Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

số 19

sáng ngày hôm sau, sau khi cả nhà mèo ăn sáng xong thì cùng nhau xuất phát đến trung tâm thương mại để mua đồ dùng cho lee jeonghyeok đi học lần đầu tiên. jeong jihoon ngồi vào ghế lái còn lee sanghyeok bế bibel ngồi trên đùi bên phía ghế phụ lái. nhóc ngồi trên đùi ba hyeok vừa ngọ nguậy vừa líu lo, hai bàn tay bé xíu vung loạn cả lên, miệng lặp đi lặp lại.

“aba…đi học đi học…”

câu nói còn ngọng nghịu, âm cuối kéo dài khiến cả jeong jihoon và lee sanghyeok cùng bật cười, sanghyeok vuốt mái tóc mềm của con trai, nhỏ giọng trêu đùa.

“con có biết đi học là gì không mà thích quá vậy?”

“đi học-đi học…”

nhóc con phồng má, giọng lơ lớ nhưng ánh mắt sáng long lanh đầy mong chờ. tối qua cả hai đã làm công tác tâm lý cho con trai về chuyện sắp phải đi học, không biết nhóc con có hiểu hai ba nói gì không nhưng cực kỳ phấn khởi, đêm đó ngủ còn cười khánh khách trong cả giấc mơ.

lee sanghyeok ôm chặt con trai hơn, cúi xuống thơm vào cái má kia. tay xoa xoa cái bụng tròn, hôm nay bibel được ba chọn một chiếc áo thun in hình con gấu, quần yếm bò, chân đi giày thể thao nhỏ xíu, cả người như một cục bông biết đi khiến ba hyeok ngắm nhìn không muốn rời mắt.

đến cửa hàng dành cho trẻ em. vừa bước chân vào, bi đã háo hức giơ tay, mắt sáng rực nhìn những kệ đầy màu sắc trước mắt mình. jihoon bế con trai đặt vào xe đẩy, thắt dây an toàn cẩn thận rồi bắt đầu đẩy đi quanh. nhóc vừa được ngồi vào đã vồ tay bôm bốp nhìn quanh.

“nhanh nhanh nhanh. go go…hehehe…”

lee sanghyeok cười khẽ, anh đi bên cạnh còn jeong jihoon thì đẩy xe, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống chọc vào má con trai. bibel nhìn quanh cứ nhìn thấy món gì liền chỉ chỉ rồi luôn miệng nói gì đó nhưng cả hai ba đều chẳng hiểu lấy từ chút nào.

“con nói chậm thôi, ba nghe không kịp…”

“em cũng hay rap mà, sao không nghe được mấy câu nói nhanh của bi?”

“khác nhau mà anh.”

“ba ơi, ổ, ổ. gruuuuu…”

“đó là con hổ.”

“cho bi, ba cho bi…”

jeong jihoon cúi xuống lấy chiếc balo màu vàng hình con hổ nhỏ đeo lên lưng cho bi. cái balo to gần bằng nửa người nhóc nhưng bibel vẫn sung sướng vỗ tay liên tục. nhóc ngó qua ngó lại, ngoái đầu về sau nhìn ngắm chiếc balo trên lưng mình.

“nhìn như cái mai rùa ấy? bi thích không?”

“dạ có…có…cho bi…”

jeong jihoon thả con trai xuống khỏi xe, nhóc con vừa được thả xuống liền lăng xăng chạy quanh, chạy đến mấy kệ trưng bày bình nước. nhóc hứng thú với những chiếc bình nước nhiều màu sắc, nhóc cầm một chiếc bình màu xanh, đưa cao qua đầu để thu hút sự chú ý của hai ba rồi níu lấy sợi dây của bình đeo vào cổ mình.

“ba mua…ba…ba…”

jeong jihoon ngồi xuống chỉnh lại nắp bình cho con trai, nhẹ giọng dặn dò.

