vai Hiểu Phương, mỉm cười thích thú - "mà sao mày mở được cửa phòng tin học vậy ? "
"con Tuyết Anh chôm chìa khóa của ông bảo vệ đó ~ " - Bảo Châu giải thích - "ông bảo vệ đang say mèm dưới kia rồi, nên tụi tao quyết định "mượn" luôn cái chùm chìa khóa của ổng ~ "
Sau khi nghe những lời giải thích, Mỹ Dung khoác vai hai người bạn của mình rồi cười khoái chí :
"Trời ơi ! mới đầu tụi bây làm tao tưởng có ma không đó ! nào là tiếng chân, tiếng trong phòng tin học, còn bày đặt cười giỡn, huýt sáo nữa mới ác ! "
"mày nói cái gì vậy Dung ? " - Tuyết Anh nheo mắt - "tụi tao có cười giỡn, huýt sáo đâu ? "
"thôi đi mày ơi ! xạo hoài ! biết hết rồi ~ "
"không có mà ? tụi tao chỉ là người làm đổ ghế trong phòng tin học thôi, xong tụi tao chạy lên đây luôn nè ? sợ bỏ mẹ ra chứ ở đó mà huýt sáo với cười giỡn ! "
"dẹp mày đi ! rõ ràng là mấy đứa bây chứ không ai hết ! còn bày đặt cào cửa lớp tụi tao đang trốn nữa chứ... "
"Mỹ Dung.....mày nói cái gì vậy ? .... t...tao không hiểu..."
Một làn gió lạnh thổi qua gáy của cả đám. Mặt của đại ca và đàn em bây giờ xám xịt lại. Mọi người bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai trong câu chuyện này. Hiểu Phương ngơ ngác :
"Khoan đã......vậy ai là người đã đi vào nhà vệ sinh ? tụi tao thấy dấu chân dẫn vô đó mà ? ..."
"không phải tụi tao đâu....cả đám tụi tao trốn ở đây mà...."
"V...Vậy....cái người vừa đi vừa huýt sáo dọc hành lang khi nãy là ai.....? " - Hiểu Phương bắt đầu thở dốc, mặt của em tái xanh - " r....rồi ai....ai là người cào cửa lớp học mà tụi tao đã trốn.....? "
"thật sự không phải tụi tao mà....."
Mọi chuyện có lẽ không hề đơn giản như Hiểu Phương đã nghĩ. Như vậy có nghĩa là ngoài đám Tuyết Anh ra, còn có một "ai đó" đang ở trong ngôi trường này. Bầu không khí căng thẳng và đáng sợ bao trùm lên cả nhóm Ngựa Hoang. Có khi nào cả nhóm đã thật sự dính đến hồn ma kia mà không hề hay biết. Vậy cũng có nghĩa là những tin đồn về nữ sinh tự tử trên lầu hai là hoàn toàn có thật, và mọi người đang đứng ngay trên ngôi trường nơi mà cô ta đã qua đời....
"k...không thể nào....rõ ràng là...."
Hiểu Phương chưa kịp nói dứt câu thì đột nhiên ở cuối hành lang đối diện nơi mà cả nhóm đang đứng, bắt đầu vang lên những tiếng huýt sáo đầy ma quái....
--------------------------------------------
Hết Chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com