Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên cách đồng rộng lớn có bóng dáng người con trai tay cầm rổ cá nhảy tung tăng về nhà, đến gần nhà mắt thấy người đàn bà có mái tóc bạc đang ngồi lặc rau liền la lớn.

" Má ơi, con vừa mới bắt được một rổ cá luôn nè."

Người đàn bà ngước lên nhìn nó, thấy nó chạy muốn cắm đầu xuống đất thì phì cười.

" Bây đi từ từ thôi, chạy kiểu đó té có ngày má nhìn mày không ra luôn à nghen."

Thằng Quốc gãi gãi đầu rồi ngồi xuống kế má nó cười khà khà.

" Con bắt được quá trời cá luôn, nhiều hơn mọi ngày nữa. Vậy mai con ra chợ bán tiếp má nghen."

" Ừ vậy cũng được."

Chính Quốc ngồi chung má nó đang lặc rau nhớ ra gì đó, nó nói tiếp.

" Quên nữa, bữa trước con đi bắt cá ở làng bên, nghe người ta nói ông phú hộ nhà Kim đang kiếm đứa hầu cho cậu hai á má."

" Gì? Mày đi qua tới làng bên luôn hả con, đường đi nguy hiểm lắm mà mày cũng dám đi cho được."

"Hì hì"

Má nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp, rồi cũng đành mở miệng nói.

" Mày muốn qua bển làm hả gì, tao nghe nói cậu hai nhà đó xấu tính lắm, nên mày ở nhà đi má lo cho mày được mà."

Biết nhà khốn khổ rồi, nhưng bà không dám cho nó ra ngoài làm cho nhà người ta.
Lúc nhỏ tía hay đánh má con nó lắm, bà xót con nên dắt nó chạy trốn tới đây. Giờ đầu óc cũng không được thông minh như người ta, ra ngoài sợ thằng nhỏ bị chê cười chỉ dám cho nó ở nhà bắt cá để má đi bán.

Vậy mà da nó trắng trẻo lắm nghen, không có bị đen như mấy thằng hay nói nó ngu đâu. Dù không được thông minh nhưng nó thương má nó lắm, nó sợ má nó tay yếu chân yếu chịu không nổi nên nó lội đi bắt cá cho má đỡ cực.

Giờ nghe nói làm hầu cho cậu hai làng bên được nhiều tiền lắm, nó mà đi làm ở bển thì má nó sẽ được nghỉ, chỉ cần chờ nó đưa tiền về là được.

Nghỉ tới nó vui muốn chết.

" Thôi mà má, qua bên đó làm được nhiều tiền lắm cho con đi đi mà."

" Nhưng má bây đâu phải người khuyết tật đâu mà mày phải đi làm nuôi má. Bây còn nhỏ, đi ra đời có bị gì thì tao xót lắm."

Chính Quốc ngước lên cười, tay còn vuốt nhẹ lên lưng bà.

" Con đâu còn nhỏ nữa, chỉ có má mới thấy con nhỏ thôi, chớ người ta bằng tuổi con đi làm nuôi tía má người ta hết rồi."

Bà vẫng kiên quyết không chịu nhìn nó.

" Không cho bây đi."

" Thôi mà, má mà không cho con đi là còn lén đi luôn á nghen."

Bốp

" Ai daa"

" Mày đang hù ai, mày mà bước chân đi là tao từ mày luôn."

Nói rồi bà cầm rổ rau đi vô căn nhà nhỏ của hai má con. Chính Quốc bĩu môi tay dụi dụi đầu vừa bị má đánh.

" Hừ, má có từ con con cũng đi."

" Tao nghe rồi đó."

".."

.
.
.
.
.

Cũng lúc đó làng bên nghe tiếng chửi um xùm trời đất phát ra từ ngôi nhà lớn của ông bà phú hộ Kim.

" Trời ơi, thằng con bất hiếu này. Nó làm bể bình bông của tui rồi còn lấy tiền bao gái ăn tới hết sạch luôn rồi."

Ông Kim Thái Hùng bực mình đi qua đi lại làm bà nhà cũng muốn bực theo.

" Ông đứng một chỗ coi, đợi nó về rồi muốn nói gì nói nhưng không được đánh cục vàng của tui nghen."

Nghe xong ông Hùng quay qua nhìn bà.

" Cục vàng? Hừ nó là cục cứt."

" Nè..."

Bỗng thằng hầu trong nhà từ ngoài chạy vô trong.

" Dạ thưa ông bà, cậu hai về rồi ạ"

Quay qua quay lại mắt liền thấy ông Hùng lôi đâu ra nguyên cái cây roi mây làm bà cũng đứng phắt dậy.

" Nè nè, ông lấy roi chi vậy."

" Đánh cục vàng của bà."

Mặt bà Thanh nhăn nhó giựt mạnh cây roi trên tay ông xuống, ông Hùng trợn mắt nhìn bà rồi dành lại cây roi trên tay bà.

" Ông thả ra đưa cho tui nhanh lên, nó lớn rồi chớ còn nhỏ đâu mà ông đánh nó chi vậy, muốn người ta cười vô mặt con ông hả..."

" Cũng tại bà chiều nó quá nó mới sinh hư..."

" Tía má con mới v..."

Xoảng

Chưa nói hết bỗng dưng cái bình hoa nhỏ trên đầu tủ gần đó bị ông ném thẳng tới chỗ cậu hai đang đứng. Nhanh chân né qua một bên, Thái Hanh mở tròn mắt nhìn tía mình .

" Gì vậy tía?"

" Gì hả? Mày làm bể bình bông tao đi lên tới phố mới mua được biết không hả, rồi còn tiền má bây cho ăn học mày mua đồ cho mấy nhỏ trong làng dọng họng hết rồi phải không ?."

Ông Hùng mặt đỏ bừng bừng nhìn thằng con đang ung dung ngồi uống trà. Thằng con trời đánh này lúc nào cũng gây ra chuyện, Thái Hanh cái là gì cũng giỏi nhưng quậy phá là nhất làng đã vậy còn cái tính cách cậu là nhìn gì không vừa mắt là chửi là đánh.

Hệt như ông Hùng.

" Thôi thôi mình bớt giận, mai còn qua làng bên làm công chuyện nữa."

" Hừ "

Thấy ông Hùng đi rồi bà mới quay qua nhìn con mình.

" Mai tía bây qua bên đó làm ăn con qua bên đó chung với tía đề học hỏi đi nghen."

"Dạ."

Đợi bà đi Thái Hanh dựa lưng vô ghế móc trong túi tẩu xì gà ra hút, ngồi nhìn bộ ấm trà thứ ba trong ngày được thay mới liền thấy mình hay không thể tả khi làm ông nhà tức đến ba lần đập bể bể bình trà.

" Mày lấy đâu ra tẩu gà hút vậy con?"

" Con mua...."

Thấy có gì đó không đúng liền quay đầu qua.

Bốp

"Aaaa"

Thấy vậy chớ nhà này được cái thương nhau lắm.

__

" Có sao không con, tía bây đánh mạnh quá muốn sưng đầu thằng nhỏ luôn nè."

Bà Thanh vừa xoa đầu con trai mình vừa trách ông Hùng. Nhìn thằng con mình mà bà xót muốn chết, Thái Hanh muốn gì là bà cho liền. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ mà cậu chịu thiệt thòi gì hết.

Nhưng bà đâu có biết tại chiều quá mà mốt đây làm khổ con người ta.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com