Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ngôi Nhà Ma (phần 2)


"H...Hiểu Phương.....m...mày có sao không vậy...? " - Mỹ Dung dũng cảm của nhóm đã bắt đầu run lên,mặt cô tái xanh lại.

Người Hiểu Phương giật giật mấy cái,rồi em từ từ ngước mặt lên. Đôi mắt trắng dã, cùng với một nụ cười ghê rợn. Rồi em cất một giọng nói ma mị lên :

"Tao chết oan quá....tao chết oan quá mà.... " 

Em nhìn cả nhóm,rồi em đảo mắt đến nhìn trừng trừng vào Tuyết Anh, đột nhiên em bắt đầu loạn choạng như một cái xác không hồn và lao thẳng đến Tuyết Anh làm cho cô sợ đến cứng đờ người, chỉ biết mở to mắt nhìn, miệng lắp bắp không thành tiếng.

Rầm !!!

"Ui da! "

Cả nhóm đơ người ra khi thấy Hiểu Phương nằm sõng soài dưới đất.

"Uiiiiii da ! Đau quá à... " - em mếu máo ôm đầu. Do vừa phải trợn mắt lên vừa phải đi kiểu "vô hồn" nên mông em thì hôn sàn nhà một phát thật "mãnh liệt" còn đầu em thì đập vào cạnh giường một cú đau điếng

Mọi người chau mày nhìn Hiểu Phương, em cũng biết là mình bị lộ rồi nên em chỉ ngồi đó ôm đầu và tròn mắt nhìn lại cả nhóm, miệng cười tủm tỉm

"Hahahahahahahaha !! " - từ ngoài cửa đi vào, Thùy Linh vừa đi vừa lấy tay ôm bụng cười - "bà mẹ ! tao công nhận con Phương nó "lên đồng" có tiềm năng thật tụi mày ạ !!! "

"Mấy cái con này!! " - Lan Chi đánh nhẹ vào vai Hiểu Phương một cái. Mỹ Dung thì phá lên cười cùng với Thùy Linh

Mọi người thở phào nhẹ nhõm,cảm giác thật nhẹ lòng khi biết đây chỉ là một trò đùa. Lan Chi đi lại kẹp cổ Hiểu Phương một cái :

"lần thứ 2 mày hù tao cái kiểu này rồi nha con quỷ! "

"Hihi, ý tưởng của con Linh đó, mà tụi bây phải công nhận tao giả giống lắm phải không ?" - em giật giật tay áo Tuyết Anh - "tao giả giống không Tuyết Anh ? ~ "

"Haizzz,tao đến chịu tụi mày.. " - Tuyết Anh thở dài,cô mỉm cười vì trò đùa tinh nghịch của Hiểu Phương và Thùy Linh.

"Mà công nhận mày giả thấy ghê thiệt luôn đó Phương, còn chơi cái trò đứng trước buồng tắm của tao nữa chứ hahahaha~ " - Bảo Châu che miệng cười

".... "

Căn phòng bỗng nhiên trở nên lạnh toát...

"M...mày có lộn không Bảo Châu ? tao mới hù tụi mày lần đầu mà...tao có đứng trước cửa nhà tắm mày đâu? " - Hiểu Phương tái mặt - "với lại làm sao tao đi vào phòng mày được?"

".... "

cả đám nhìn nhau không nói nên lời. Hiểu Phương trong lòng rất sợ, nhưng em vẫn trầm tư suy nghĩ, em biết là có điều gì đó rất lạ với ngôi nhà hoang kia, thậm chí là với cả cái chuyến đi này. Hay là có một thứ gì đó...đang chơi đùa với tụi em ?

"Tao biết là có gì đó không ổn mà ! " - Lan Chi đứng lên - "mọi chuyện không đơn giản như thế đâu..."

"Tạm thời bây giờ về phòng ngủ nghỉ đã, cũng tối rồi, mai còn đi thám thính nữa... " - Mỹ Dung thở dài - "thôi bỏ qua đi tụi bây, về ngủ cái nào ~ "

Màn đêm đã buông xuống,cảnh vật bên ngoài bây giờ tối đen như mực, dãy hành lang của ngôi nhà này thì chỉ có ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tiếng ếch nhái kêu, tiếng gió lùa qua các khe cửa thỉnh thoảng nghe chứ tiếng hét của ai đó. Sương mù đã bắt đầu xuống dày đặt làm cho màn đêm thêm phần tĩnh mịch đến đáng sợ.

