Chương 5
Ở nhà sau có hai đứa con gái đang lặc rau ngồi luyên thuyên gì đó, thấy con Đào dẫn thêm ai đó liền đứng dậy đi qua.
"Con nhỏ nào vậy chị?"
Con Đào là đứa lớn nhất trong đám người làm ở đây, nên nói gì tụi nó cũng nghe.
Con Đào cũng được bà nhà ưng lắm nghen.
"Con nhỏ nào?" con Đào khó hiểu nhìn tụi nó.
Thằng Quốc còn đang đội cái nón đó chưa cởi ra nên phải ngước mặt lên một chút để nhìn, nó cũng đang mặc thêm cái ao khoác rộng thùng thình của má nên bị tụi nhỏ kia nhìn nhầm con gái.
Con nhỏ có tóc ngắn quay sang nói nhỏ với đứa bên cạnh.
"Ê sao cái đó của nó lép vậy?"
"..."
"Tụi mày bớt đi nghen, nó là con trai, tên Điền Chính Quốc...mốt cậu hai về là nó làm cho cậu hai đó."
Con Đào quay qua tháo nón nó xuống tụi kia mới biết, nhưng mà nhìn mặt nó cũng hơi hơi gái nghen.
Nhỏ tóc ngắn tên Lành, còn con nhỏ tóc dài có nốt ruồi chính giữa mũi tên Ánh. Hai nhỏ này tính cách kỳ cục lắm, đứa thì lúc nào cũng nói, đứa thì cái mặt lúc nào cũng chình ình.
Con Đào kêu con Ánh dẫn thằng Quốc đi coi này coi kia cho biết, Ánh không nói hai lời liền kéo áo nó đi theo.
Nhỏ dẫn nó đi tới trước cửa gỗ rồi mở miệng nói.
" Nhà xí ." Nói xong lại kéo nó đi tiếp.
"..."
_
" Nhà ăn của tụi tao..."
"..."
_
" Chỗ ngủ..."
".."
.
.
.
.
Nó mệt mỏi ngồi xuống chỗ ghế gỗ có chân cao cũ kỹ gần đó, nhà này lớn quá nó đi mỏi chân.
" Cái ghế đó...."
Rầm
"Bị hư."
Con Ánh chưa nói xong thì nó té luôn rồi, Chính Quốc đứng lên chu mông nhỏ ra mặt nhăn nhó rồi lấy tay xoa xoa.
" Sao vậy? Bộ đau hả?"
Thằng Quốc nhìn con Ánh khó hiểu, nó đã khờ rồi gặp nhỏ này còn khờ hơn nó nữa.
Té thì tất nhiên phải đau rồi!
__
Cũng được ba ngày từ lúc nó tới đây, hôm nay cũng là lúc Thái Hanh với ông nhà vê.
Mới sáng sớm bà đã đứng trước nhà ngó nghiêng xem hai tía con đã về chưa, đến lúc thấy cái xe đen bóng loáng đằng xa bà liền chạy vô nhà kêu con Đào rót sẵn trà.
Chính Quốc thấy bà lạ nên quay qua hỏi con Lành.
" Hôm nay cậu hai với Ông về."
Nó gật đầu rồi quay qua hỏi tiếp.
" Cậu hai tên gì vậy chị?"
" Tên Kim Thái Hanh, bộ mày không biết hả."
.
.
" Bà ơi, tía con tui về rồi nè..."
Ồng Hùng háo hức dang tay nhìn bà chạy về phía này, nào ngờ bà lại chuyển qua thằng con trời đánh của ông.
" Bữa giờ con trai má đi có mệt không đó? Má nhớ con muốn chết luôn nè."
Bà xúc động ôm Thái Hanh đến nghẹt thở.
" Được rồi, má buông ra đi con sắp chết rồi nè!"
Ông Hùng liếc mắt nhìn hai má con rồi bước đi vô nhà.
" Hừ, mới đi được bốn năm ngày mà như đi một năm không bằng, ở đó mà ôm ấp."
".."
Vừa lúc Chính Quốc xách cây chổi ra quét sân thì gặp bà với Thái Hanh còn đang đứng đó, nó như lúc trước gặp cậu liền cười tươi rồi vẫy vẫy tay với cậu.
" Con với thằng nhóc này quen nhau hả?"
" Dạ không."
Chính Quốc buồn thiu nhìn cậu, rõ là nó với cậu gặp nhau hai lần thì cũng coi là quen biết nhau chứ, còn Thái Hanh thì mặt nhăn nhó, lúc nó lại gần thì né sang một bên.
" Này người làm mới hả má?"
" Ừ, nhưng là hầu cho bây đó."
.
.
.
.
.
.
.
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com