2. đơn giản là không muốn thân thiết
trường đại học bách khoa Hà Nội.
nguyễn xuân bách, sinh viên năm ba ngành khoa học máy tính. còn 2 năm nữa là ra trường, nhưng nếu so đếm thời gian thì chắc anh ngồi quán cà phê hay chơi game với lũ bạn nhiều hơn là gõ code hay nộp bài tập. lịch học hôm nay có một tiết triết học, môn mà anh chẳng mấy hứng thú. thật ra mọi năm bách đã không nghĩ nhiều, đăng ký lớp chỉ vì đơn giản crush của anh ngồi trong đó.
thật ra là crush người ta 2 năm rồi ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵).
à tên bách này có cua người ta rồi nhưng bị từ chối hết lần này khác chỉ vì lẽo đẽo dai như dẻ lau chân, bị một cái là không có máu nhục.
sáng nay, như thường lệ, bách nhét tai nghe, tay đút túi quần, lê bước qua cổng trường. ngôi trường chẳng có gì mới mẻ tường cũ, cây xào xạc, sinh viên thì lúc nào cũng tụm năm tụm ba như ong vỡ tổ. anh chẳng buồn ngó lâu, chỉ khẽ nhếch môi, nghĩ bụng:
-" mấy đứa tân sinh viên vào đây thì coi như vào tù đi "
quên mất, chẳng phải hôm nay là ngày tân sinh viên nhập học à? bảo sao lại đông như thế. tầm này hai năm trước xuân bách cũng vừa mới bước vào, thấm thoát cũng hai năm rồi.
-" êh hey bro " tiếng vọng ở sau lưng anh.
-" uầy, nay trông được thế bạn. sinh viên năm ba rồi đấy không phải trẻ con đâu mà mặc mấy style này trông ấy lắm "
-" ơ thằng hâm, vừa rồi mới bảo trông được cơ mà "
-" ý tao là thế, tự hiểu ha, vừa đi đâu đấy?"
-" vừa đá bát phở xong đây, ngoài ngõ ấy, tao định rủ cả mày với thằng linh đi cùng nhưng thằng đấy bận chở nhỏ bồ rồi nên thôi"
-" nhưng tao có bận đéo?"
-" dở hơi, chẳng nhẽ rủ mày đi ăn phở là mỗi hai đứa á, gay bỏ mẹ "
-" gay đéo gì? có mày gay"
-" ý tao là gay cấn mà, không cập nhật tiktok à? trai kĩ thuật gì mà"
-" sơn ơi, mày bớt nói nhiều nhé? "
cái thằng lóc chóc lòi ra bên cạnh anh là lê hồng sơn, bạn nối khố của xuân bách. bằng tuổi nhưng tính cách khác nhau như nước với lửa.
hai đứa lẽo đẽo với nhau cũng ngót nghét mười lăm năm, thân đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa đồng tính. nhưng không, sơn thẳng băng, chỉ khoái gái đẹp ( lớn tuổi càng tốt) và đủ trò linh tinh quanh trường, còn xuân bách... thì chịu, gãy hồi nào chẳng rõ. trước mắt, anh chưa từng quen con gái nghiêm túc, cũng chưa bao giờ thử tìm hiểu ai, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, hoặc ít ra là chưa đến lúc.
-" chẳng biết năm nay có chị nào để ý đến tao không nữa, ế mấy năm rùi hjc "
-" lo học để tốt nghiệp đi, năm trước biết thi lại mấy môn không?"
-" thích có ni để sáng chở đi ăn phở "
-" ???? "
còn khoảng 20 phút nữa là đến môn đầu tiên. sơn chung lớp với bách, nên hai thằng đi chung một khu. vừa đi, hồng sơn va phải một tên nhóc vội vã, chỉ kịp lí nhí xin lỗi rồi chạy vụt đi, tốc độ nhanh đến mức chẳng ai nhìn rõ mặt. sơn nhún vai, không vấn đề gì với bản thân, chỉ hơi lạ là mình chưa kịp hỏi han gì
-" bạn ơi!?..." 
.
.
.
-" ủa? chưa nói gì luôn á?"
-" rồi có sao không mày?"
-" bình thường, tao khoẻ mà, nhưng mà không biết người ta có sao không nhỉ? trông vội vãi "
-" thằng đó, tao thấy quen lắm hình như gặp đâu rồi thì phải "
-" ơ..nó làm rơi gì này, để xem "
sơn cúi xuống nhặt một món nhỏ vừa rơi ra từ cặp của tên nhóc. là thẻ sinh viên, nhưng bách khẽ dừng bước, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. một cảm giác lạ lùng len lên, cái món đồ nhỏ bé ấy lại khiến anh nhớ tới hình bóng vừa lạ vừa quen.
