Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trong phòng, ánh nắng xiên qua rèm cửa, vẽ lên nền gạch những vệt sáng ấm màu mật ong.

Thái Hanh ngồi khoan thai trên chiếc ghế gỗ, một tay chống cằm, tay kia nhấc chén trà nhỏ, thong thả nhấp từng ngụm.

Trà nóng bốc khói nhẹ, mùi hương thoang thoảng như gợn sóng lững lờ.

Chính Quốc thì đứng phía sau,cằm cái quạt mo, quạt đều tay.

Bụng nó vẫn réo từng hồi, nhưng mỗi khi nghe tiếng "ùng ục" phát ra, Chính Quốc lại cố quạt mạnh hơn để át đi, khiến hai cánh tay gầy gò run lên bần bật.

Thái Hanh liếc qua từ khóe mắt, nheo mày:

"Quạt kiểu đó tính làm tao bay lên trời luôn hả?"

Chính Quốc giật thót, lắp bắp:

"Em... Em xin lỗi…"

Rồi nó lập tức dịu tay, cố gắng quạt thật nhẹ, mồ hôi rịn ra trên trán dù gió lồng lộng từ mo quạt đang phả thẳng vào người.

Thái Hanh chống tay lên thành ghế, nhìn thằng nhỏ trước mặt.

Bầm tím khắp người, mặt tái xanh, quần áo thì nhàu nát, vậy mà vẫn cố đứng thẳng, không kêu ca.

Bực bội tự dâng lên, Thái Hanh buông chén trà xuống bàn cái cạch, nheo mắt hỏi:

"Hôm nay mày nói ít nhỉ?"

Này là lần thứ hai trong ngày cậu hỏi rồi đó.

Chính Quốc cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt chuôi quạt, giọng nhỏ như muỗi:

"Em... sợ cậu chủ phiền…"

Thái Hanh bật cười khẩy:

"Sợ tao phiền? Hử? Hay đói tới ngu người rồi?"

Chính Quốc càng cúi đầu thấp hơn, ngón tay xoắn lấy nhau. Đôi mắt nó cụp xuống, lấp lánh ánh nước.

"…"

Thái Hanh nhìn cái dáng lom khom khờ khạo đó mà trong lòng như có con gì đó bò ngược, cào cấu bực bội.
Không hiểu mình bực vì cái gì.

Nhưng miệng lại cứ tự động nói:

"Mày biết không. Ở đây có mấy con ma đói, đói quá rồi nó đi bắt người về nấu cháo ăn."

Chính Quốc ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.

"Thiệt... thiệt hả cậu?"

Thái Hanh gật gù, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

"Thiệt. Đứa nào đói quá bụng réo thì con ma đó tới bắt trước."

Vừa nói xong, bụng Chính Quốc lại "ùng ục" réo lên một tiếng to khủng khiếp.

Cả phòng im phăng phắc.

Chính Quốc trợn mắt, hai tay ôm chặt bụng, mặt cắt không còn giọt máu.

"Cậu… cậu chủ... Em... Em sắp bị bắt rồi phải hông?!"

Thái Hanh phì cười, suýt sặc trà, phải nghiêng đầu quay đi che giấu vẻ mặt.

Cái thằng ngu này… nó tin thật.

Thái Hanh cười khẩy một tiếng, chống cằm nhìn Chính Quốc như nhìn một món đồ chơi ngây ngô vừa nhặt được, rồi lười biếng phất tay.

"Thôi, biến ra sau bếp xin mụ bếp chén cháo đi."

Chính Quốc ngước mắt lên, gương mặt còn lem nhem nước mắt, chớp chớp như không tin nổi.

"Cậu… cậu chủ cho em ăn thiệt hả?"

Thái Hanh nhăn mặt.

"Không cho mày ăn thì lát bụng mày réo inh ỏi, tao lại phải mướn pháp sư về cúng quỷ đói hả?"

Chính Quốc líu ríu:

"Dạ dạ! Em… em đi liền…"

Vừa mừng rỡ vừa luống cuống ôm quạt mo chạy vụt đi như cơn gió.

Còn Thái Hanh, ngồi lại trên ghế, nhấc chén trà nhấp thêm một ngụm.

