Chap 7: Mỹ Dung phản bội?
Cả 5 người của nhóm Ngựa Hoang đang tập trung ở phòng khách của nhà Lan Chi,mọi người đều trầm tư suy nghĩ,không gian giờ đây im ắng, chỉ còn tiếng dây cót đồng hồ và tiếng Lan Chi nhai nhóp nhép bánh snack.
".... "
"Mày nhai nhỏ lại xem nào.... "
"Nhà tao,tao nhai kiểu gì kệ tao.... "
"..... "
"Haizzz..... "
"Mọi người nghĩ sao về hành động của con Dung hồi nãy...? " - Hiểu Phương khe khẽ lên tiếng,phá vỡ đi bầu không khí ảm đạm
"Tao thấy nó đi chung với cái nhóm nữ sinh đầu gấu kia...tại sao thế nhỉ? Dung đại ca đâu phải là người thích chơi với cái thể loại đó? " - Lan Chi thở dài
"Thôi mai vô trường xem sao,mong là mai nó có đi học... "
"Tao nghĩ là Mỹ Dung nó có chuyện gì khó nói thôi,mai đi học mình tâm sự với nó luôn,thôi giờ mình tìm cái gì ăn đi,tao đói quá à" - Hiểu Phương cố gắng động viên tinh thần cả nhóm.Sự ngây ngô của em đã tạo nên một nụ cười trên môi Tuyết Anh,cô nhìn Hiểu Phương,đôi mắt của em thật long lanh,cứ như chứa đựng cả một bầu trời đầy những vì sao lấp lánh khiến cho Tuyết Anh như đắm chìm trong đó.
"Tuyết Anh,vô ăn chung với tụi tao luôn cho vui nè! ~ " - Bảo Châu vỗ vai Tuyết Anh một cái
"Thôi cảm ơn tụi mày,nhưng tao không đói" - nói rồi Tuyết Anh nhìn ra bầu trời ngoài kia,rồi cô nghĩ đến Mỹ Dung,không biết Mỹ Dung đang làm gì ngoài kia...
-----------------------------------------
Rảo bước trên con đường để đi về nhà,Tuyết Anh cứ cảm thấy lo lo.Cô vừa đi vừa phì phà điếu thuốc đang dở, đang đi thì bỗng cô nhận ra bóng hình quen thuộc...
"Mỹ Dung? " - cô vừa kêu lên vừa cố căng mắt nhìn về phía bên kia đường,Mỹ Dung cùng những nữ sinh đầu gấu kia đang đứng dựa vào những hàng cây trên lề đường.Cô đã thấy Tuyết Anh nhưng vờ đi như chưa thấy.
"Mỹ Dung!!! " - Tuyết Anh la lớn,mắt nhìn thẳng về phía Mỹ Dung và đám đầu gấu kia.Nhận thấy Mỹ Dung đang bơ mình,cô bèn tức tốc đi thật nhanh qua bên kia đường thì bỗng có một người của nhóm đó bước ra,trông có vẻ như là trưởng nhóm,chặn Tuyết Anh lại
"Đi đâu đây cô bé? " - cô gái giữ vai Tuyết Anh lại,mắt mở to lườm cô
"tôi muốn nói chuyện với Mỹ Dung,không phải cô.. " - Tuyết Anh hất tay cô trưởng nhóm ra
"Tao là Thanh Thảo,đại ca của nhóm Gấu Đen này,mày đang bước vào địa bàn của tụi tao đấy oắt con ạ! "
"Tôi không muốn nói chuyện với cô... Tôi cần nói chuyện với bạn tôi... "
"Thái độ của mày làm tao không vừa lòng rồi đấy con nhãi!! " - Thanh Thảo chạy lên nắm lấy vai Tuyết Anh
Chát !!!
Tuyết Anh xoay người lại tát cho Thảo một cú đau điếng,nhân lúc cô loạng choạng,Tuyết Anh lên gối một phát vào bụng khiến Thảo lăn ra đất.
