Chương 3
Ra là hôm qua ông Hùng thèm rượu nên quên mất mua cá, hôm đó về tới nhà ông mới sực nhớ.
Bây giờ đang rảnh rỗi nên cũng muốn xách cái thân già này đi mua mấy ký cá về ăn, vừa hay Thái Hanh mới về nên ông kéo cậu đi luôn.
Chợ hôm nay đông hơn hôm qua nên má con Chính Quốc cũng bán được nhiều lắm, nó vui mừng ôm lấy hộp có mấy đồng, hào, trong đó mà sáng giờ bán được.
" Hôm nay bán được cũng nhiều dữ má hen."
Bà bận bán cũng nhìn nó cười cười.
" Cá này một ký nhiêu vậy?"
" Dạ cá này mười hào một ký."
Ông hùng kêu hai ký, phần về để nhậu chung mấy ông bạn cũ, phần để gửi cho bà nhà ăn luôn.
" Tía nhanh đi, mùi khó chịu quá."
Thái Hanh đứng kế ông đang lấy tay che mũi mình lại, nhìn qua nhìn lại liền thấy thằng đụng trúng mình hôm qua. Thì ra là nhà bán cá, hèn chi có chút mùi.
Còn Chính Quốc nó đang đếm đếm gì đó thì nghe thấy tiếng nói của cậu Hanh liền ngước lên nhìn.
Vừa hay cậu cũng đang nhìn nó.
Nó cười ngại với cậu còn lấy tay chào, giống như trong đầu của Chính Quốc không có vụ nó đụng dính Thái Hanh bao giờ, mà trong đầu nó chỉ có một Thái Hanh bảnh ơi là bảnh luôn. Thái Hanh khó chịu nhìn nó đang làm trò, thầm nghĩ.
Thằng này bị gì vậy cà! Có bị khùng không đó.
Tay Chính Quốc cứ hoạt động mãi cho tới khi hai người kia đi mất mới chịu dừng.
__
"Khụ khụ"
Tối tới mà nhà nó còn đang sáng bởi chiếc đèn dầu, còn bà Huệ đang ngồi trên giường ho mãi.
Chính Quốc cũng vì lo cho má mà cũng ngủ không được, liền không ngại trời tối vẫn chạy đi kiếm thầy thuốc lôi ông qua nhà mình cho bằng được.
Khám qua khám lại rồi ông quay qua đưa thuốc cho nó.
Chính Quốc liền đưa hết mấy đồng trong cái lon nhỏ mà nó dành dụm, dù thầy thuốc có nói bệnh tình của bà, nhưng nó không hiểu, nó chỉ biết là bệnh của má rất nặng còn tiền của nó chỉ đủ thuốc hai ba tuần.
Kêu mãi bà mới chịu ngủ, Chính Quốc nằm gát tay lên trán, thầm nghĩ chắc mai mốt gì đó sẽ đi qua làng bên kiếm nhà họ Kim gì đó
Nghĩ đến liền làm, nó ngồi dậy nhẹ nhàng đi đến chỗ tủ quần áo cũ kỹ, dọn mấy cái áo đã bạc màu vô cái túi vải nhỏ. Dọn rồi hết nó để cái túi dưới cái mền xong mới chịu trèo lên ngủ cạnh má.
__
Sáng ra, Chính Quốc lôi cái túi vải trên người ra ngoài có ý định đi trong sáng nay.
Nhưng bà vẫn ngủ ở trong đó, nó không nỡ kêu bà dậy, cũng không dám kêu vì sợ bà không cho đi.
Loay hoay một hồi mới nghĩ ra cô Loan, liền chạy đến đó. Nhà cô cách nhà nó không quá xa, cô với má nó cũng hay qua lại nói chuyện tuổi già .
" Cô Loan ơi!"
Người trong nhà đang lụi cụi làm gì đó nghe thấy tiếng của nó liền ra xem.
" Ủa, Chính Quốc hả. Bây chuẩn bị đi đâu vậy." Cô Loan thấy nó liền cười tươi hỏi, lại gần muốn kéo nó vô trong ngồi nhưng nó từ chối.
" Cô ơi, con nhờ cô khi nào má con dậy mà có đi tìm con, thì cô nói con đi kiếm tiền rồi nghen."
"..ờ"
Nói rồi nó như sợ chậm trễ liền tạm biệt cô rồi chạy đi.
Cạch
" Anh Quốc qua kiếm má chỉ vậy?"
Nhìn má mình đang đứng trần ở đó thì ra hỏi, tự nhiên cô Loan phản ứng mạnh quay qua đánh đánh vai thằng con mình rồi nói.
" Bây thấy chưa, thằng Quốc nhìn khờ vậy mà nó vẫn biết đi kiếm tiền cho má nó, còn con mình... Chậc chậc." Nói rồi bà đi một mạch vô nhà.
Thằng nhóc khó hiểu nhìn má mình.
Anh Chính Quốc đi kiếm tiền nuôi má ảnh á?!
" Có được không đây trời?" Lắc lắc đầu xong cũng bỏ vô nhà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com