-" à.."
-" sao? biết ai à?"
-" ừ, biết ai rồi "
-" ai?"
-" thằng nhóc nhà kế bên"
1 ngày trước.
-" mẹ bách ơi, tắt hộ bố cái quạt, bố sang nhà ông mạnh chơi cờ tí nhé "
-" này này, chủ nhật không ở nhà mà đi đâu? trai cưng của ông cũng tan biến đâu rồi đấy, nhờ mua có mấy quả trứng "
-" lớn rồi, thích đâu thì đi, mẹ cứ cấm con nó suốt, thế nhớ bố đi đây "
-" bực thật hai bố con nhà này "
tiếng dép loẹt xoẹt cũng phát ra từ sân trước, trai kĩ thuật về nhà rồi đấy.
-" bố đâu mẹ?"
-" sang nhà ông mạnh mà hỏi, à mà này mày đi đâu nửa tiếng đồng hồ mới về? rồi trứng đâu?"
-" dì bán trứng bảo hết trứng mất rồi, còn 2 quả đây thôi đấy, mẹ chiên tạm"
-" những nửa tiếng? "
-" chuyện dài lắm cơ, con bực mình hết nói nổi rồi, con lên phòng đây"
-" ơ cái thằng này! đấy, đẻ con trai không được tích sự gì "
ngày mai bách phải đến trường sau mấy ngày nghỉ. đáng lẽ hôm nay chủ nhật, anh sẽ qua nhà mấy thằng bạn bàn về dự án thiết kế game, nhưng cuối cùng ở nhà, cho chúng nó leo cây luôn. một phần còn vì phụ mẹ bưng hoa quả lên cúng mồng một.
thế rồi cũng nằm lăn ra ngủ cho đến hết cả buổi chiều, chán ông này thật.
đến khi trời rõ tối, có lẽ anh sẽ chẳng dậy đâu cho đến khi nhà đột ngột có khách tới, họ bấm chuông nhà anh và được mẹ tận tình mở cửa, bà gọi xuân bách mấy hồi liên mới chịu lết cái thân xuống dưới nhà. anh mắt nhắm mắt mở chỉ biết kịp mặc vội cái quần đàng hoàng vào rồi dám lộ mặt. chỉ thấy trước cửa lấp ló 2 bóng dáng.
-" nhà có khách à?" anh nghĩ
-" ố, chị đây là.."
-" à, bất lịch sự quá, tối rồi còn làm phiền gia đình chị, chuyện là nhà của em mới chuyển tới đây ngay bên cạnh đây thôi, tại muốn chào hỏi mọi người nên em tới biếu nhà chị chút quà ăn lấy thảo chị ạ"
-" hoá ra là vậy, em chuyển sang nhà hai ông bà kia phải không? ôi dào vậy là hàng xóm mới rồi, đừng khách sáo chứ, vào nhà đi "
-" cũng tối rồi nên chắc cũng không làm phiền đến nhà mình..."
-" ơ không được, cứ vào nhà chơi đi, sau này giúp đỡ lẫn nhau chứ, đừng ngại "
-" vâng thế em xin phép"
-" thằng bé này là...?"
-" chào cô ạ"
-" cháu đây là con em"
-" trông đẹp trai sáng sủa thế nhờ, chả bù cho thằng bách nhà chị, trông chán lắm "
-" ơ thế cháu nhà mình đâu rồi chị nhỉ?"
-" ừ đấy, chiều giờ vẫn ru rú trên phòng, nãy giờ kêu chẳng thấy đâu"
-" con đây"
nguyễn xuân bách bước tới, ngáp dài ngáp ngắn, nhìn chán đời thật đấy chứ. anh lễ phép chào lại khách nhưng cũng không quên ngó xem.
không quen.
à....hình như quen...
xuân bách đứng hình, cái thằng đứng sau đó không phải là cái đứa hồi trưa anh mới gặp à? là cái thằng mà xuân bách kiếm chuyện ở giữa đường, là cái người mà bị anh ăn cắp 2 quả trứng đó à? không biết nói gì anh chỉ yên lặng. thằng nhóc đó cũng nhận ra rồi nhưng mặt nó lạnh tanh như chẳng muốn kiếm thêm chuyện nữa, riêng xuân bách vẫn chưa hết hoảng hồn.