“sau này ở lớp nhớ tự mình uống, không được nghịch đổ ra ngoài đâu nhé.”

nhóc con gật gù, đôi mắt nghiêm túc hơn đôi phần. tiếp đó, họ chọn thêm vài bộ quần áo cho ngày đi học, vài đôi tất nhỏ.

buổi sáng ngày lee jeonghyeok chuẩn bị đến nhà trẻ, bầu không khí trong nhà có phần nặng nề, khác hẳn với không khí nhộn nhịp tíu tít của tối qua. tối qua, bibel còn ôm lấy chiếc balo hình con hổ vàng size nhỏ mới mua lon ton chạy khắp phòng, ngọng nghịu khoe từng món đồ với kim kiin qua video call bằng đôi mắt sáng ngời.

nhưng sáng nay lại khác. từ lúc vừa đánh thức bi dậy để thay quần áo, nhóc đã ủ rũ, đôi mắt rơm rớm nước, bàn tay búp măng níu chặt lấy vạt áo ngủ của ba hyeok.

“ba…ba ơi…hic...hic…”

giọng nói nhóc con trong nức nở. jeong jihoon từ tối qua trong lòng cũng đã không yên, hôm nay lại thấy cảnh này thì lại càng đau lòng hơn. lee sanghyeok khẽ vuốt tóc con trai, anh quỳ xuống ngang tầm mắt con, vuốt ve má tròn.

“bi ơi, bi ngoan đi học nhé. ở trường có nhiều bạn chơi cùng lắm, còn có cô giáo nữa. bi muốn có nhiều bạn mà đúng không?”

thế nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu nguầy nguậy của bi, nước mắt lăn dài, gương mặt đỏ bừng thút thít không ngừng. nhóc gục mặt vào ngực ba hyeok, bàn tay múp míp ôm chặt lấy cổ anh không rời. lee sanghyeok chỉ biết thở dài, ôm lấy con trai, bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lưng con.

“bi ngoan nhé, bi đi thử một ngày chịu không? ba hyeok với ba jihoon sẽ ở bên ngoài đợi bi nhé, bi ở trong trường chơi với các bạn, chơi với cô, đâu có một mình đâu nè.”

nhưng anh dỗ cách nào cũng không ăn thua. jeong jihoon nhìn cảnh con trai khóc nấc mà tim như thắt lại. từ tối qua đến giờ cậu luôn trằn trọc về suy nghĩ “liệu có nên cho con đi học không?”. cậu ôm lấy con trai từ tay anh, hôn lên má nhóc con, giọng cũng run run.

“anh ơi…hay là thôi đi, đừng cho con đi học nữa nha anh. nhìn thế này sao em chịu nổi.”

“jihoon à…”

“cho bi ở nhà chơi với em cũng được mà, em dạy bi được mà…bi ngoan không khóc nữa nhé, ở nhà với ba…hic…”

lee sanghyeok bóp bóp trán, nhìn cảnh hai ba con ôm nhau khóc lóc sướt mướt trước mắt mình khiến anh vừa bất lực vừa buồn cười.

“nếu cứ ở nhà mãi thì bi sẽ không quen được đâu. anh biết em lo cho con nhưng em thử nghĩ xem…sớm muộn gì con cũng phải học cách xa chúng ta mà…”

jeong jihoon im lặng, cậu ôm bi càng chặt hơn. cậu biết anh nói đúng và chính cậu là người đã đưa ra đề xuất này nhưng lòng cậu vẫn không yên mỗi khi nghĩ đến chuyện con trai phải xa mình đến nơi xa lạ chẳng quen biết ai. thế nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt kiên nhẫn và ôn tồn của anh, cậu đành ôm bi vừa vỗ về vừa đưa xuống xe.

đến cổng nhà trẻ, cảnh tượng vô cùng đông đúc, trẻ con ríu rít cả tiếng khóc lẫn tiếng cười làm bi vốn đã nín khóc giờ cũng trở lại trạng thái thút thít như khi ở nhà và kèm theo là sợ hãi. nhóc mếu máo, mặt nhăn nhó, hai tay hai chân bấu chặt lấy người ba hyeok.

“ba ơi…ba ơi…mún về nhà…huhu…”

giọng bi nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. sanghyeok cúi xuống ôm lấy bi, để nhóc con nằm trên vai mình.