Tất cả mọi người ai cũng đã đều về phòng nấy. Lúc này đã là 11 giờ đêm, Hiểu Phương đang nằm suy nghĩ về những hiện tượng lạ đã xảy ra, bóng người sau ngôi nhà mà Lan Chi đã nhìn thấy, Bóng người phụ nữ đứng lù lù trước buồng tắm của Bảo Châu...mọi thứ tưởng chừng chỉ xảy ra trong các bộ phim kinh dị, nay đã xảy ra với em và cả nhóm Ngựa Hoang.

Đột nhiên Hiểu Phương mắc vệ sinh, em bước xuống giường rồi đảo mắt quanh phòng :

"chết dở, phòng này không có nhà vệ sinh rồi".

Em bèn lê đôi chân xuống giường và đi ra hành lang, em định là xuống tầng trệt vì kiểu gì dưới đó cũng có nhà vệ sinh. Bước đi trên cái hành lang tăm tối của căn nhà này, Hiểu Phương bắt đầu cảm thấy nổi da gà, do màn đêm tĩnh mịch nên tiếng bước chân em nhẹ nhàng đặt xuống sàn gỗ kêu lên từng tiếng "cót két...cót két" nho nhỏ. đang xuống cầu thang để đi xuống tầng một thì bỗng em nghe tiếng bước chân...tiếng cót két đều đặn đằng sau lưng em và nó ngày một gần hơn. Em không dám quay lại nhìn và vội vã núp vào một căn phòng nhỏ, bên trong để dụng cụ dọn vệ sinh.

"... "

Sau một hồi im ắng thì em khẽ mở cửa bước ra, mắt đảo quanh hành lang lầu một. Cứ tưởng chừng như không có gì thì bỗng nhiên đập vào mắt em... một cái bóng trắng... đang lượn lờ ở cuối hành lang...

Do quá hoảng sợ nên em lùi lại mấy bước, lúc nhìn ngước ra nhìn lại thì em không còn thấy cái bóng ấy đâu. Bất thình lình, em nghe tiếng bước chân dọc hành lang lầu một, rồi sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Hiểu Phương chôn chân tại chỗ, mồ hôi em nhễ nhại, tim đập thình thịch, em không dám la lên vì lỡ "thứ đó" nghe thấy tiếng em thì cuộc đời của Phương Phan Rí này coi như xong. Em từ từ bước tiếp, đảo mắt nhìn xung quanh hành lang lầu một rồi em bắt đầu chậm rãi bước tiếp xuống.

Đột nhiên em cảm nhận được một làn gió nhẹ đang phà vào người mình, em xoay người lại.... Cảnh tượng mà em đang chứng kiến có lẽ sẽ ám ảnh em suốt đời : cuối hành lang là hình bóng một người phụ nữ mặc một bộ đồ trắng cũ kỹ, tóc dài che hết khuôn mặt, đang đứng nhìn chằm chằm vào em...

Hiểu Phương ré lên một tiếng rồi phi thật nhanh lên lầu hai,nhảy thẳng vào giường trùm kín chăn lại. Em nằm chờ khoảng 10 phút, đang run cầm cập trong chăn thì có một bàn tay chạm vào vai em làm cho em giật bắn cả người

"Ê ! Mày bị gì vậy Phương ? " - Thùy Linh khe khẽ lên tiếng. Nhận ra bạn mình, Hiểu Phương quay qua ôm chầm lấy Thùy Linh rồi kéo cô bạn vào chăn

"h...hồi nãy...hình như tao thấy nó rồi mày ơi......c...có con ma nó đứng ở cuối hành lang á.... " - Em lắp bắp, tay run cầm cập, mặt không còn một giọt máu.

"Gì ? Chắc mày tưởng tượng thôi, nãy tao nghe mày ré lên nên tao mới bước xuống giường tìm mày nè, ai ngờ tự nhiên mày phi một mạch lên giường... " - Thùy Linh vỗ vai an ủi bạn - "thôi tối nay qua giường bên đây ngủ với tao đi, cho đỡ sợ hen ? "

"Ừ c...cũng được... Tao cảm ơn mày... " - em bước qua giường Thùy Linh rồi nằm xuống chùm chăn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trời cũng đã bắt đầu sáng,tiếng chim hót líu lo ở ngoài làm cho không khí lạnh lẽo, ghê rợn cũng vơi đi phần nào.

"Dậy nào! Đồ nhà quê! " - Thùy Linh lay người Hiểu Phương- "dậy đi thám thính kìa"

"Ủa...sáng rồi sao... " - Hiểu Phương vươn vai rồi đứng dậy,đi đánh răng súc miệng. Bỗng hình ảnh của đêm hôm qua lại ùa về trong tâm trí em...người đàn bà áo trắng đó...

