Chap 6: Sự Thật Được Phơi Bày
"Bây giờ dù cho về nhà chú của Bảo Châu,trốn tránh cũng không an toàn nữa rồi..." - Mỹ Dung tặc lưỡi
"Nhưng mà giờ phải tạm thời về nhà đã, chứ cả đám đâu thể ngủ ngoài đường được" - Tuyết Anh tiếp lời
Trưa hôm đó, cả đám cùng ngồi lại trong phòng của Mỹ Dung,nói là buổi trưa nhưng mây đen cứ ùn ùn kéo đến đen nghịt cứ như là 5h chiều. nhóm Ngựa Hoang bây giờ ai cũng căng thẳng,không ai dám cười nói gì cả,trong đầu mọi người bây giờ chỉ còn là những suy nghĩ : không biết hồn ma người phụ nữ kia là ai...và tại sao lại nhắm đến nhóm Ngựa Hoang...
"Thôi ngủ xíu đi tụi mày, tao canh cửa cho... " - Mỹ Dung đứng dựa vào cửa phòng
"Mày vô ngủ luôn đi, chắc nó không đến đâu" - Thùy Linh vỗ vai Mỹ Dung một cái
"Làm sao biết được? "
"Tối hôm qua nó đến rồi, nên tao nghĩ giờ nó không đến nữa đâu..."
"Haizzz... " - Mỹ Dung thở dài,bỗng cô nhận ra điều gì đó, mắt cô bừng sáng lên,quay qua cả nhóm- "ê tụi mày, tao có ý này... "
"??? "
"Tối nay đi qua căn nhà ma đó đi, giải quyết một lần luôn! "
"Đù đù đù ??? m...mày định đánh nhau với ma à ? Thôi tao nghĩ đi về đi mày ơi...cả nhóm cũng sợ lắm rồi " - Thùy Linh hoảng hốt
"Tụi mình nhất định sẽ lôi con ma này ra ánh sáng..." - ngọn lửa trong mắt Mỹ Dung như bừng cháy,làm cả nhóm cũng gật gù đồng ý.
"Chuẩn bị đồ đi, tối nay đi luôn,tao cũng ngứa con ma này lắm rồi" - Tuyết Anh phà một hơi thuốc lá rồi quay lại nói
Nhìn mọi người quyết tâm như vậy, Thùy Linh chỉ biết thở dài :
"Có nhất thiết phải như thế không... "
Cả nhóm loay hoay chuẩn bị đồ,dao và gậy để vào ba lô đéo đằng sau lưng,chớp mắt một cái trời cũng đã gần tối. Mọi người chạy xồng xộc ra ngoài, Mỹ Dung cầm theo một cây gậy to,Tuyết Anh nhét con dao rọc giấy vào túi, Lan Chi, Bảo Châu thì mỗi người cầm cái đèn pin, Thùy Linh cầm theo cái chảo với một cái gậy nhỏ, Hiểu Phương thì mang ba lô và đèn pin lon ton chạy theo.
Đùng !!!
Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, sấm chớp vang lên. Từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu trút xuống đầu của cả nhóm Ngựa Hoang
"Bà mẹ nó ! Mưa đúng lúc thế ! " - Thùy Linh chau mày
"Tụi mày mặc hoodie mà, trùm hết lên đi"
Cả đám trùm đầu bằng mũ của hoodie rồi xông thẳng vào khuôn viên của căn nhà hoang. Đập vào mắt của các cô gái là một hình ảnh làm cho mọi người như chết đứng : Một người mặc áo trắng, tóc xõa dài, đang ngồi vắt vẻo trên ban công nhìn chằm chằm xuống
"n...nó kìa mày ơi..." - Bảo Châu giật tay áo Hiểu Phương
"Cuối cùng cũng gặp nhau, tụi tôi lên tìm cô đây! " - Mỹ Dung trừng mắt nhìn con ma rồi đạp cửa xông vào nhà, cả nhóm cũng vội vã chạy theo
"Con ma này lạ quá mày ơi... " - Hiểu Phương lay người Mỹ Dung một cái - "con ma tao thấy ở hành lang tao nhớ nó đâu có cao to như vậy... "
"Cao to hay không cũng chơi hết ! " - Mỹ Dung mỉm cười vỗ vai Hiểu Phương rồi cùng cả nhóm phóng lên lầu, mở tung cửa ban công ra. Quả thật, chẳng còn ai ngồi trên đây nữa. Hồn ma kia cứ như là đã tan biến theo từng cơn gió lạnh lẽo
Bỗng một giọng nói thều thào làm cả nhóm nổi da gà, cả nhóm quay ra đằng sau thì sừng sững trước mặt - một bóng ma mặc đồ trắng, tóc xõa dài đứng ở hành lang, nhìn trừng trừng vào cả nhóm
"Hãy rời khỏi đây....nơi này không phải nơi để các cô đặt chân đến đâu.... "
"Dẹp trò nhảm nhí này đi, tôi biết ở đây chẳng có ma quỷ gì cả ! " - Mỹ Dung nghiến răng, nói bằng giọng đanh thép - "thôi cái trò dọa ma vớ vẩn này đi ! "
"Các cô hãy mau rời khỏi đây...."