-" ơ, cái thằng này..."
trước mắt thành công, tên hàng xóm mới có vẻ... phức tạp hơn cậu tưởng. cậu nhận ra có gì đó không ổn, nhưng không muốn lật lại chuyện cũ. hàng xóm là hàng xóm, thân hay không bao giờ có chuyện đó, chuyện gì qua rồi để qua. nhưng bản thân cậu biết rõ một điều một khi đã thù, thì không bao giờ dễ tha thứ hay quên đi.
công bước vào nhà, mẹ đi trước, ánh mắt cậu lướt qua bách mà chẳng dừng lại. một cảm giác lạ, vừa bình thản vừa sắc lạnh, như nhắc nhở rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, và bách... chỉ là một tên hàng xóm bình thường, chưa đủ quan trọng để cậu phải bận tâm.
xuân bách bối rối chỉ biết gãi đầu ngơ ngơ.
-" cháu..chào cô "
-" à thế cháu đây tên bách nhỉ? đẹp trai tuấn tú quá "
-" vâng, cháu bình thường thôi ạ"
-" đây là thằng công, con trai của cô, sau này nhờ cháu giúp đỡ nó nhé "
-" vâng ạ / không cần đâu ạ "
cả hai đồng thanh, nhưng đều thiếu tự nhiên, vừa đủ để người lớn phát hiện ra chắc chắn họ không phải lần đầu gặp nhau. thành công liếc bách một cái, sắc như lưỡi dao, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm bách cảm giác như đang đứng trước một bức tường lạnh lùng, căng như dây đàn.
-" hai đứa...có vấn đề gì với nhau à?"
-" không đâu ạ " xuân bách.
-" à hôm nay thăm nhà chị thì em lại vui quá, có chút quà em biếu cả nhà. trái cây từ quê em mang lên đấy, có cả dưa em trồng, với lại chục trứng gà. chị thông cảm thằng công nhà em hậu đậu nên vài quả hơi mẻ, chị nhận cho em vui"
-" ấy chết, đừng nói thế, nhà em tặng chị là vui rồi, đừng mắng thằng nhỏ tội nghiệp. thế chị xin"
-" vâng ạ, rõ khổ chắc mới lên Hà Nội chưa quen phố xá, thằng nhỏ đi đứng kiểu gì vừa ngã vừa rơi mấy mấy chục trứng gà, em bảo đi viện kiểm tra mà nó nằng nặc không chịu đấy"
-" con không sao mà mẹ" thành công cất lời.
xuân bách lắng nghe, chậm rãi nhận ra mọi chuyện thực ra xuất phát từ mình. anh nhìn xuống bàn, thấy đôi tay thằng nhóc trầy trụa, dù đã được dán băng cá nhân, vẫn lộ chút đỏ ửng. cảm giác khó tả len lên trong bách, vừa áy náy vừa hơi... bẽn lẽn, như vừa gây ra một lỗi gì đó nghiêm trọng.
anh cắn răng, ngồi im, chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ âm thầm quan sát.
-" có nghiêm trọng không nhỉ?"
-" à em thăm mấy nhà rồi?"
-" nhà chị là đầu tiên ạ, em tính xong thì qua thêm mấy nhà nữa, kẻo người ta ngủ thì trễ quá "
-" ơ thế hay quá, để em đi một mình thì buồn, chị em mình đi chung nhỉ? dù sao em cũng không rành đường"
-" được thế thì hay quá, để em mang thêm quà "
-" ừ thế đi, bách này con ở nhà trông nhà chơi với con cô thắm đây nhớ, mẹ với cô đi đây "
-" vâng.."
người lớn rời nhà, để lại bọn trẻ một khoảng lặng bỗng dưng khó chịu. xuân bách ngồi đó, rung chân, uống nước như để giết thời gian. cậu lướt mắt quanh phòng, chẳng biết nên làm gì, mọi thứ đều trở nên nhàm chán. thành công rời ghế.
-" ơ này, đi đâu đấy?"
-" hỏi làm gì?" cậu đáp.
-" ờ thì..."
-" tôi đến đây chỉ để chào hỏi thôi, không còn chuyện gì thì về nhà"
-" cái đó...có nặng lắm không?"
xuân bách chỉ vào tay cậu như ra hiệu, rõ ràng ý là vết thương đó của thành công là như thế nào.
-" vết thương đó là lỗi do tôi à?"
-" anh đừng bận tâm là do ai, cơ thể của tôi thì đó là chuyện của tôi "
-" ý tôi là.."
-" còn một điều nữa...chuyện tôi không tố cáo anh không phải vì tôi thấy thông cảm đâu, chẳng qua tôi không muốn người khác nghĩ tôi với anh có liên quan với nhau, chuyện thân thiết là không bao giờ xảy ra, đơn giản là nhà tôi cạnh nhà anh, vậy thôi".
nói rồi, cậu rời nhà, để lại đống cảm xúc hỗn độn trong đầu anh. 
___________
lưu ý: phần intro tui viết vui vui thui chứ fic này không có chuyện nhỏ công xuống nước trước đâuuu hjhj =)))) nếu có gì sai sót thì nhắc nhỡ tui nheeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com