"Đi nhanh nào! Tụi Mỹ Dung nó đợi" - Thùy Linh đứng ngoài cửa vẫy tay

Em cùng Thùy Linh đi xuống dưới lầu, em đi ngang chỗ hôm qua em nhìn thấy người phụ nữ đó,cảm giác ớn lạnh chạy dọc sương sống,em liền đi nhanh theo Thùy Linh xuống dưới lầu

"Đông đủ chưa? Đi thôi tụi bây" - Mỹ Dung đứng ở ngoài sân nói vọng vô

Nhóm Ngựa Hoang bắt đầu mang hành lí đi đến căn nhà ghê rợn kia,nhìn mặt ai cũng toát lên vẻ lo lắng,có lẻ đây là lần đầu tiên đi chơi với bạn bè mà cảm thấy lo lắng như thế.Chẳng mấy chốc căn nhà đã sừng sững trước mặt mọi người.cả nhóm bắt đầu bước vào,không khí lạnh lẽo của căn nhà hoang nổi tiếng nhất Đà Lạt làm cho ai cũng phải nổi da gà

"Tới rồi, vô tìm kiếm xem có gì hay ho không! " - Mỹ Dung cười để khích lệ tinh thần cả nhóm - "chia thành 3 nhóm như cũ để đi rà soát căn nhà nhé"

"Ok"

Nhóm Tuyết Anh và Mỹ Dung lên lầu để thám thính,Hiểu Phương và Thùy Linh thì ở dưới lầu,còn Lan Chi và Bảo Châu thì ở ngoài sân.Tất cả mọi người bắt đầu chia ra nên căn nhà bắt đầu im ắng hơn

"Tao thấy có gì lạ lắm mày ạ... " - Hiểu Phương khẽ nói

"Ý mày là sao? " - Thùy Linh thắc mắc

"Tao không biết nữa... Nhưng mà... "

"???"

"Tao thấy Mỹ Dung với Tuyết Anh có gì đó mờ ám lắm... "

"Đù đù đù, Mày cũng nhận ra sao...? "

"Hả? "

"Tao cũng để ý tụi nó rồi,con Dung thì tự nhiên đề xuất cái chuyến đi chơi quái dị này,Tuyết Anh với nó cuối giờ còn ở lại phòng mỹ thuật làm gì đó tao cũng không biết nữa, lúc chia phòng thì Tuyết Anh cũng xếp nó với Dung,chắc chắn là có gì rồi! "

Tách....

"??? "

ch.........

Có gì đó rơi xuống, một thứ chất lỏng rơi từ một cái lỗ hổng trên trần nhà. Một thứ chất lỏng màu đỏ...

"Á á á á á!!! Máu!!!  " - Hiểu Phương la lên, mặt em trở nên tím tái

Thùy Linh nuốt nước bọt rồitiến lại gần vũng "máu" ấy, cô đưa tay phết một chút rồi ngửi thử

"Màu vẽ tranh đấy, không phải máu đâu"

"Ai mà chơi ác thế nhỉ..? " - Hiểu Phương thở phào nhẹ nhõm - "với lại chơi vậy phí màu thật,tao còn không có màu để vẽ,toàn phải mượn của phòng Mỹ Thuật,tụi này có màu mà nó.... "

"Sao vậy Phương...? "

Hiểu Phương bỗng đứng lặng người,mắt em nhìn chăm chăm vào vũng màu trên sàn,sau đó chạy lại phết một chút rồi ngửi

".... "

"Hiểu Phương...? "

"Trùng hợp thật...đây chính là mùi màu của phòng mỹ thuật trường mình nè... " - Hiểu Phương nhìn Thùy Linh, rồi em lấy điện thoại ra gọi cho cả nhóm tập họp dưới tầng trệt. Ngay sau đó, cả đám của Mỹ Dung liền vội vã chạy xuống tầng trệt theo lời của em. Đại ca lau mồ hôi trên trán, rồi cô hỏi :

"Mày tìm thấy gì hả Phương nhà quê? " 

"ừ.. "

"Nói đi mày" - Lan Chi giục

Hiểu Phương không nói gì, mà em bước lại chỗ Tuyết Anh, nhìn ánh mắt của em lúc này không còn sợ sệt nữa mà thay vào đó là sự điềm tĩnh đến lạ thường. Em tiến đến gần rồi chỉ vào ba lô mà nàng hoa khôi đang đeo và mỉm cười :

"Cho tao mượn cái ba lô của mày với Tuyết Anh. "

"A !....Cái này tao để đồ cá nhân trong đó nhiều lắm...nên không tiện.. "

"...Hay là mày giấu thứ gì đó để xíu nữa nhát tụi tao ? "

"... " - Tuyết Anh giật mình, nhưng sau đó cô mỉm cười nhìn Hiểu Phương - "lộ rồi sao ?  Tiếc quá đi..."