"Ờ ! Đợi khi tao biết mày là ai đã nhé !!! " - Mỹ Dung xông vào nhưng đã bị con ma hất ra góc nhà. Cả nhóm nhìn hồn ma kia với vẻ ngạc nhiên, như thế thì rõ ràng đây là người rồi
"Tao biết ngay mà...không phải ma... " - Hiểu Phương chăm chú nhìn con ma - "giọng nói này...tao nghe ở đâu rồi ấy nhỉ...?"
"Tao chịu, giọng thều thào nên tao chẳng nghe rõ được" - Lan Chi tặc lưỡi
"Khoan đã...những sự kiện đã xảy ra... hình như tao hiểu rồi..." - Hiểu Phương xoa cằm, rồi em kêu Mỹ Dung- "Dung đại ca ! đừng đánh nữa,tao hiểu rồi ! "
"Cái gì ??? "
Hiểu Phương rón rén chạy lại gần con ma, giật nhanh bộ tóc ra. Sấm chớp sáng lên một cái, lộ ra khuôn mặt quen thuộc
"Hả ???? Thầy Hùng ??? "
Đứng trước cả nhóm là thầy Hùng dạy Mỹ Thuật, ông chỉ đứng đó, lặng im không nói gì. Nhìn gương mặt quen thuộc mà bốn cô gái Ngựa Hoang thốt lên với vẻ ngạc nhiên :
"Sao thầy lại giả ma nhát tụi em?...Hiểu Phương! Vụ này là sao? "
Hiểu Phương mỉm cười, em từ từ giải thích cho mọi người:
"Chuyện là thế này, chẳng có ma quỷ gì cả,con ma trong lời đồn thổi chính là thầy Hùng,Mỹ Dung...tao không biết sao xui xui nên mày đã vô tình nhìn thấy có bóng người trong căn nhà hoang,mày tin chắc đó không phải ma nên mày rủ tụi tao theo khám phá ma nhưng thật ra là để vạch trần sự thật đúng không? "
"Hở...mày biết hay thật đó nha" - Mỹ Dung cười - "rồi sao nữa? "
"Mày biết là không có ma,sợ tụi tao cảm thấy chán nên chiều hôm thứ 6 mày kêu Tuyết Anh lên phòng Mỹ Thuật làm nốt cái mặt nạ để định hù tụi tao ?"
"Woaaaa,hay thế,ủa mà cuối cùng nó có hù đâu? Vậy con ma nữ là sao? Chẳng lẽ thầy Hùng đột nhập vào nhà chú tao sao.... " -Bảo Châu sững sờ
"Không phải đâu,mày nhớ lúc ở trước cổng trường không? Thầy Hùng đã nghi là nhóm tụi mình định lên nhà Hoang khám phá nên đã khuyên tụi mình đừng lên,rồi thầy đi tới chỗ căn nhà Hoang đó,núp ở góc nhà xem tụi mình có lên không,mọi thứ đúng như thầy đoán,nhóm tụi mình lên thật... "
"A! Đó là bóng người mà tao nhìn thấy núp đằng sau căn nhà lúc mình mới tới đúng không" - Lan Chi vui sướng,vỗ vai Mỹ Dung một cái- "thấy chưa tao nói tao không nhìn lầm mà! "
"Đúng vậy đấy,thầy Hùng đã biết kiểu gì tụi mình cũng vào khám phá cái căn nhà này,nên thầy bắt đầu lên kế hoạch dọa ma để đuổi tụi mình đi,nhưng thầy không thể vào nhà chú Bảo Châu được,đợi tụi mình lên tận căn nhà hoang rồi mới nhát ma thì đã trễ rồi,nên thầy bèn kêu một người trong nhóm chúng ta giả ma giúp... "
"Rồi người đó là ai vậy? "
"Nếu tao đoán không nhầm thì.... Thùy Linh! Là mày phải không? " - Hiểu Phương quay sang nhìn Thùy Linh
"Đù! S...sao mày biết hay vậy?... " - Thùy Linh ấp úng
"Lúc trên xe,thầy Hùng đã nhắn tin nhờ mày giả ma, nhát tụi tao,chắc thầy đã dụ mày bằng cách nào đó,như cộng điểm,bao ăn chẳng hạn? Tao không biết nữa,nhưng mà mày đồng ý với thầy. Mày thì chỉ cần xõa tóc,mặt đồ trắng là nhìn giống con ma rồi. Lúc con Tuyết Anh chia phòng xong, mày dẫn tao tung tăng đi về phòng,đợi tao đang mải mê lướt facebook thì mày xuống xin con Mỹ Dung chùm chìa khóa dự phòng.... "