“bi ơi, bi đi học ngoan, xíu xiu ba lại rước chịu không?”

“ba hyeok…huhu…baaaaaaaaaaaaa…”

“hay mình về đi anh, bi khóc nhiều bệnh đó. con ở nhà cũng đâu có sao đâu. mới một tuổi rưỡi đi học hơi sớm rồi. mình về đi anh.”

anh quay sang lườm cậu, jeong jihoon bị anh lườm thì im thin thít nhưng gương mặt vẫn không giấu được sự đau lòng. cậu đứng bên cạnh anh với đôi mắt đã đỏ hoe, môi mím lại như sắp khóc đến nơi. chỉ cố kiềm chế để bản thân không hét lên rằng “đừng có bắt con tôi đi học nữa mà.” nhưng sợ anh giận nên đành nuốt lại vào trong.

đến tận lúc cô giáo ra đón, sanghyeok đưa bi sang tay cô. nhóc con khóc lớn, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cô, vươn tay mình về phía hai ba, quơ quào cố níu lấy vạt áo ba hyeok, chân đạp loạn xạ.

“ba ơi…cứu bi…huhuuuuuuuuu…hong đi màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”

jeong jihoon gần như bật khóc ngay trước cổng trường, tiếng gọi vang vọng của bi truyền vào tai khiến tim cậu đau như bị cào xước. cậu bước nhanh vào xe, ngồi xuống ghế lái mà nước mắt trào ra. lee sanghyeok đi theo sau, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh. anh nhìn jihoon, người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ nhưng giờ lại lặng lẽ rơi nước mắt vì con trai nhỏ nhà mình.

“jihoon à…bi sẽ ổn thôi mà em. bi sẽ có bạn, sẽ học được nhiều điều thôi em.”

jeong jihoon hít một hơi run rẩy, cậu quay sang nhìn sanghyeok, đôi mắt ướt nhòe, giọng nghèn nghẹn.

“em chỉ…sợ bi thấy mình bị bỏ rơi. em không muốn con nghĩ tụi mình không cần con…”

“không có ai bỏ rơi con đâu em. chiều tụi mình lại rước con nhé, giờ về nhà đợi bi. em phải tin bi chứ.”

anh siết nhẹ bàn tay to lớn của cậu, jeong jihoon cúi đầu, nước mắt vẫn lăn trên gương mặt đẹp trai. bên ngoài chẳng còn tiếng khóc của bi nữa mà là tiếng khóc của một đám trẻ con lần đầu đến trường. hơn nửa tiếng sau thì chiếc xe của hai người họ mới lăn bánh rời khỏi nhà trẻ. chiếc xe vừa chạy khỏi khuôn viên bãi đậu xe chưa được bao xa, jeong jihoon bắt đầu đứng ngồi không yên. cậu nhìn qua gương chiếu hậu, tiếng khóc đến lạc cả giọng của con trai văng vẳng đâu đây.

ngày hôm đó, vốn dĩ jeong jihoon có hẹn với mấy thành viên GEN để bàn về dự án mới của nhóm nhưng cậu chẳng thể nào tập trung nổi. máy tính mở bên để trước mặt, các thành viên vẫn bàn luận nhưng bên tai cậu chỉ toàn tiếng hét “ba ơi…cứu bi…huhu…” của con trai ở cổng trường vào sáng hôm nay.

cậu hết ngồi rồi lại nằm ngửa ra ghế, mặc kệ các thành viên bàn bạc, hết nằm rồi lại đi qua đi lại trong phòng vào lúc nghỉ ngơi hết rót nước lại bỏ ly xuống, hết cầm điện thoại lại đặt xuống bàn. đôi lúc park jaehyuk, kim kiin hỏi chuyện thì lơ ngơ trả lời, mà chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại đợi chờ cuộc gọi từ cô giáo.

lee sanghyeok hôm nay chỉ có ít việc, sau khi xong việc thì anh cũng ghé qua chỗ mọi người. anh đi vào thì trông thấy vẻ bồn chồn ấy, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười không chịu được.