"Cẩn thận cái miệng của mày,khôn hồn thì đừng chọc tao điên lên... " - Tuyết Anh lườm Thanh Thảo một cái rồi quay về phía Mỹ Dung
"Dung!! Mày nghe tao nói không.... "
"Đến tìm tao làm gì... " - Mỹ Dung lạnh lùng quay sang
"Sao hôm bữa mày không đi học,mà còn kết bè kết phái với tụi du côn này? "
"Tao có lí do của tao,với lại không phải chuyện của mày... "
Tuyết Anh gắt giọng đáp trả :
"Chuyện của mày là chuyện của tao,chuyện của cả nhóm Ngựa Hoang,mày không nhớ à?? "
".... "
"Rồi ai sẽ là đại ca của nhóm Ngựa Hoang đây ?? "
"Từ bây giờ....tao không còn là thành viên của nhóm Ngựa Hoang nữa,thế thôi. Mày về đi..."
"Là sao....mày bị điên hả Dung?? Có chuyện gì vậy?? "
"Tao đã nói không phải chuyện của mày! Về đi! Đừng xía vào chuyện của tao nữa!! " - hai người ngày càng to tiếng
"Được rồi....nếu mày muốn như vậy... " - Tuyết Anh lạnh lùng nhìn Mỹ Dung rồi quay đi,thì bỗng nhiên
Bốp !!!
Thanh Thảo bất ngờ vung một phát gậy vào đầu Tuyết Anh khiến cô quỵ xuống rồi ngất đi, Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sau khi thấy người Tuyết Anh ngã khuỵu xuống đất, Mỹ Dung quay mặt qua trừng mắt nhìn Thảo, cô quát lớn :
"Ai cho mày đánh nó??? "
"Thái độ nó hỗn xược quá nên tao "giáo dục" nó lại ấy mà" - Thanh Thảo cười man rợ - "với lại mày đang làm việc cho tao,ai cho mày ăn nói như thế hả Dung? "
Mỹ Dung nghiến răng đấm cho Thảo một phát thật mạnh làm cô lăn ra đất, đang lồm cồm ngồi dậy thì Mỹ Dung đi tới, nắm cổ áo của Thảo rồi lôi cô lên
".... Tao làm việc VỚI mày! Chứ không hề làm việc CHO mày! Tốt nhất là mày nên nhận ra sự khác biệt đó trước khi tao cho mồm mày cạp đất một lần nữa, RÕ CHƯA? "
"Thôi nào thôi nào,làm gì nóng" - Thanh Thảo vẫn cười đùa,mặc cho tóc của Mỹ Dung như sắp bốc cháy - "với lại mày mà có ý tạo phản thì con em của mày không an toàn đâu....nên nhớ lấy...."
Mỹ Dung cắn chặt môi,bàn tay cố kiếm nén cảm xúc để không đấm cho Thảo một phát nữa. Rồi cuối cùng đại ca cũng thả cô ta ra...
"Đi về trước đi Dung,tao còn vài việc phải lo" - Thanh Thảo xoay xoay cây gậy cô đang cầm trên tay,mắt lườm Mỹ Dung khiến cho cô cũng tặc lưỡi,quay đầu bỏ đi
"Còn con nhỏ này thì sao đại ca? " - một người trong nhóm chỉ vào Tuyết Anh đang nằm sõng soài trên mặt đất.
"Hmm,Ngựa Hoang à? Hahahahaha thú vị đấy! Tao sẽ đi vặt đầu từng đứa một !.......Tụi bây ! nhốt con này lại ! "
--------------------------------------------
Hiểu Phương đang lướt facebook ở nhà,trong lòng em cứ cảm thấy bồn chồn,khó chịu,em lăn qua lăn lại trên giường nãy giờ cũng phải hơn cả chục lần. Em như đắm chìm vào khoảng không trên trần nhà, giờ đây trong đầu em chỉ suy nghĩ về lí do khiến cho Mỹ Dung cư xử khác thường.
Ting! - một tin nhắn từ Thùy Linh
TL: Hiểu Phương!!!
HP: có chuyện gì thế?