"Hả ??? " - Lan Chi, Bảo Châu tỏ vẻ ngạc nhiên - "s...sao mày biết vậy Phương? "

"Từ lúc Tuyết Anh với Mỹ Dung hẹn nhau ở phòng mỹ thuật là tao nghi rồi, chắc chắn tụi nó chuẩn bị gì đó,lúc chia phòng thì Tuyết Anh lại xếp nó với Mỹ Dung để cho dễ hoạt động,rồi cứ canh thời cơ đi nhát tụi mình thôi... "

"Hahahaha mày để ý kỹ vậy Phương Phan Zí ! " - Mỹ Dung bật cười- "đúng rồi đó, tụi tao định giả ma để nhát tụi mày cho vui thô i! Ai ngờ bị lộ sớm quá"

Sau đó Tuyết Anh lấy từ trong ba lô ra một cái mặt nạ ma do cô và Mỹ Dung làm

"Nè,chưa kịp làm gì hết đã bị lộ rồi" - Tuyết Anh thở dài đưa cái mặt nạ cho Lan Chi

"Ủa Hiểu Phương...có gì đó sai sai..." - Lan Chi quay lại nhìn Tuyết Anh, rồi cô nhìn cái mặt nạ kia - "đây không phải là con ma mà con Bảo Châu thấy trong nhà tắm, cũng không phải con ma mà tao thấy ở sau căn nhà lúc mới tới đây nữa... "

"Nó nói đúng đó ! con ma tao thấy thì là một người phụ nữ, tóc xõa dài cơ" - Bảo Châu tiếp lời

"Hmm,cái này thì tao cũng chưa rõ...." - Hiểu Phương gãi đầu

"Ai đó !!! " - Mỹ Dung bỗng la lên

Mọi thứ bỗng im lặng, không khí trở nên căng thẳng một cách đột ngột. Rồi Mỹ Dung nói như hét lên :

"Chạy ra khỏi đây nhanh lên ! tao mới thấy bóng người áo trắng, tóc xõa dài núp đằng sau vách tường nhìn tụi mình !! "

Cả đám bán sống bán chết chạy nhanh ra khỏi căn nhà,vừa chạy vừa thở hồng hộc

"c... cái này thì chắc chắn không phải tụi tao rồi... " - Mỹ Dung vừa thở gấp vừa nói - "dù hồi nãy là ma hay người....thì chúng ra cũng đang gặp nguy hiểm, vì có lẽ hắn đã theo dõi chúng ta từ hồi mới tới, đó có thể là một tên nghiện hoặc thậm chí là một tên sát nhân máu lạnh mà chúng ta không hề hay biết"

"Vậy về nghĩ ngơi đã chứ tao đuối quá rồi~" - Bảo Châu đặt tay lên vai Mỹ Dung - "về nhà cho an toàn đi tụi bây ! "

"Không đâu....." - Hiểu Phương đột ngột lên tiếng, mồ hôi em lăn từng giọt trên má, mặt của em toát lên sự căng thẳng - "hôm bữa tao cũng gặp một con ma nữ tóc dài ở hành lang..."

"..... "

"Thấy chưa !...tao nói rồi mà...hôm bữa tao cũng gặp nó trong nhà tắm nè.... " - Bảo Châu tái xanh mặt, cô lay người Lan Chi với vẻ hoảng sợ

Cả nhóm chết đứng nhìn nhau, vì có những thành viên trong nhóm đã thấy con ma nữ đó. Dù đang là buổi sáng nhưng nhóm Ngựa Hoang vẫn cảm nhận được sự ớn lạnh, thậm chí là cảm giác như có ai đang theo dõi mình. 

"Bảo Châu thấy nó trong phòng tắm, Dung đại ca thì mới thấy nó ban nãy, tao cũng thấy nó ở hành lang nhà chú Bảo Châu...." - Hiểu Phương đứng đờ người ra, em xoa cằm và lẩm nhẩm lại những dòng suy nghĩ của mình. 

"Ý mày là sao...Hiểu Phương..?"

"Ý tao.....là con ma nữ này......đã theo chúng ta về nhà chú của Bảo Châu rồi.... "

-----------------------------------------------

Hết Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com