Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nắng vàng ấm áp chiếu xuống mặt đất, gió mát rượi thổi qua, mang theo hương thơm của hoa và cây cối. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, tạo nên cảm giác thoải mái.

Nhưng bà ở trong đây không thấy thoải mái gì hết, mọi ngày tới giờ này thằng Quốc nó cứ làm gì lạch cạch hoài, mà sao hôm nay im im.

Trong lòng thấp thỏm bước ra ngoài, ở ngoài cũng trống không.

" Quốc ơi?" Bà đi quanh nhà cũng không thấy nó đâu

" Điền Chính Quốc?"

Cô Loan đi chợ về đi ngang qua nhà bà Huệ thì thấy bà đang kêu Chính Quốc nên lượn vô luôn.

" Thằng Quốc nói nó đi kiếm tiền gì đó, nó không nói với bà hả?"

Bà Huệ quay qua nhìn cô, nghe xong sợ tới muốn lên cơn đau tim. Cô Loan nhanh chân chạy lại chỗ bà đỡ bà lên.

" Chèn ơi cái thằng này, tui tưởng nó nói với bà rồi chớ."

Đỡ được bà vô nhà rồi cô mới đi kiếm nước cho bà uống, qua hoài riết quen nên trong góc nhà bà để gì cô cũng biết.

" Thôi bà đừng buồn nữa, nó cũng lo cho bà bệnh mà."

" Nhưng mà... tui lo cho nó." Bà thở dài

" Trời ơi, nó cũng lớn rồi chớ nhỏ chi đâu? Nó khờ nhưng không phải cái gì cũng không biết."

Mặt bà buồn thiu nhìn lá cây đang bây tứ tung, giờ không còn thằng Quốc để quét dọn tụi nó rồi.

___

Nắng chang chang chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn đổ đầy mồ hôi của nó, Chính Quốc đội trên đầu cái nón có hơi bự nên một tay giữ túi một tay giữ nón.

" Cô ơi, cho con hỏi nhà ông bà Kim ở đâu vậy cô?"

Đi từ sáng giờ hỏi qua hỏi lại thì cũng lết được tới đây, tại mấy ông bà kia nói nhiều quá nó hiểu không hết.

Bà bán trái cây đang đung đưa võng nhìn nó rồi ngồi dậy.

" Mày ở đâu tới? Hình như tao chưa thấy mày bao giờ nghen."

Nó gãi gãi đầu nói.

" Dạ con ở làng bên, làng Xuân...ơ Xuân gì để con nhớ lại..."

" Xuân Hoà?" Bà nhíu mày nhìn nó.

"A đúng rồi cô." Nó hí hửng cười rồi gãi đầu tiếp vì ngại.

" Chậc, có mỗi tên làng cũng không nhớ thì làm ăn gì được?"

Nó e ngại cúi đầu xuống, nhìn cô này không giống như cô Loan gần nhà, mặt cô Loan hiền khô còn cô này mặt cứ nhăn nhó như mấy con khỉ mà má hay kể.

" Nhà ông bà Kim bên kia kìa, cái nhà màu vàng lớn nhất đó, đi tới là thấy."

"...Dạ, con cảm ơn cô." Nó chạy đi nhưng không quên quay lại cảm ơn thêm lần nữa.

" Em tìm ai?"

Đang đứng ngắm nghía cái cổng to đùng thì có cái chị nào xinh xinh lại hỏi nó.

"A, e...em nghe ở đây kiếm hầu cho cậu hai nên..nên em lên đây.."

" Vậy thì em vô đi."

"Dạ." Nó lí nhí nói rồi đi theo người ta vô nhà.

Đứng trước sân nhà rộng thênh thang nó há hốc mồm, trước tới giờ nó mới thấy nhà có sân rộng vậy luôn. Tự nhiên nó muốn lấy cái chiếu ra đây nằm với má ghê.

" À mà em tên gì?"

" Em tên Quốc." Trước giờ mới được nói chuyện với gái xinh nên nó ngại.

" Cái gì Quốc á?"

" Dạ Điền Chính Quốc."

" Còn chị tên Đào, chỉ có Đào thôi không có cái gì Đào hết."

Con Đào quay sang nhìn Chính Quốc, hai cái má nó nhiều thịt thiệt nghen, con Đào muốn chọt vô ghê.

" Tới rồi em ngồi chờ tí, để chị kêu Bà ra."

Nói rồi còn Đào đi mất tiêu, nó ngồi hồi thì ngó cái cửa,  hồi thì ngó ấm trà. Cái gì trong nhà này cũng đẹp hết, cái cửa thì to còn ấm trà thì màu sắc sặc sỡ, cả chậu cây quýt nó cũng muốn hái.

" Dạ Bà, thằng bé đây."

Thấy bà Thanh cùng con Đào bước ra nó liền đứng lên thưa bà.

" Thưa Bà, con tên Điền Chính Quốc ở làng Xuân Hoà...."

Bà Thanh kéo ghế ra ngồi xuống

" Được rồi, không cần kể chi tiết đâu. Mấy hôm nay cậu hai bây cũng chưa về, nên con Đào dẫn nó xuống dưới nhà coi còn gì thì làm đó đi."

.
.
.
.
.

👉🌟🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com