“jihoon à, ngồi xuống chút đi em. cứ đi qua đi lại thì mọi người nhìn cũng chóng mặt hết cả rồi.”

“nó bị gì mà sáng giờ cứ như con gà mắc đẻ vậy anh?”

park jaehyuk nhìn cậu đi qua đi lại thì xoa xoa trán mình.

“sáng nay tụi anh cho bi đi nhà trẻ ngày đầu tiên, chắc jihoon lo nên cứ như vậy, dù đây là ý của em ấy.”

“em lo chứ bộ, anh jaehyuk thì biết gì. lỡ bi khóc thì sao? lỡ bi nghĩ con bị bỏ rơi thì sao? hay…hay giờ mình gọi hỏi cô giáo đi, gọi liền đi.”

“vừa mới gửi con được bốn tiếng, giờ gọi liên tục người ta cũng không chăm được con thì sao?”

“thằng này mày điên vừa, trông bao nhiêu đứa con nít, ai rảnh mà nghe điện thoại mày hoài?”

jihoon ngồi bịch xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu, gương mặt căng thẳng. lòng cậu cuộn trào hàng trăm suy nghĩ, mỗi phút trôi qua dài như cả một thập kỷ. mới mười một giờ sáng mà jeong jihoon đã thấy như cả ngày đã trôi qua. đến trưa, cả bọn kéo nhau đi ăn trưa, jeong jihoon vừa bốc tôm cho anh thì điện thoại bên cạnh vang lên. cậu giật thót, tháo bao tay, chộp nhanh lấy điện thoại, nhanh đến mức suýt rơi khỏi bàn. là giọng của cô giáo.

“jeonghyeokie khóc một lúc lâu nhưng bây giờ đã chịu ngồi cùng các cô ăn trưa rồi. vẫn còn chút nức nở thôi, hai anh đừng quá lo lắng nhé.”

“bi có ăn được không cô? có chịu ngồi chơi cùng các bạn không cô?”

“em ấy còn bám các cô nhiều, chưa chịu ngồi chơi cùng các bạn nhưng ăn khá tốt. hai anh cứ yên tâm, các cô sẽ để ý jeonghyeok nhiều hơn.”

tiếng khóc của một em bé nào đó vang lên rồi cô giáo nhanh chóng tạm biệt rồi cúp máy. jihoon ngồi thừ ra, tim đập thình thịch. cậu quay sang nhìn sanghyeok, giọng run run.

“bi chịu ăn rồi nhưng còn khóc nhiều lắm anh ơi…”

lee sanghyeok ngồi cạnh cậu, anh vẫn thong dong ăn mấy con tôm trong bát của mình.

“vậy là tốt rồi. năm tiếng nữa là được rước con thôi. em đừng lo lắng quá.”

nhà trẻ giáo tan học lúc 4h30 nhưng chỉ mới 3h mà jeong jihoon đã lôi kéo anh ra xe đi rước bi. jihoon không chịu nổi, cứ liên tục nhìn đồng hồ, từng phút từng giây trôi qua đều như tra tấn cậu, lòng nóng như lửa đốt.

cổng trường hé mở, cậu mở cửa xuống khỏi xe, liên tục ngó qua ngó lại tìm bóng dáng bé xíu của con trai. lát sau có cô giáo bế bi ra ngoài, bóng dáng quen thuộc hiện lên. bibel mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, vùi mặt vào vai cô giáo. cô giáo vỗ nhẹ lưng bi, thỏ thẻ gì đó vào tai nhóc, bi liền quay lại thì thấy ba jihoon và ba sanghyeok đang tiến lại gần. ở trong tay cô chỉ là sụt sịt mà vừa thấy hai ba đã lập tức òa khóc, vùng vẫy khỏi tay cô giáo, đôi chân loạng choạng lao đến hai ba.

“ba ơiiiiii…huhuhuhu…”

jeong jihoon chạy đến bế bi lên, nhóc con được bế liền ôm chặt cổ ba jihoon, không còn thút thít mà thay vào đó là khóc òa.

