Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đi chợ về Chính Quốc còn nhớ cậu nói nó còn tanh mùi cá nên lúc về liềnp lục đục chạy đi tìm con Đào hỏi.

" Chị ơi, chị có nghe được mùi gì không?"

Con Đào mới từ ngoài sau vô nghe nó nói vậy liền hít hít rồi nhíu mày nói.

" Không có mùi gì hết, em hỏi chi vậy?"

Mặt nó xịu xuống
" Vậy mà cậu Hạnh nói mình em tanh mùi cá..."

" Trời! Là cậu giỡn đó, đừng buồn nữa cậu hai ở sau nhà kiếm em nãy giờ đó."

Trời nắng chang chang mà cậu Hanh đứng đó ngó nghiêng cái gì nãy giờ, cậu đây là muốn thành 'người quay' hả.

Khó hiểu nên nó lại gần cũng mò qua cái lỗ nhỏ xíu trên đó.

"!!!"

" Sao cậu rình người ta tắm vậy?!"

" Ờ....?"

. . . .

" S..sao mày ở đây? Tao...làm rớt đồ qua bển nên mới coi thử thôi, chứ rình gì mà rình!"

Thái Hanh bối rối nhìn nó rồi kéo nó đi qua chỗ bàn ghế gỗ gần đó, cậu gác chân lên bàn rồi lôi cuốn sách nhỏ ra đọc như chưa có chuyện gì.

" Ủa cậu, sao cái hình của cuốn sách bị ngược vậy?"

" À..ờm... ngược đâu mà ngược, sách người ta vậy đó."

Nó gật gù nhìn, thì ra là sách nào cũng vậy.

" À mà cậu kiếm em có gì không á?"

" Nhắc mới nhớ..." Cậu nhích sát tới nó rồi nói nhỏ " chuyên là lúc đi chợ về tao lỡ làm bể bình trà mà tía tao thích rồi...tao sợ tía mắng."

"??"

Nó nghiên đầu nhìn cậu, tự dưng thấy tội cho cậu quá.

" Vậy...em nói là em làm hả?" Nó ngây ngô quay qua nói với cậu, Thái Hanh định mở miệng nói gì đó thì nó đứng bật dậy.

" Đ...để em cho, e..em phải bảo vệ cậu. Nếu cậu bị đánh là... em xót lắm á."

Cậu ngạc nhiên nhìn nó, chỉ định kêu nó ra chợ mua bình trà mới mà sao kỳ vậy.

Nhưng...kệ nó, này là nó tự nguyện mà.

Vậy mà chờ tới tối nó vẫn không bị chửi ...

____

Ánh sáng mờ đục soi rọi xuống dãy nhà ngang dành cho gia nhân. Gió thổi xào xạc, đêm see lạnh, nhưng Chính Quốc vẫn ngồi bó gối ngoài hiên, lưng dựa vào vách gỗ mục. Cái áo nâu bạc màu dính chút bùn còn chưa kịp giặt.

"Má chắc yếu thêm rồi..."

nó ngồi lẩm bẩm, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Giọng nói nhẹ như gió lướt qua, chẳng ai nghe thấy.

Trong phòng lớn, đèn dầu vẫn sáng. Thái Hanh vừa mới từ ngoài về, mang theo cái vẻ lạnh lùng và ánh mắt khinh khỉnh. Người trong nhà ai cũng sợ cậu hết, nhưng Chính Quốc thì... không sợ, nó thích cậu muốn chết.

Ngày ngày hầu cho cậu là nó mãn nguyện lắm rồi.

Nửa đêm, tiếng thét thất thanh vang lên từ gian nhà chính

"Vàng của tui! Hộp vàng bị mất rồi! Trời ơi! Vàng đó để thằng Hanh cưới vợ! Bây giờ mất tiêu rồi!"

Bà Thanh gào lên, khiến cả nhà nháo nhào chạy tới. Gia nhân bị gọi dậy từng người, đèn đuốc soi loá mắt, người người run cầm cập, không ai dám hé môi.

"Lục soát! Đứa nào lấy, bà mày không để yên!"

" Bà bĩnh tĩnh coi, có gì từ từ."

Khi lục tới gian chái nơi Chính Quốc ngủ, con Lành bỗng thốt lên
"
"Bà ơi! Trong túi vải cũ này... có hộp vàng nè!"

Chính Quốc giật mình quay phắt lại, nhìn cái túi cũ kỹ mà nó vẫn cột bên góc giường. Trong đó là chỗ ns để mấy thứ lặt vặt như hòn bi, bánh đa khô. Giờ lại hiện ra một hộp vàng sáng chói nằm chình ình trong đó.

"Con...con không có... con không biết..." Nó lắp bắp, mặt tái mét.

"Chính Quốc?...thật uổng công bà tin mày...Đánh cho nó chừa!"

Chính Quốc bị lôi ra giữa sân, bị một thằng bự con giữ chặt, còn bà thì dùng roi mây đánh lia lịa, miệng không ngừng chửi rủa.

" Thôi! Vậy được rồi, kiếm thấy là được rồi!"

Ông Hùng vuốt nhẹ lưng bà rồi dắt bà vào nhà.

Sau lưng với bắp chân nó bị đánh đến máu me tùm lum, mắt Chính Quốc vẫn mở to ngơ ngác, nước mắt lăn dài

" Con không biết... thiệt đó... Má con bệnh... Con còn không dám lấy thuốc... Con... Không có mà... Đau muốn chết!"

Nó nằm đó lẩm bẩrm.

Từ trên trong, Thái Hanh đứng nhìn.

Trong tay cậu là điếu thuốc Pháp chưa châm, ánh mắt như phủ một lớp sương. Thái Hanh không quan tâm đến những chuyện tạp nham trong nhà, càng không thích dây vào những người như Chính Quốc, khờ khạo, quê mùa, nhìn đã thấy mệt rồi. Nhưng lúc này. Nhưng cậu lại thấy ánh mắt đó, đôi mắt mờ đục nhưng không lừa dối, sợ hãi nhưng cũng không chối bỏ.

Lạ thật.

Thái Hanh chau mày. Rõ ràng có gì đó không đúng. Thằng này... theo cậu từ sáng giờ mà?

"Đủ rồi."

"Đánh nữa, nó chết rồi sao."

Đêm đó, Chính Quốc ngồi ngoài hiên để con Đào lau mấy vết máu. Nó ngồi dụi mắt dụi mũi không nói gì, chỉ ôm cái túi cũ vào lòng, miệng thì thào với con Đào.

" E..em không có lấy vàng của bà đâu...chị ơi, em không có lấy thiệt á"

Con Đào nhìn nó thấy mà thương.
" Ừ ừ..."

Thái Hanh nằm trong phòng gác tay lên trán, có cái gì đó kỳ kỳ, không phải vì thương hại nó, mà vì..cảm giác chướng mắt khi nhìn thấy một kẻ như Chính Quốc yếu đuối, bị đánh tơi tả mà nó vẫn ngây ngô tin rằng chỉ cần "nói thiệt" là ai cũng tin.

Thằng này...ngu thiệt!

___

Rạo rực này đủ chx z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com