"Hèn gì nó xuống nói tao xin chìa khóa,nó nói tại chìa khóa cửa phòng nó với mày mở không được, ai ngờ... " - Mỹ Dung búng tay một cái- "kể tiếp đi Phương nhà quê! "
"Lấy được chìa khóa rồi thì mày âm thầm đi giả ma hù con Bảo Châu đúng không Thùy Linh? Tao không biết mày hên hay sao mà mày vào ngay lúc con Lan Chi đang nghe nhạc... "
"Ê không phải nó hên đâu! Lúc trước khi nó vào nó gửi tao mấy bài hát, kêu tao ra ngoài nghe thử cho nó phiêu,tao đang nghe thì con Bảo Châu ra đánh vai tao,kêu là nó gặp ma" - Lan Chi tiếp lời
"Hèn chi....à tiếp....lúc hù xong Bảo Châu chạy qua phòng Mỹ Dung,vô phòng kể lại vụ nó gặp ma,lúc này mày (Thùy Linh) nhắn tin cho tao nói tao giả bộ bị nhập hù tụi kia cho vui,như hồi hù nhóm Lôi Báo thôi,tranh thủ lúc tao xuống chuẩn bị đi hù thì mày đi thay đồ,sau đó mới chạy xuống,mọi người có để ý là tao hù xong rồi con Thùy Linh mới từ đâu chạy vô cười không? "
"À ra là vậy,ủa còn con ma mày thấy ở hành lang thì sao Hiểu Phương? " - Tuyết Anh thắc mắc
"Lúc này thì chắc do con Thùy Linh đang bàn kế hoạch với thầy Hùng,tự nhiên nó nghe tiếng tao đi WC nên nó đi theo nhát ma ấy mà,tao cũng nhớ lại là tao có nghe tiếng cót két đằng sau lưng... Lúc bị hù xong tao sợ quá nên chạy về phòng trùm chăn một hồi,Thùy Linh nó tranh thủ lúc này,thay đồ rồi lại khều tao rồi hỏi chuyện thôi,lúc đó tao sợ quá nên chỉ đồng ý qua giường nó ngủ chung rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau,lúc đi thám thính,lộ ra vụ con Dung với Tuyết Anh định giả ma,rồi tự nhiên con Dung thấy bóng người đứng lấp ló theo dõi nên nó kêu tụi mình chạy ra. Lúc về nhà,Thùy Linh nó tưởng là tụi mình sẽ không đến nữa,nên bắt đầu định ngủ trưa,nó cũng không định hù mọi người nữa nên nó đã nói "Tối hôm qua nó đến rồi,nên tao nghĩ giờ nó không đến nữa đâu...". Ai ngờ Mỹ Dung máu quá,đòi vạch trần con ma mặc cho Thùy Linh nó cố can,xong rồi cả đám cùng đến đây nè,rồi cùng chứng kiến bộ mặt thật của "hồn ma trong căn nhà trên đèo Prenn" nè! "
Mọi người sững sờ,Tuyết Anh quay qua nhìn Hiểu Phương,cô bé nhà quê ngày nào mà Tuyết Anh muốn che chở,bảo vệ,giờ là người nhận ra hết sự thật đầu tiên,nhìn Hiểu Phương lúc này toát lên sự trưởng thành,không còn vẻ ngây ngô nữa
"Thưa thầy,em không hiểu,sao thầy lại giả ma nhát tụi em làm gì? " - Mỹ Dung nhìn thẳng vào thầy Hùng
"Haizzz,căn nhà này...đối với tôi nó đặc biệt lắm.. " - Thầy thở dài,đôi tay run run sờ lên vách tường- "ngôi nhà mang vẻ đẹp cổ kính theo kiến trúc của Pháp, thật sự đây là một di sản của Đà Lạt,thế nhưng nhiều người đã chọn đây là nơi để nhậu nhẹt,hút chích, tôi không muốn thế, tôi không muốn những linh hồn của ngôi nhà này phải chứng kiến cảnh nhà mình bị biến thành nơi ăn chơi, tụ tập!! Nên tôi đã đồn thổi những câu chuyện ma ghê rợn,lâu lâu tôi còn giả ma giả quỷ để nhát những người dám bén mảng lại đây, haizzz, nhưng có vẻ mọi việc bị lộ rồi nhỉ? Cô bé mái ngố này coi bộ vậy cũng tinh ý à nha! "