“ba đây…ba xin lỗi tới trễ nhé, bi ngoan đừng khóc nữa nhé…”

bibel ôm cổ cậu, nức nở từng cơn. jihoon vừa khóc vừa cười, hôn lấy hôn để lên gương mặt ướt nhẹp nước mắt của con trai. sanghyeok đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, ai không biết chắc còn tưởng hai ba con này đã xa cách nhau mấy năm trời vừa mới nhận lại.

“hai anh đến rồi ạ, đây là cặp của bi.”

sanghyeok nhận lấy cặp của con trai, gật đầu cảm ơn cô giáo.

“bi hôm nay ăn nhiều không cô?”

“em bi trộm vía ăn rất giỏi nhưng mà ngủ thì không chịu ngủ, bám dính lấy các cô, đặt xuống cũng không chịu và khóc nhiều lắm. là ngày đầu nên bi vẫn chưa quen thôi anh ạ.”

“các cô vất vả nhiều rồi, cảm ơn các cô nhiều lắm. lần đầu bi xa gia đình nên quấy.”

“không sao đâu ạ, từ từ sẽ quen thôi. hai anh về cẩn thận ạ. bi ơi, tạm biệt bi nhé, ngày mai gặp lại nhé.”

cô giáo vẫy vẫy tay với nhóc con nhưng bibel vừa nghe câu ngày mai gặp lại của cô thì bi liền chui rúc vào cổ ba jihoon mà gào tiếp.

“hong…hong…bi ở nhà màaaaaa…”

sau khi rời khỏi cổng trường nhóc con vẫn bám dính lấy cổ jihoon, nhất định không chịu ngồi xuống ghế cho trẻ em. dù ba sanghyeok đứng bên cạnh dỗ ngọt bao nhiêu cũng không chịu, cứ mãi nức nở, gương mặt đỏ lựng, nước mắt bà nước mũi lem nhem vay cả lên chiếc áo khoác của ba jihoon.

“ba ơi…hic...hic…bi ở nhà…hong i học nựa âu….”

cái giọng ngọng nghịu, vừa nức nở vừa cáu chặt áo của ba jihoon. cậu ôm con trai vào ngực, bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ lên lưng con.

“được rồi, nín đi con. khóc nhiều mệt đó.”

sanghyeok lắc đầu nhìn đôi mèo cam kia, anh ngồi vào ghế lái vì không chia cắt được cha con nhà mèo.

kết quả ngày đầu tiên đi học của lee “bibel” jeonghyeok: khóc sưng hai mắt nhưng bụng vẫn căng tròn núc ních

sáng hôm sau, khi đồng hồ con hổ trên đầu giường vừa reo, jihoon đã nhanh tay tắt nó đi. cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc với mái tóc bù xù vì còn buồn ngủ nhưng vẫn không giấu được nét điển trai bản thân mình. jihoon nhìn sang phiên bản mini của mình đang cuộn trong chăn nhỏ xíu như chú mèo con, thỉnh thoảng lại trở mình dụi dụi đầu vào ngực sanghyeok.

chỉ cần nghĩ đến cảnh hôm qua bi khóc gào đến mức đỏ cả mặt, ra về hai mắt còn sưng húp thì lại không muốn đưa con trai đi học nữa. cậu thực sự muốn buông xuôi rồi, chỉ muốn giữ bi ở nhà thêm một năm nữa cũng được. nhưng sanghyeok bên cạnh dường như đã đọc được ý nghĩ của cậu, anh khẽ nói.

“dẹp suy nghĩ đó của em đi, chúng ta cần phải kiên nhẫn mới được. trẻ con nào cũng sẽ khóc vài ngày đầu thôi mà em.”

cậu chỉ im lặng, gật gật đầu rồi hôn nhẹ lên mái tóc của con trai yêu nhưng trong tim đã ngổn ngang những suy nghĩ.

bibel bị đánh thức, mở mắt ra nhóc con đã hớn hở ôm lấy ba hyeok của mình nhưng khi thấy cái balo con hổ nhỏ để bên cạnh giường thì nhóc cuống cả lên, trong tích tắt hai mắt đỏ hoe, òa lên khóc nức nở như bật trúng công tắt, giọng ngọng nghịu run run.

