Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

số 18

khoảng hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên phá tan không gian yên ắng của căn hộ. bibel vẫn nằm bên cạnh jeong jihoon, bàn tay nhỏ xíu của nhóc níu chặt lấy áo của ba jihoon lâu lâu sẽ nhẹ nhàng vỗ về lên đó, đôi mắt có chút buồn xen lẫn vì lo lắng. jeong jihoon nghe tiếng nhấn chuông thì định ngồi dậy đi mở cửa nhưng vừa ngồi dậy thì bị nhóc con bên cạnh níu chặt hơn nữa.

“bi ngoan để ba đi mở cửa cho chú kiin nha.”

nhưng bibel lắc đầu thật mạnh, đôi môi nhỏ mím lại. hai chân ngắn ngủn cũng bấu lấy cánh tay của jeong jihoon. cậu bất lực bật cười rồi thở hắt một hơi, cơn đau từ thái dương lan xuống gáy khiến tầm nhìn chao đảo. nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên từng nhịp, cậu đứng dậy bế con trai lên đi ra ngoài.

khi cánh cửa mở ra, kim kiin xuất hiện, tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh. đồ ăn, đồ uống, thuốc uống. gương mặt anh có chút lo lắng và trách móc.

“mày làm cái gì mà ra nông nỗi này? mày uống rượu à thằng ?”

giọng kim kiin mang theo sự trách móc và lo lắng cho thằng em này. cậu chỉ cười mà không đáp lại anh. kim kiin bước vào, đặt mấy túi đồ lên bếp, lấy cháo nóng và thuốc mang ra ngoài cho cậu. bibel vẫn ngồi im bám dính lấy ba jihoon của mình, đôi mắt to tròn ngập ngừng nhìn cậu.

“bi ngoan qua chú kiin cho ba ăn cháo nhé.”

nhóc vẫn nhìn ba jihoon mà chẳng thèm nhìn kim kiin lấy cái nào. chỉ đợi khi jeong jihoon thơm vào má tròn một cái rồi nhỏ giọng kêu nhóc qua chơi với kim kiin một chút thì lúc này nhóc mới rón rén bước đến bên kiin.

kiin bế jeonghyeok lên, bàn tay lớn vuốt lại mái tóc của nhóc con.

“bi ăn gì chưa.”

“đói-đói…”

nhóc xoa xoa cái bụng đói meo của mình, kim kiin nghe thấy vậy thì đau lòng không thôi. anh bế nhóc con vào bếp rồi lấy đồ ăn vừa mua cho nhóc con. kiin để bi lên ghế ăn rồi bày đồ ăn cho nhóc, bibel vừa ăn vừa cười khúc khích vì mấy trò đùa của kim kiin nhưng chốc lát lại ngó ra phòng khách tìm kiếm bóng dáng của ba jihoon.

tiếng cười của bibel nhanh chóng vang lên truyền đến phòng khách, jeong jihoon ăn cháo sau đó uống thuốc rồi nằm xuống sofa, khẽ nhắm mắt. cơn đau đầu và sự mệt mỏi bao trùm lấy đầu óc cậu, âm thanh vui đùa kia khiến lòng cậu có chút nhẹ nhõm nhưng đâu đó bên trong lòng vẫn trống trải đến khó tả.

jeong jihoon chìm vào giấc ngủ sâu vì tác dụng phụ của thuốc, đến tận chiều cũng chẳng thức. bibel được kim kiin trông chừng, anh định đưa nhóc đi ngủ trưa nhưng nhóc con chẳng chịu mà cứ đòi ngồi ở phòng khách chơi đồ chơi rồi lâu lâu lại nhìn sang jeong jihoon nhưng đang trông cậu ngủ.

“bi ngủ chút đi con, thức chơi cả ngày rồi mà.”

kim kiin ngồi cạnh vuốt vuốt tóc của bi nhưng nhóc lắc lắc đầu.

“kiin…chơi…”

bầu trời ngoài cửa sổ chuyển dần sang sắc tím sẫm. jeong jihoon chìm giữa cơn mơ màng, tiếng ồn từ xa vọng vào không rõ ràng, bibel và kim kiin ở dưới sàn nhà vẫn ngồi chơi cùng nhau, cho đến khi tiếng chuông cửa dồn dập khiến kim kiin giật mình.

kim kiin dặn bibel ngồi chơi ngoan rồi đứng dậy ra mở cửa. chỉ vài giây sau, giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo chút lo lắng.

“jihoon đâu rồi kiin?”