Nói xong thầy thở dài,đi từ từ lại chỗ Hiểu Phương để xin lại bộ tóc giả,thầy quay lại nhìn căn nhà một cái,rồi từ từ đi xuống cầu thang
"Ai muốn về thì dọn đồ đi,thầy chở về cho... "
Mọi người nhìn theo bóng dáng của người thầy đã ngoài 50,người đàn ông tự biến mình thành một "hồn ma" để bảo vệ những di sản của Đà Lạt
"Về thôi tụi mày... " - cả đám khoác vai nhau,cùng thầy đi ra khỏi nhà. Trời chỉ còn mưa lất phất,không khí không còn đáng sợ như trước,thay vào đó là một nỗi buồn man mác,hồn ma đèo Prenn đã được nhóm Ngựa Hoang đưa ra ánh sáng
-------------------------------------------------
"Tự nhiên tao thấy tội thầy Hùng quá tụi mày ơi ~" - Bảo Châu chạy qua chỗ Lan Chi,đầu dựa vào vai của cô, tay bốc một miếng snack trong hộc bàn
"Ừ tội thầy thật,nhưng mà tụi mình cũng hứa là sẽ giúp thầy,nói mọi người đừng đến căn nhà hoang đó nữa rồi mà" - Lan Chi vừa nhai nhóp nhép miếng snack vừa trả lời Bảo Châu- "ê mà Dung đại ca đâu rồi? Sắp đánh trống vô học rồi mà tao chưa thấy nó tới nữa? "
"Hôm nay đại ca đi trễ à? Chắc xíu nó vô ấy mà" - Thùy Linh ngồi ở trên cũng cười cười, bình luận vài câu - "ê mà tao nghĩ cho con Phương Phan Zí đi giả ma giúp thầy thì chắc không ai dám bén mảng đến ngôi nhà đó nữa đâu =))) nó giả ma ghê bỏ mẹ ra ý"
"Cái này tao đồng ý,thật sự là bây giờ tao còn ám ảnh con ma Phan Zí hơn là ma đèo Prenn" - Tuyết Anh quay xuống nhìn Hiểu Phương rồi cười
"Tụi mày vừa phải thôi mà ~... " - Hiểu Phương nũng nịu, đôi má phúng phính của em phồng lên
"Chắc chết mất...đáng yêu quá đi... " - Tuyết Anh mỉm cười trong lòng và nghĩ thầm, cô quay xuống nhìn Hiểu Phương cứ như một thói quen
"Nhiều khi tao ước gì có ma thiệt luôn đó tụi bây, cho nó ly kỳ! " - Lan Chi bốc một miếng snack rồi nhai ngon lành
"Thôi thôi đi má~ ma giả mà tao đã muốn xỉu rồi nè ~... " - Bảo Châu đánh nhẹ vào vai Lan Chi
"Đấy ! Có con ma Phan Zí ngồi kế bên mày kìa Lan Chi ! "
"Thôi đi mà ~ " - Hiểu Phương mỉm cười nhìn Thùy Linh, rồi em chợt nhìn qua Tuyết Anh, đang ngồi ở trên quay xuống nhìn em cười tủm tỉm nãy giờ ~
"Ê tan trường qua nhà tao không? Bật nhạc rồi "karaoke" cái nhẹ đi mấy đứa! " - Lan Chi đề xuất
Nghe vậy, Hiểu Phương hớn hở quay qua nhìn cô :
"ừ hay đấy ! tao cũng muốn hát lắm rồi ! "
"Tao nghĩ chiều nên tạt ngang nhà con Dung hỏi thăm nó xem ~ có gì rủ nó đi luôn cũng được nà ~ "
"ừ vậy đi, tan học gọi nó một cú đã,lỡ nó không có ở nhà"
"Được đấy" - cả đám tán thành
------------------------------------
Tiếng trống tan trường đã vang lên, học sinh các lớp ùa ra ngoài cổng trường. Cả nhóm cùng khoác vai nhau đi về, nhưng hôm nay,lại thiếu Mỹ Dung nên không khí không còn hào hùng nữa....