“hong mà…hong mà…hong mà…ba ơiiiiii, bi hong mà….”

jeong jihoon ôm con vào lòng, dỗ mãi vẫn không được nền cả hai quyết định “cưỡng chế” thay quần áo cho nhóc con thật nhanh rồi bế nhóc lên xe. nhận thấy ba ha về một phe thì bi chỉ còn nước kêu gào mèo bo cứu mình nhưng con mèo cam này đã lười biếng lườm gia đình kia một cái rồi lăn vào ổ ngủ tiếp.

trên suốt quãng đường, bi vừa khóc vừa lắc đầu, nước mắt dính đầy trên áo của ba hyeok. đến tận lúc đến cổng nhà trẻ, nhóc vẫn nắm chặt lấy cổ áo ba hyeok, khóc đển khản giọng.

mọi chuyện cứ diễn ra như vậy tù tì cả tháng trời, bibel vẫn khóc khi đến nhà trẻ, jihoon vẫn đau lòng khi thấy con trai khóc, còn sanghyeok thì vẫn bất lực nhìn trai trẻ nhà mình buồn thiu chờ tới giờ đón mèo con.

hôm nay, lee sanghyeok là người trực tiếp bế con trai vào lớp. hai hàng nước mắt ngắn dài vẫn hiện trên gương mặt tròn của nhóc. jeong jihoon sau một tuần thì không còn đủ can đảm nhìn nước mắt của con trai nữa nên cậu chỉ đành ngồi bên ngoài xe dõi theo qua cửa kính, thấy bi khóc bám riết lấy cổ ba hyeok, hai chân vung vẫy loạn cả lên. đến khi anh dỗ mãi mới để cô giáo bế đi.

“em chịu hết nổi rồi, nhìn cảnh này tim em đau quá…anh ơi, hay là mình…”

ánh nhìn của anh giết chết vế còn lại của cậu, jeong jihoon gục đầu xuống vô lăng, cả tháng đưa con đi học ngày nào cũng như ngày nào, nhìn bibel khóc riết cậu chịu sao nổi đây. có hôm cậu còn lén thức sớm hơn anh, định đưa bi trốn về nhà mẹ mình nhưng nào ngờ vừa rón rén bế con đi thì đã làm anh thức giấc, truy hỏi một hồi cuối cùng cũng lòi ra nguyên nhân khiến anh không nhịn được mà bật cười.

mới ngày hôm qua, jihoon cho con trai lên cân cân thử, định bụng nếu bi sụt ký sẽ ép anh cho bi nghỉ học nhưng nào ngờ dù trên lớp bi hay khóc thế nhưng trộm vía ăn rất ngon, tăng liền một cân rưỡi.

vậy mà đến chiều nay lại có chuyển biến khác. bi vẫn chạy đến chỗ jihoon, xà vào lòng ba nhưng chẳng còn khóc lóc đòi nghỉ học nữa. mà thay vào đó là đôi mắt sáng rực cùng nụ cười lộ ra mấy cái răng xinh xinh của mình. nhóc con biba bibo một hồi khiến jeong jihoon và lee sanghyeok nghe mà hoa hết cả mắt.

“ba ơi…hôm nay bi chơi vui…có bạn xinh nhắm, bạn cho bi kẹo ạ…”

giọng nói ngọng nghịu của trẻ con, còn thêm cả cà lăm khiến cả hai ba nghe mà chỉ hiểu được một nửa còn nửa còn lại mù tịt. cậu bế bi lên bất ngờ nhìn sang anh, rồi dịu dàng hỏi con trai.

“bạn? bi có cảm ơn bạn không?”

“có, bi thơm bạn ó.”

jeong jihoon trợn trắng cả mắt nhìn con trai mình. mắt nhóc sáng long lanh, má ửng hồng nâng cao khi cười hớn hở.

“bạn nào vậy bi?”