“nó vẫn ngủ anh ạ.”

kiin vẫn không nhắc gì về câu chuyện ồn ào trên mạng mà chỉ nhẹ nhàng lách người sang bên cho anh đi vào. cả người anh mang chút mỏi mệt, áo sơ mi có chút nhăn nhúm, tóc hơi rối. anh vào nhà, ánh mắt đảo nhanh khắp căn phòng rồi dừng lại nơi sofa, nơi jeong jihoon đang nằm ngủ sâu.

giọng nói quen thuộc lọt vào tai mèo con, bibel lập thức quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe của nhóc sáng rực lên, tiếng gọi như còi cứu hỏa hét vang, có chút run nhưng phần lớn là vui mừng.

“BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…”

nhóc quăng chiếc xe đồ chơi sang bên, đứng dậy lạch bạch chạy đến chỗ ba hyeok của mình. sanghyeok dang tay bế lấy con trai vừa sà vào lòng mình, bi ôm chặt lấy cổ anh, dụi dụi đầu hít hít mùi hương quen thuộc của mèo ba.

“ba về rồi đây. xin lỗi bi nhé…”

giọng anh khàn đặc vì mệt mỏi, cái ôm của con trai trai khiến đôi vai anh dường như nhẹ đi phần nào. anh xoa xoa lưng con trai, hôn lên mái tóc mềm, cảm nhận mùi dầu gội trẻ con quen thuộc.

“chơm chơm…”

nhóc đưa cái má tròn của mình đến cạnh mặt anh đòi hôn, lee sanghyeok bật cười rồi thơm mấy cái vào mặt tròn của thằng oắt con kia. jeong jihoon trên sofa khẽ cựa mình, bị đánh thức bởi tiếng còi cứu hỏa của bibel. cậu mở mắt, mất vài giây để nhận ra người đang đứng giữa phòng khách ôm con trai nhỏ. đôi đồng tử mở to, đôi môi mấp máy.

“anh ơi…”

tiếng gọi như con mèo con khác, anh quay sang nhìn. ánh mắt hai người chạm nhau. trong giây lát, không khí lặng hẳn đi. anh thả bibel xuống, tiến gần lại sofa, ngồi xuống mép sofa, bàn tay xoa xoa đầu con mèo cam nhúng nước kia.

“sao lại ra nông nỗi này rồi? có chuyện gì xảy ra?”

“hic…anh ơi…sao anh không nghe điện thoại em. em tưởng anh bỏ em với bi rồi. huhu…….”

jeong jihoon nhìn anh chút rồi bao nhiêu tủi thân như con thủy triều vỡ òa khóc như trẻ con. cậu ôm lấy anh, vùi đầu vào vai anh rồi khóc khiến bi cũng phải giật mình lui vào vòng tay của kim kiin đứng bên cạnh.

“huhuhuhu…”

“s-sao vậy? kể anh nghe xem nào?”

“huhu…em..sygeygkgcckyckvhgc…”

jeong jihoon nói một tràng mà anh chẳng nghe được từ nào đành nhìn sang kim kiin cầu cứu.

“mấy nay trên mạng có tin đồn nó hẹn hò với thành viên nhóm nhạc khác, nó định gọi cho anh giải thích nhưng chẳng thấy anh trả lời. mọi người cũng thử nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời. thằng này nó uống rượu rồi thành như vậy luôn đó anh.”

“ba huhu…”
(ba huhu kìa chú kiin)

nhóc vừa nói vào tai kiin vừa dùng bàn tay múp míp nhỏ xíu của mình che lại rồi nói xấu ba jihoon.

“ra là vậy, hôm đến chỗ quay thì điện thoại anh bị rơi mất. ở đó sóng cũng yếu nên chẳng có ai gửi tin nhắn được cũng không kịp mượn máy để báo cho mọi người. anh định quay nhanh hết mức để về sớm nên cũng chẳng biết bên ngoài đồn gì hay mọi người anh anh. anh xin lỗi, làm jihoon lo lắng rồi.”

jeong jihoon nghe vậy thì gào càng lớn hơn, ôm anh càng chặt hơn. bibel ngồi trong lòng kim kiin thấy vậy thì thoát ra chạy lại chen vào giữa hai người họ. đôi bàn tay bé nhỏ kéo tay anh.

“ba ui, ba…ba jihoon huhu…nàm-nàm bi xợ-xợ nắm…”
(ba ơi, ba jihoon khóc huhu làm bi sợ lắm)

một câu ngắn ngủn mà nhóc con nặng từng chữ biết bao lâu mới ra hết. jeong jihoon nghe con trai trêu mình thì khóc càng lớn hơn, cậu vùi mặt thật sâu vào vai anh rồi gào. kim kiin đứng bên chỉ biết đỡ trán lắc đầu nhìn thằng em của mình.