TL: mày lên trang cá nhân của con Dung xem cái bài mà hồi nãy có đứa tag nó đi!
Hiểu Phương vội vàng vào xem ngay,đó là một status - đúng hơn là thư tuyên chiến do một tài khoản tên Thanh Thảo đã tag Mỹ Dung vào. Em nheo mắt đọc từng dòng chữ của status kia
Tao là Thanh Thảo,đại ca của nhóm Gấu Đen,nếu mày là thành viên của nhóm Ngựa Hoang thì hãy nghe đây! Tụi tao cho tụi mày 2 tiếng để có mặt ở bãi đất trống ở khu xây dựng,còn không thì tao không đảm bảo sự an toàn của con Hoa Khôi này đâu!
Hiểu Phương đơ người ra,mồ hôi lăn dài từng hột trên má,trước giờ em có biết đánh nhau đâu,nay lại "được" mời đi đánh lộn. Em lo lắng, bèn vội vàng nhắn tin cho Thùy Linh
HP: sao bây giờ mày ơi!!!
TL: tao nhắn tụi kia rồi,xíu nữa cả đám đến giải quyết luôn,rồi cứu con Tuyết Anh...
HP: khoan đã...
TL: ???
HP: xíu tới giờ tụi mày cứ đến chỗ hẹn như bình thường đi! Tao đi do thám trước cho!
Nói rồi Hiểu Phương vội vàng tắt điện thoại,lấy áo khoác rồi phóng thẳng ra khỏi nhà,để lại Thùy Linh đang hoảng hốt,chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Tuyết Anh ơi,chờ tụi tao nhé,tụi tao đến cứu mày đây"
Em dốc hết sức chạy thật nhanh đến khu hẹn,vừa chạy em vừa cầu mong rằng không có chuyện gì xấu xảy ra với bạn mình. Trời lúc này đã tối,những con đường dẫn đến khu xây dựng lúc này chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường le lói. Đang chạy thật nhanh thì bỗng em vấp phải một cục đá,mất đà rồi rơi xuống dốc. Em lăn thật nhanh xuống, người đau nhức vì bị va đập với những tảng đá dưới đồi,rồi bất chợt em lăn xuống một tảng đá to và đầu em đập vào tảng đá
Cốp!!!
Hiểu Phương đã nằm bất động dưới thảm cỏ,người tê liệt hoàn toàn.
------------------------------------------
"Ahhhhhh! "
Cô hét thật to rồi bật dậy,lấy tay sờ sờ đầu nhưng may quá đầu cô vẫn không sao.Không gian im ắng,chỉ còn tiếng kêu của đồng hồ báo thức. Trong một khoảng khắc, cô đã quên luôn mình là ai,ký ức về giấc mơ kia đang dần vơi đi
"....haizzz,đúng là một giấc mơ kỳ lạ..." - cô ngáp vài cái rồi quay qua nhìn kế bên mình
"Aaaaaa ! Ai vậy !! " - cô hoảng hốt khi kế bên cô là một cô gái khác,đang trùm chăn ngủ say sưa.Nghe tiếng la thất thanh của cô,cô gái ấy bắt đầu ngồi dậy, dụi mắt mấy cái
"Mày bị gì vậy Yến ? Sao sáng sớm mà la làng lên thế ? " - cô gái kế bên vươn vai,nói trong mơ màng
"Ủa!!! Tuyết Anh?? Mày không sao rồi! " - cô vội vã ôm chầm lấy cô gái đang ngồi kế bên mình - "mày làm tụi tao lo lắm đó! "
"m...mày bị gì vậy Yến? Hiểu Phương nhập à? "
"Hiểu Phương nhập là sao? Tao là.......ủa.....tao là ai...... " - Cô ngơ ngác,lấy tay tự sờ vào gương mặt của mình. Bỗng nhiên cô nhận ra điều gì đó rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương
À phải rồi,mình nhớ rồi
Mọi thứ
Chỉ là giấc mơ mà thôi.....
Mình....
Là Hoàng Yến Chibi đây mà....
--------------------------------------
Hết Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com