Chuyện Hoàng Mỹ Dung mắc bệnh chỉ mình Tuyết Anh là rõ nhất, đã một tuần trôi qua nàng vờ vui vẻ trước mặt chồng nhưng đêm đến lại rỉ rã nước mắt trong chăn một mình.
- VỢ À !!!!!! TUYẾT ANHHHHH À !
Tiếng gọi thất thanh tên mình trong phòng tắm làm nàng hoàn hồn lại, chồng nàng đang gọi nàng, chuyện gì thế sao có thể la hét um sùm trong nhà thế này.
- Chị đã bảo em không rành chuyện nội trợ rồi, để những chuyện đấy cho chị. Từ cái hôm nằm viện về em lại không cho chị động tay động chân việc gì cả thật là khó chịu mà.
Hoàng Mỹ Dung chau mày ý kiến gây gắt về vấn đề không được làm việc do vợ ban ra.
- Chị chưa khoẻ hẳn đâu, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa em sẽ cho chị làm những việc mình muốn nhé.
Tuyết Anh cố vuốt giận.
- Em đã thấy tai hại khi việc nội trợ không có chị chưa ?
Cô chống hông thở dài.
- Chuyện gì ?
- Em còn hỏi chuyện gì ? Xưa giờ chị mua loại dầu gội này rất tốt, mấy hôm nay chính em đi mua chai mới thì chị lại bị rụng tóc rất nhiều. Em là bị bọn bán hàng lừa đảo mua dầu gội giả rồi còn gì, để chị phải ra chợ đòi công bằng lại cho vợ chị. Quá đáng thật mà dám lừa cả chủ tịch Vũ là sao chứ ??? Không biết sống chết là gì mà.
Cô vùng vằn định đi thì bị Tuyết Anh ôm trọn phía sau lưng.
- Ngoài trời nắng lắm, nghe em một lần được không ? Em muốn chăm sóc cho chị, đừng tức giận nữa.
Vợ cô khóc sao ? Cô làm vợ mình buồn vì thái độ của mình lúc nảy sao ? Ôi trời Mỹ Dung ơi là Mỹ Dung.
Cô đành dừng chân lại xoay người ôm vợ vào lòng, xoa xoa tấm lưng.
- Được được, mọi sự là ở em chị sẽ nghe em tất đừng có khóc được không ? Là chị không tốt, học hành không giỏi lại hay làm vợ buồn, từ đây chị sẽ không như thế nữa.
Như thế Tuyết Anh mới chịu gật gật đầu nước mắt lem luốt.
Chiều hôm đó
- Mày định khi nào về Việt Nam nữa ?
Mỹ Dung cầm vali luyết tiếc.
- Khi nào công việc ổn định thì tao sẽ về đây định cư luôn, thôi đưa đồ cho tao đi trể rồi.
Hiểu Phương bù lưu bù loa.
- Dì Hiểu Phương đi rồi ai sẽ dạy Gia Nghi vẽ tranh nữa đây hic hic. Không cho dì đi, dì phải ở đây với gia đình con.
Gia Nghi vẫn như thế vẫn sướt mướt nằn nặt không cho cô đi. Nhưng mọi người ai cũng có vẻ luyến tiếc về sự ra đi của Hiểu Phương chỉ có một người vẫn đứng đấy đưa tay vào túi quần trầm ngâm.
- Gia Hân không tạm biệt dì Hiểu Phương sao ???
Cô gái nhỏ con vẫn cái trò châm chọc đấy.
- Dì đi rồi không còn ai phiền tôi nữa, tính ra tôi phải vui vẻ chứ mắc gì phải từ biệt dì. - Em bĩu môi.
- Ối cái con ranh này.
- Á á á á đau đau buông tôi ra.
Đúng chỉ có Hiểu Phương mới trị được em, vừa phang ra câu lạnh lùng đấy là bị cô véo tai ngay.
- Liệu hồn ở đây khi không có tôi mà ngoan ngoãn đấy.
- Biết dòi khổ quá nói mãi ~
- Thôi tao đi nha.
- Nhớ giữ sức khoẻ đấy.
Hiểu Phương quay người định đi vào...
- Dì Hiểu Phương.
Tiếng của Gia Hân vang lên.
- Hửmmm ? Sao thế nhóc con ?
- Nhanh thu xếp công việc để trở về Việt Nam, tôi quen có người hay kiếm chuyện với tôi rồi.
Không nói thêm lời nào cô chạy nhanh đến ôm em vào lòng xoa đầu.
- Có khi nào tình cha mà duyên con hông ? - nữ hoàng chửi thề Thuỳ Linh lên tiếng.
- BA LÁP BA XÀM.
Cả hội đồng thanh phản bác.
Nhà của Dung - Anh.
- Em đi tắm đi, chị hơi choáng nên sẽ tắm sau.
Mỹ Dung đề nghị.
- Um vậy em sẽ tắm trước *chụt* yêu chị.
Ngồi trên giường được vài phút thì Gia Nghi chạy sang ôm lấy cổ ba.
- Chuyện gì đây cô nương ?
- Ba cho con mượn một số giấy trắng để vẽ đi.
- Đúng là lắm trò, đi thôi.
Cô đưa con đến thư phòng của vợ, cô nhớ rõ là vợ mình hay để giấy trắng ở đây mà, còn một ngăn cuối cùng nếu không có thì cô phải nê cái thân già đi ra tiệm sách một chuyến thôi.
- Ya có rồi.
*Bịp ~ một thứ gì đó rớt xuống đất.
- Hồ sơ bệnh án ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com