“bạn mi…mi don mi don ó, bạn xinh nhắm.”

“trời đất, không được làm như vậy biết chưa?”

“tại sao ọ? bi thấy ba jihoon thơm miệng ba hyeok suốt mò?”

“thơm như vậy chỉ dành cho người mình thích thôi. bi không được làm như vậy với các bạn.”

“nhưng bi thích midon mò.”

nhóc vùi mặt vào vai ba jihoon như đang ngại ngùng khiến sanghyeok phải đỡ trán vì phản ứng của con trai mình. đến lúc cô giáo đi ra thì mới biết rõ ràng mọi chuyện chính là, hôm nay có một em bé gái mới đến nhập học tên là miyeong mà thằng con của cậu chỉ đọc được mỗi chữ “midon” và bạn được xếp ngồi cạnh bi. trong lúc bibel còn oa oa khóc thì cô bé miyeong đã dúi cho nhóc viên kẹo, cô bé còn bắt chuyện làm bi quên cả khóc. cả ngày hôm ấy, hai đứa cứ ríu rít với nhau.

jeong jihoon nghe con trai không còn khóc nữa thì nhẹ nhõm hết cả người, liềm thơm con trai mấy cái, bibel ôm chặt cổ jihoon, giọng đầy phấn khích.

“ngày mai ba lấy cho bi kẹo gấu nhé. bi cho bạn midon.”

kẹo gấu là món yêu thích của bibel, park jaehyuk thường mua rồi mang đến cho bi, dù thường đánh nhau chí chóe là vậy nhưng mỗi lần mang kẹo đến thì cả hai lại như chí cốt lâu năm. ngoài kim kiin với hai ba thì chưa ai đụng được vào lọ kẹo dẻo quý giá đó. ấy vậy mà ngày hôm nay lại chủ động đòi cho cô bạn mới quen kia. xem ra thằng nhóc này rất thích cô bé ấy.

buổi tối, không khí trong nhà mèo có chút khác biệt so với một tháng gần lại đây. không còn mè nheo “không thích đi học” như thường lệ, mà thay vào đó bibel chạy lon ton khắp phòng, ôm cái balo hình hổ vàng nhỏ xíu của mình, miệng ríu rít không ngừng. nhóc vừa chạy vừa lục lọi trong balo như thể ngày mai không phải đi học mà là đi công tác xa vậy.

“ba ơi, kẹo gấu đâu…ba ơi, ba lấy kẹo gấu cho bi…mang cho bạn mindon…”

jeong jihoon ngồi tựa trên sofa, hai tay chống lên trán mà cười bất lực. một tháng trời khóc đến khản cổ làm hai ba đau đầu không thôi, thế mà hôm nay vì một cô bé tên minyeong mà đã ngoan ngoãn chờ đến giờ đi học, còn cả chủ động chuẩn bị quà cho cô bé ấy. trong lòng jeong jihoon vừa nhẹ nhõm…cũng vừa chua chát.

“anh thấy chưa? hóa ra không phải bi thích đi học mà là vì có động lực nên mới muốn đi học…”

jihoon liếc sang anh đang ngồi trên thảm tỉ mỉ buộc chiếc nơ nhỏ lên túi kẹo rồi đưa cho con trai nhỏ.

“thì có sao, em nên vui mới đúng chứ?”

“anh bình tĩnh quá đáng rồi đó anh yêu ơi. con mình mới có mười lăm tháng tuổi mà đã thơm má con nhà người ta rồi đó anh.”

anh đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, tay anh đưa lên nhéo cái má tròn của người yêu, cậu choàng tay ôm lấy anh rồi thơm liên tục lên khắp mặt anh.

“em cũng hay thơm anh mãi đó thôi, bibel y như em vậy.”

“khác mà, anh là chồng yêu của jihoon mò.”

“bi à, ngày mai chỉ tặng kẹo cho bạn thôi biết không, không được thơm bạn nữa đâu, nghe chưa?”

bibel đang lục lọi trong giỏ đồ chơi thì bỗng ngẩng đầy lên, má đỏ hây hây, đôi mắt tròn vo sáng rực.