"Gọi nó được chưa Lan Chi ?"
"Chưa, nó không nghe máy, sao hôm nay nó không đi học nhỉ? "
"Thôi chắc qua nhà mày luôn đi rồi từ từ gọi nó tiếp"
Cả đám rải bước trên con đường trải đầy là khô để đến nhà Lan Chi,nhận thấy dáng đi ỉu xìu của Hiểu Phương,Tuyết Anh bắt đầu đi lên vỗ vai em một cái
"Mày lo cho con Dung hả ? "
"Ừ...không biết có chuyện gì không nữa, facebook thì off mười mấy tiếng trước, đi học cũng không đi, Lan Chi gọi thì nó cũng không bắt máy... "
"Thôi không sao đâu, tao nghĩ chắc nó bận chuyện gì ở nhà thôi... " - cô xoa đầu Hiểu Phương một cái và nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng của "nữ thần băng giá" cũng đủ làm Hiểu Phương cảm thấy an tâm hơn phần nào.
"yêu mày ghê cơ ! ~ " - Hiểu Phương quay qua cười hớn hở,ôm chặt Tuyết Anh
"Mày làm gì vậy,đang ngoài đường đó nha,bỏ tao ra đi nào" - Tuyết Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười trìu mến,đôi bạn trẻ cứ hồn nhiên nói chuyện, giỡn "yêu" với nhau mà không nhận ra ba người còn lại đang chăm chăm nhìn.
"Mày yêu gái quê hồi nào vậy Tuyết Anh ? ~ " - cả nhóm cười rôm rả, tranh thủ trêu Hiểu Phương và Tuyết Anh mấy câu làm cho hai người ngượng đỏ cả mặt, bây giờ chỉ dám nhìn nhau mỉm cười tủm tỉm.
"Lấy cả câu của Dung đại ca cơ đấy ! " - Hiểu Phương bật cười
"Hồi lúc dọa ma tụi tao mày cũng lấy câu của Dung Đại Ca đấy thôi! " - Thùy Linh đẩy người Lan Chi một cái - "đúng hông tụi bây ? Chuẩn bị... 1.....2.....3 ! "
"Tụi bây.....đã nghe đến từ nhập bao giờ chưa...? " - cả đám diễn lại điệu bộ, thần thái của Hiểu Phương lúc đó, làm em ngại quá nên rượt theo Thùy Linh khiến cô bỏ chạy sau mấy hàng cây trước mặt cả nhóm. Đột nhiên cả hai đứng khựng lại,mắt ngó nghiêng về phía bên kia đường..
"Sao vậy mấy gái ? Rượt đuổi mệt rồi hả? "
"Ê tụi bây...."
"Phải Dung đại ca kia không ?... " - Bỗng Thùy Linh chỉ tay về phía một đám nữ sinh mặc áo khoác đen
Nhóm nữ sinh đó gồm 9-10 người, trong đó lấp ló bóng dáng của Mỹ Dung.
"Dung đại ca !! " - Hiểu Phương hớn hở chạy lại,vẫy tay....nhưng em bỗng dừng lại...... trước mắt em.....Mỹ Dung đang tát mạnh mấy phát vào mặt của một cô bé lớp dưới, xong rồi cô nắm tóc cô bé ấy giật sang một bên. Bỗng nhận ra Hiểu Phương đang nhìn, Mỹ Dung quay lại, ánh mắt băng giá trừng trừng nhìn cả nhóm như muốn ăn tươi nuốt sống từng người. Hiểu Phương và cả nhóm đã chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi, em chỉ biết đứng đó, lặng người nhìn trưởng nhóm Ngựa Hoang đang tra tấn một cô bé nhỏ tuổi....
Em từ từ bước đến chỗ Mỹ Dung,đặt tay lên vai cô
"Dung đại ca....Mày bị sao vậy....? "
Mỹ Dung trừng mắt nhìn em bằng ánh mắt tàn bạo của một con mãnh thú,rồi hất mạnh tay em ra, lạnh lùng đi về phía đám nữ sinh kia.
"....."
--------------------------------------
Hết Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com