“anh có cần em trông bi không? dù sao jihoon cũng bệnh nên anh không chăm sóc hết cả hai đâu.”

anh do dự một lúc rồi đồng ý, gật đầu cảm ơn kim kiin, sau một lúc bịn rịn thì bibel cũng không cưỡng lại được những lời dụ dỗ của kiin, cuối cùng khăn gói gói ghém đồ đạc của mình đi theo kim kiin.

“bi theo chú kiin nhớ ngoan, ba jihoon đỡ ốm thì ba đón bi về nhé.”

“dạ…”

tiếng dạ non nớt của nhóc con vang lên, còn định chạy lại ôm hôn ba jihoon tạm biệt nhưng rồi bị cản lại.

“bai ba…”

thay vào đó nhóc thơm vào mặt ba hyeok mấy cái sau đó mới rời đi cùng kim kiin. cánh cửa khép lại sau lưng kim kiin và bibel, tiếng cười nói líu ríu của nhóc con xa dần, cho đến khi biến mất hẳn ngoài hành lang. căn hộ trở nên im ắng đến lạ, sự náo nhiệt của trẻ con như bị rút sạch khỏi không khí.

jeong jihoon vẫn thút thít trên sofa, hơi nghiêng người tựa vào thành ghế, bàn tay cậu quẹt đi nước mắt trên mặt mình. cậu nhìn cánh cửa vài giây như muốn níu lại âm thanh cười khúc khích của con trai, rồi quay sang nhìn người đàn ông đứng trước mắt mình mang chút hờn dỗi.

lee sanghyeok lúc này mới từ từ cởi áo khoác để xuống ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu. ánh sáng vàng hắt từ phòng bếp chiếu lên gương mặt anh, gương mặt con còn chút mỏi mệt vì đi đường xa nhưng ánh nhìn vẫn mềm mại như bông mùa đông. bàn tay anh đưa lên chạm vào gò má của jeong jihoon.

“đầu còn đau không? đã uống thuốc chưa?”

giọng anh nhẹ nhàng. jeong jihoon mím môi, lắc đầu một cái.

“em…em vẫn mệt lắm…hic…”

lee sanghyeok khẽ thở dài.

“đã ăn gì chưa?”

“...không đói lắm.”

“không đói cũng phải ăn, em bị ngốc à? sau này lỡ anh có chuyện gì thật thì em định bỏ bi luôn hả?”

anh nhíu mày trác móc con mèo cam trước mắt mình, miệng thì ách mắng thế nhưng tay vẫn vén từng góc chăn lại cho cậu một cách gọn gàng. jeong jihoon cắn môi, lời trách của anh khiến bao nhiêu tủi thân cậu giấu giếm khiến sống mũi cay cay.

“ anh mắng em…”

“được rồi, được rồi. xin lỗi jihoonie nhé, ngoan, ngủ chút rồi anh nấu cháo cho em nhé.”

“hôn em…”

anh thở hắt một hơi rồi hôn nhẹ vào má cậu, sau đó không nói thêm nữa chỉ đứng dậy đi vào bếp. chẳng mấy chốc, tiếng xoong nồi, tiếng nước sôi lục bục vang lên. hương cháo trắng loãng với chút gừng thơm ấm bốc lên, len ra cả phòng khách.

khi bát cháo được đặt trước mặt, jeong jihoon ngập ngừng cầm thìa. lee sanghyeok ngồi bên cạnh, ánh mắt dán vào người mèo cam mà không rời như đang chắc chắn mỗi thìa cháo do mình nấu đều được cậu nuốt xuống. thỉnh thoảng, anh lại đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc trước trán jeong jihoon, động tác dịu dàng đến mức khiến cậu không biết mắt nên nhìn vào bát cháo hay nên nhìn vào gương mặt của anh.

khi cháo cạn, thuốc cũng được uống xong, sanghyeok mới đưa cậu vào phòng, đắp chăn cẩn thận, giọng nói nhẹ nhàng của anh làm cậu yên lòng mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. hơi thở chầm chậm, giấc ngủ của ngày hôm nay không còn trống trải nữa.

“anh hong ôm em hả?”

mắt cậu nhắm nghiềm nhưng tay thì mò mò tìm đến tay anh. xem ra đã đỡ ốm hơn rồi nhưng vẫn làm nũng đòi anh dỗ đây. jeong jihoon kéo anh vào lòng, ôm ấp, hôn hít khắp cả mặt. lee sanghyeok chỉ biết lắc đầu cam chịu con mèo cam này, từng nụ hôn như từng nỗi tủi thân của mình trút xuống.