“nhưng mà…bi thít mindon lắm…”

nói xong nhóc úp mặt vào gối sofa, hai chân nhỏ đạp đạp như ngại ngùng, jihoon nhìn cảnh đó mà vừa cười vừa suy tư. cả tối đó, nhóc con cứ chạy quanh phòng khách, hết lấy hộp bút chì màu được chú hyeonjun lớn mua cho rồi lại bày ra mấy chiếc xe đồ chơi được kim kiin mang đến. nhóc chọn mãi, cứ cầm lên rồi lại đặt xuống, cân nhắc từng món vô cùng kỹ càng.

sáng hôm sau bi háo hức thức giấc ngay sau khi đồng hồ đầu giường reo, nhanh chân chạy theo ba hyeok đi thay quần áo, còn ngân nga mấy bài hát trẻ em trên lớp cô giáo dạy cho. đôi tay múp míp ôm chặt lấy gói kẹo được ba hyeok chuẩn bị vào tối qua. nhóc con líu ríu cả buổi sáng khiến jeong jihoon nhức cả. trên xe đến trường, hôm nay bi chủ động đòi ngồi phía sau, trên ghế dành riêng cho mình. vừa mới đến trường, ba jihoon mở cửa cho thì nhóc đã tuột khỏi vòng tay ba mình, ôm chặt túi kẹo gấu chạy lon ton vào trong, đôi chân ngắn cũn cứ gấp gáp như sợ đến muộn sẽ không gặp được miyeong.

“cho midon, bi cho midon.”

jeonghyeok vừa chạy vừa gọi tên, giọng lơ lớ vang khắp sân trường. cô giáo thấy cảnh đó thì bật cười, cúi xuống bảo bi tạm biệt hai ba rồi dắt nhóc vào lớp. bibel thì hí hửng giơ gói kẹo ra khoe với cô, miệng liên tục biba bibo gì đó liên tục.

jeong jihoon đứng ngoài cổng mà vừa buồn cười vừa thấy mất mát. con trai nhỏ xíu hôm nào còn o oe cũng cậu nay đã líu ríu chạy theo người khác. cậu dựa vào xe, thở dài, nói với sanghyeok

“thấy chưa, em nói mà…con trai quên em rồi. chẳng mấy mà con sẽ lớn rồi sẽ rời xa bọn mình…”

anh khẽ cười, nắm lấy bàn tay jihoon kéo lại gần mình.

“em ngốc quá, bi không quên chúng mình đâu mà. bi cần phải biết yêu thương nhiều người, đó cũng là một phần trưởng thành mà em.”

sanghyeok cắn môi, nhìn bóng con trai nhỏ xíu đang lon ton chạy theo cô giáo vào lớp, ánh mắt vừa lo lắng vừa đầy yêu thương.

anh nhìn con trai từ lúc nhóc chỉ là một chấm nhỏ trên màn hình siêu âm, anh không còn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì nhưng chắc chắn là có phần rất vui. nhưng ngày bi chào đời anh thấy khá bình thường, không có gì cảm thấy là tình cảm như mọi người đã nói, anh chỉ nghĩ rằng “à, cái con khỉ con đỏ hỏn này là lấy từ bụng mình ra à?”.

nhưng từng ngày nhìn bi lớn lên, nhìn ba biết lật, nhìn ba khóa òa trong đêm, nhìn bi ngủ ngon lành trong vòng tay của mình. giờ đây con trai của anh đã biết chạy theo cô giáo, rồi sẽ có ngày con trưởng thành và rời xa vòng tay anh. trước đây anh từng nghĩ, đến lúc đó anh sẽ đi du lịch khắp nơi, cũng có thể sẽ về nhà cùng ba mình. nhưng giờ đây hình như anh không cần phải cô độc như vậy nữa, mà có một jeong jihoon sẽ bên cạnh anh.

...

14.09.2025
bị 10 thằng nghiện game đánh lên bờ xuống ruộng

manifest anh jeong anh lee gặp nhau tại CKTG 2025 🍀

nam mô a di đà phật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com