Hương trà vẫn đượm, nhưng chẳng hiểu sao trong miệng lại nhàn nhạt chát đắng.

Cậu lầm bầm:

"Đúng là đồ phiền phức…"
.
.
.
.
.

Chính Quốc chạy loạng choạng xuống bếp, trong lòng mừng quýnh, dù bụng vẫn quặn đau, hai chân thì mềm như bún.

Tới cửa bếp, nó rón rén ló đầu vào, miệng lắp bắp:

"Bà...bà ơi… cậu chủ biểu… cho con… xin chén cháo…"

Một tràng cười khanh khách vang lên.

Ba bốn đứa hầu gái đang xúm lại bên bếp lửa ngoái nhìn, ánh mắt khinh khỉnh.

Con nhỏ Lan, nhỏ này hay nhất là nịnh bà phú hộ.

Nhỏ nhếch môi, hất mặt:

"Cha mạ ơi, chưa thấy ai mặt dày như mày á Chính Quốc."

Đứa khác tiếp lời:

"Mới bị đánh vì ăn cắp mà giờ còn dám xin cháo. Không biết nhục hả?"

Chính Quốc đứng sững, miệng há ra rồi ngậm lại, mím môi.

"Em… em hổng có ăn cắp… Cậu chủ nói… em… được ăn…"

"Xạo! Cậu chủ mà thèm để mắt tới mày hả?"

Lan cười nhạt, lườm nó từ đầu tới chân.

"Chắc mày giả bộ ngơ ngáo để người ta thương hại cho miếng ăn chứ gì?"

Một cái bát được hất tới trước mặt cậu, trống trơn, không muỗng, không cháo.

"Muốn ăn thì tự múc đi. Dư dưới đáy nồi kìa. Mày quen ăn đồ cặn mà, phải không?"

Chính Quốc cúi đầu không nói, run run bước tới.

Cái nồi cháo đã gần cạn, chỉ còn chút cháo trắng đặc sệt dính đáy. Nó khom người, chậm chạp múc ra từng vá. Bát nghiêng, cháo tràn ra tay nó phỏng rát, nhưng nó vẫn mím môi chịu đựng.

Bỗng, sau lưng có tiếng bước chân rất khẽ.

Thái Hanh đứng đó  không ai hay.

Ánh mắt cậu quét một lượt từ bát cháo cạn, tay Chính Quốc đang đỏ ửng vì nóng, đến đám hầu vẫn còn đang cười nó.

Cậu không lên tiếng, chỉ đứng lặng một chỗ, gió ngoài hiên thổi làm tà áo dài lay nhẹ.

Thái Hanh quay lưng rời đi, bước chân vẫn thong thả.

Nhưng khi Chính Quốc lững thững bưng bát cháo vào sau đó, vừa đẩy cửa phòng, Thái Hanh đã ngồi sẵn bên bàn trà, giọng nhàn nhạt cất lên.

"Mày bị phỏng tay?"

Chính Quốc giật mình, giấu bàn tay sau lưng.

"Dạ… không… không có."

"Để tao coi."

"Không… em… thiệt là không sao mà…"

Thái Hanh đứng dậy, bước đến gần, lạnh lùng nắm lấy cổ tay Chính Quốc kéo ra.
Vết đỏ nổi rõ ràng trên da.

"Mày ngu đến mức không biết nóng là phỏng hả?"

Chính Quốc rụt vai, không biết nói gì.

Một cái nhíu mày rất nhẹ thoáng qua mắt Thái Hanh, rồi cậu buông tay.

"Ngồi xuống ăn đi. Nhìn mày bưng cái bát mà tao thấy ngứa con mắt muốn chết."

Chính Quốc tròn mắt.

"Em… được ngồi… ăn trong phòng cậu luôn hả?"

Thái Hanh hừ mũi.

"Mày làm rớt một giọt cháo nào lên sàn thì ăn luôn cái chổi lau sàn đó."

"Dạ!"

Chính Quốc líu ríu ngồi xuống sát góc bàn, thổi cháo từng chút một, mắt vẫn thỉnh thoảng ngước lên nhìn Thái Hanh như con cún vừa đói vừa mừng.

Thái Hanh hắng giọng, giả vờ quay đi đọc sách, nhưng tay lại cứ vô thức gõ nhịp trên mặt bàn, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com