ở căn hộ khác, bibel ngồi gọn trên sofa nhà moon woochan cùng kim kiin, hai chân đung đưa như cái xích đu mini, đặt giữa hai chân là tô dâu tây đỏ mọng được chú woochan làm sạch, cắt nhỏ vừa miệng của mèo cam con. nhóc bóc từng miếng cho vào miệng, nhai nhóp nhép, mắt dán vào tivi đang chiếu chương trình thiếu nhi quen thuộc một cách vô cùng ngoan ngoãn. mỗi lần ăn xong một miếng lại híp mắt cười hiha, lộ ra lúm đồng tiền bé xíu.

kim kiin đứng dậy đi vào bếp đứng cạnh quầy bếp cùng woochan, anh khoanh tay nhìn bibel rồi lại nhìn woochan đang chuẩn bị bữa tối bên cạnh mình.

“bi ngoan quá kiin nhỉ?”

“bình thường thằng jihoon thường nói thằng bé ham chơi lắm, nhưng hôm nay ngoan bất thường…chắc nhớ anh sanghyeok lắm.”

bi ăn sạch tô dâu trên tay, nhóc tự giác mang tô vào bếp đưa cho kim kiin. miệng còn lem nhem chút dâu tây bên mép, anh bật cười rồi dùng khăn giấy lau sạch cho nhóc.

“bi cảm ơn ạ…”

“không có gì đâu, bi ra ngoài chơi chút rồi chú tắm cho nhé.”

“dạaaaaaaaaa…”

rồi mèo con lon ton chạy tới góc nhà, nơi kim kiin để một kệ đầy đồ chơi lego xếp hình và xe mô hình. nhóc lôi ra một hộp logo to gấp mấy lần người nhóc, vừa mới được chú kiin và chú woochan mua cho ở trung tâm thương mại. ngồi bệt xuống sàn, bàn tay nhỏ mũm mĩm vụng về mở hộp đồ chơi, nhóc lắp từng khối một, vừa làm vừa lẩm nhẩm nói chuyện với chính bản thân mình.

nhìn cảnh đó, kim kiin yên tâm hẳn. anh quay sang giúp woochan sắp xếp bát đũa cho bữa tối của cả hai. tưởng chừng một ngày sẽ kết thúc như vậy, cho đến khi “tách” - tiếng ổ khóa cửa vang lên.

“ơ? tới đây chi vậy?”

kim kiin chưa kịp phản ứng thì cánh cửa mở bật và một giọng nam quen thuộc vang lên.

“yahhhhh. anh mày đến rồi đây? ai đang ở nhà đó?”

bibel đang cặm cụi xếp lego nghe tiếng nói liền ngẩng phắt đầu lên. đôi mắt tròn lập tức sáng lên nhưng không phải là kiểu mừng rỡ mà chính là kiểu nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của mình.

“chê húc…”

giọng nhóc con rõ ràng từng chữ, giọng còn pha chút thách thức nhìn về người kia. park jaehyuk cũng đứng khựng lại một giây khi nghe con mèo con kia gọi thẳng tên mình rồi lại cười to.

“ôi zời ơi, ai đây dạ? nhóc con nhà ai mà dễ thương quá vậy?”

vết cắn lần trước bibel để lại cho gã đã mờ đi nhiều, vài lần sau gã lại trêu nhóc, lần nào cũng bị cào cấu nhưng rồi đâu lại vào đó, lần sau lại trêu cho thằng nhóc con giận lên rồi làm gã bị thương.

và hôm nay, vừa chạm mặt, ký ức về “kẻ thù” lập tức trỗi dậy. bibel bỏ luôn công trình lego dang dở, chống nạnh đứng chắn trước cửa, đôi mắt như hai hòn bi thủy tinh nhìn park jaehyuk đầy cảnh giác.

“hong cho dô!”

nhóc con tuyên bố chắc nịch. còn park jaehyuk cười nham nhở, cúi người vừa tầm mắt với thằng nhóc con.

“sao không cho jaehyuk vào? jaehyuk còn mua kẹo cho bi mò.”

vừa nói, gã vừa giơ gói kẹo dẻo bi thích nhất lên. nhóc liếc mắt nhìn, nuốt nước bọt một cái nhưng vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn.

“cho bi.”

