Chương 6
Từ lúc cậu về tới giờ cũng được hai ngày, khi biết cái thằng nhà bán cá làng bên làm hầu cho mình thì lúc nào cũng làm khó dễ nó.
Hôm nay Thái Hanh lại gọi nó vô phòng lúc giữa trưa, Cậu ngồi trên ghế dài, chân vắt lên bàn, tay cầm cuốn sách. Giọng nói vang lên không lớn, nhưng đủ để mấy đứa bên ngoài điều nghe.
" Mang đôi giày da của tao ra."
Chính Quốc nghe cậu nói liền chạy ra lấy đôi giày da đen của cậu đem vô, chỉ có nó là không biết, chứ mấy đứa kia nghe cậu nói là biết ngay.
" Cậu muốn đi đâu hả?"
Nó để đôi giày kế bên chân cậu rồi ngồi xuống.
" Không đi đâu hết."
" Dạ?" Nó khó hiểu nghiên đầu nhìn cậu.
" Mày thấy dơ không, lau đi."
" .."
Chính Quốc đưa bàn tay thon gầy ra lấy khăn nhỏ nhún vô thao nước, ngón tay có vài vết bỏng do hôm qua làm đổ trà nóng trên bàn cậu.
Lau đôi giày không dơ này không biết nào mới xong, Thái Hanh là đang làm khó nó đây mà.
__
Chiều tới gia nhân trong nhà bận rộn, bà Thanh kiêu Chính Quốc đi chợ nhưng hôm nay Thái Hanh cũng đi theo. Này là cậu chủ theo giữ người nghen, mấy hôm trước nó đi bị lạc, làm con Đào đêm đó đi kiếm muốn chết.
cầm cây lược lên, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu quay qua Chính Quốc đang đứng phía sau mình.
" Quốc, Chải cho tao đi."
Nó nghe vậy liền lấy lược đưa lên tóc cậu rồi chải, tóc Thái Hanh hơi dài mà tay Chính Quốc thì không khéo, nhiều khi kéo mạnh khiến cậu nhíu mày.
" Mày nhẹ nhẹ thôi, bộ mày muốn bứt tóc tao cho trọc luôn hả!"
" Dạ không có đâu, em xin lỗi cậu.."
Nó rụt rè xin lỗi cậu, Thái Hanh không đáp, chỉ ngồi im cho nó lóng ngóng chải tiếp. Mỗi lần như vậy nó lại đỏ mặt.
Phiên chợ hôm nay nhộn nhịp lạ thường, tiếng rao bán hàng lẫn mùi đồ ăn thơm phức. Thái Hanh mặc áo sơ mi trắng, đống thùng trong quần kaki, đi giày da bóng lưỡng, nỗi bật như viên ngọc giữa đám đông. Sau lưng cậu là Chính Quốc lẽo đẽo bước theo, tay ôm giỏ mây.
Nó mặc áo nâu bạc màu, ống quần xắn cao lấm lem đất. Khuôn mặt ngây ngô cứ đưa cặp mắt tròn nhìn ngan nhìn dọc mấy hàng bánh trái mà không dám hỏi mua.
" Ngó gì dữ vậy?" Thái Hanh quay qua hỏi, giọng nửa trêu đùa.
" Dạ...nhìn mấy cái này em thèm quá mà không có tiền..." Chính Quốc cười lộ cái răng thỏ, tay chỉ mấy hàng nhỏ bên vệ đường .
Thái Hanh cười, chưa kịp đáp thì có tiếng gọi.
" Ê Hanh! Hôm nay biết ra chợ nữa hả?"
Ở trước có ba thằng ăn mặc tươm tất bước tới, tụi nó là bạn của Thái Hanh. Ba đứa nó nhìn khinh miệt khi thấy Chính Quốc lắm lem sau lưng cậu.
" Ai vậy? Đứa mới hả? Trong như thằng ăn xin vậy"
Có một thằng trong số đó có tình nói đủ lớn để Chính Quốc nghe.
Chính Quốc cuối gằm mặt, ôm chặt quai giỏ trong tay, không giám ngẩng đầu.
" Nó người làm mới, nhà nó bán cá đó bây! Cũng hơi có mùi đó."
Chính Quốc nghe rõ từng chữ, lời nói của cậu làm nó buồn, như mũi kim đâm vào lòng ngực mềm yếu của nó vậy, nhà nó bán cá thiệt, nhưng bây giờ nó đâu còn mùi.
" Haha, không phải cậu Hanh đây ghét nhất mùi cá hả."
Tụi nó cười ha hả tạm biệt cậu rồi đi mất, Thái Hanh im lặng nhìn đám đó rời đi. Cậu chần chừ nhìn qua Chính Quốc, nó vẫn đứng đó nhưng hai má đỏ lên vì xấu hổ, tay siết chặt quai giỏ không buôn như thể sợ rơi mất.
Nghĩ lại thì lúc nãy cậu cũng không quá lắm....
Hai người vẫn đi tiếp, chỉ có điều cậu có nói gì nó cũng im lặng, nhưng cậu cũng mặc kệ.
Nhưng nếu là đứa khác thì chắc cậu vả bể mồm.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com