“ôi trời, cái thằng này, mày bao tuổi rồi vẫn trêu thằng nhỏ vậy? bảo sao lại bị thằng nhỏ ghét.”

phía sau là tiếng của kim kwanghee, anh gõ mạnh một cái vào đầu park jaehyuk làm gã la một tiếng. bibel nhảy lên để chộp lấy túi kẹo nhưng gã đã nhanh tay giật gói kẹo giơ lên cao khiến bibel chỉ bật nhảy lên không trung, đôi tay nhỏ với mãi chẳng tới. nhóc bặm môi, lùi lại mấy bước rồi bất ngờ lấy đà lao tới lần nữa, lần này ôm luôn lấy chân park jaehyuk.

“yah, buông ra coi.”

gã cười đến gập cả người. cả hai bắt đầu rượt nhau vòng quanh bàn trà, tiếng chân lộp bộp xen lẫn với tiếng “gừ gừ” dọa dẫm giả vờ của bibel vang khắp nhà. kim kwanghee chỉ kịp thốt lên vài tiếng trước khi cả hai “cơn lốc” chạy vòng quanh mình.

sau vài vòng đuổi bắt, bibel leo tót lên ghế sofa, đứng chống hông còn jaehyuk đứng bên dưới lêu lêu trêu thằng nhóc. ai ngờ bi canh lúc park jaehyuk không chú ý mà vớ lấy cái gối nhỏ bên cạnh ném vào gã. đối thủ không kịp phòng thủ nhưng gối văng lệch làm cái bình hoa woochan thích nhất phía trên kệ rung lắc vô vùng nguy hiểm. kim kiin lao đến kịp lúc, quả tim cậu muốn rớt qua ngoài.

“yah, hai cái người này tính phá banh nhà của tui hả?”

giọng kim kiin vang lên như sấm, bibel nghe vậy liền chui tọt ra sau lưng park jaehyuk, núp kỹ như thể park jaehyuk mới là thủ phạm. còn gã thì ôm bụng cười khanh khách.

“không phải lỗi của anh đâu, tại bibel bắt đầu trước mà. “

nhưng câu nói còn chưa kịp dứt thì bàn tay nhỏ xíu của bi đã từ sau chui ra phía trước bụm miệng gã lại. park jaehyuk liếm bàn tay nhỏ của bi khiến nhóc la hét, cả hai ôm nhau lăn qua lăn lại trên sàn, người cù lét, người cười, người la ỏm tỏi. kim kiin đứng bên cạnh chỉ biết bóp trán, lắc đầu.

“bi bình thường ngoan ngoãn mà cứ sáp lại thằng này là lại thành giặc.”

kim kwanghee đứng bên vừa quay vừa bình luận về màn đấu vật của cả hai.

...

"anh có nghĩ đến chuyện cho bi đi học không anh?"

"sao đột nhiên lại hỏi vậy? em thấy trông bi mệt hả?"

jeong jihoon đã khỏi bệnh nhưng vẫn bám dính không cho anh đi đón bi về. cả ngày cứ như vậy mà bám lấy anh như con mèo bám hơi chủ. lee sanghyeok ban đầu cũng xô đẩy cố tách cậu khỏi người mình nhưng so với sức của mèo cam kia thì anh làm không lại nên để yên cho cậu làm càng.

"không có, bi cũng hơn một tuổi rồi nên em nghĩ cho bi đi học để tốt cho giao tiếp hơn chẳng hạn. em xem trên mạng mọi người bảo nếu cho con đi học thì con sẽ biết nói nhanh hơn, tự lập hơn."

"em thấy bi nói chưa đủ nhiều hả?"

bibel mới mười bốn tháng tuổi nhưng trộm vía nói chuyện như sáo dù chẳng câu nào rõ chữ. buổi sáng, nhóc lúc nào cũng thức sớm hơn hai ba, hôm nào được dặn là nhỏ tiếng cho ba nghỉ ngơi thì được hôm đó tự chơi trong yên lặng còn hôm nào quên không dặn thì mồm không khác nào còi cứu hoả. giọng oăng oăng khắp cả nhà, có thêm cả bo, một đứa chạy trước một đứa đuổi theo sau, chạy quanh chẳng yên giây nào.

lúc không nói chuyện thì sẽ là hát, mấy bài hát trẻ con quen thuộc trên tivi, mấy bài của anh choi hyeonjun hay hát khi đến nhà chơi hay mấy bài ba jihoon hay ngân nga trong lúc làm việc nhà. cứ lúc nào tự chơi là nhóc lại lẩm nhẩm một mình.

chỉ có lúc bi đi ngủ thì căn nhà và đôi tai của hai ba mới được yên bình một chút.

"nhưng em nói cũng có lý."

thế là gia đình mèo xách nhau đi sắm sửa đồ chuẩn bị cho em bi(bel) mười bốn tháng tuổi đi học.

...
16.08.25
ngủ ngon (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com