Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Sáng sớm, ánh mặt trời le lói qua cửa sổ, soi lên căn phòng lớn nơi Thái Hanh đang ngồi, trên tay vẫn là cuốn sách dày cộp, dạo này thấy cậu hai siêng đọc sách nghen.

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra.

Chính Quốc khép nép bước vào, tay ôm cái quạt mo đã ngả màu vàng. Dáng nó tập tễnh, quần áo chỉnh tề nhưng không che hết những vết roi bầm tím dọc đến chân.

Nó đứng cách bàn chừng hai bước chân, lặng lẽ giương quạt, đẩy từng luồng gió lờ đờ về phía Thái Hanh.

Không ai sai, cũng chẳng ai kêu. Chính Quốc vẫn nhớ bổn phận của nó. Đau tới đứng không được nhưng sáng ra cũng phải đứng hầu cho cậu chủ.

Chiếc quạt run run trong tay nó, có khi mạnh quá làm gió lùa bay cả trang sách của Thái Hanh, có khi lại nhẹ hều như không.

Thái Hanh liếc mắt qua.

Cậu nhìn thấy rất rõ cổ tay Chính Quốc sưng vù tím bầm. Áo nâu cũ chẳng giấu nổi những vệt máu loang loang sau lớp vải.

Chán ngắt

Cậu nhíu mày, cất tiếng nói.

"Đứng cho vững lên, tao kêu má đánh mày á?"

Chính Quốc giật mình, cuống cuồng siết chặt tay cầm quạt, lắp bắp nói.

"Dạ… dạ không… em xin lỗi… em… em quạt kỹ mà…"

Giọng nó khàn khàn, vì hôm qua khóc nhiều quá.

Thái Hanh khẽ hừ lạnh. Mắt cậu lại trở về với cuốn sách, không thèm nhìn nữa. Nhưng trong lòng, một thứ cảm giác mơ hồ len lỏi, không phải bực vì nó quạt như không quạt. Cũng hông phải khó chịu vì bị phá lúc đang đọc. Mà là...

...Một cái gì đó như gai nhọn, chích tùm lum chỗ,.. khi nhìn thấy một tên hầu quê mùa, khờ khạo, ngu ngốc,  dù thân thể đầy thương tích, vẫn cố chấp đứng hầu như một con chó nhỏ trung thành.

Làm cậu nhớ tới cái thằng bán cá cùng má nó ngồi cười.

Chính Quốc không nhận ra ánh mắt đó.Nó chỉ biết lặng lẽ quạt, gò má tái nhợt, mái tóc lòa xòa che lấp ánh nhìn kỳ lạ chiếu vào cậu.

'Nếu cậu nghĩ mình lấy trômj vàng của bà thật thì sao… lúc…lúc đó mình sẽ bị đuổi đi hả?....má sẽ buồn lắm!...'

Mồ hôi chảy dọc xuống sống lưng. Vết thương rát buốt, nhưng nos vẫn đứng im quạt cho cậu.

Tiếng gió phất phơ, xen lẫn mùi sách cũ, tạo thành một buổi sáng nghẹn ngào mà người ngoài cuộc, có lẽ chẳng ai nhận ra.

Chỉ duy nhất Thái Hanh, thỉnh thoảng, dừng mắt trên bàn tay sưng phù của nó, và thấy trong lòng mình nổi lên một cơn khó chịu không tên.

Thái Hanh lật từng trang sách, lâu lâu lại liếc xéo nhìn nó.

Bình thường thằng nhỏ này lải nhải lắm, từ chuyện má nó bệnh, con chó ngoài chuồng sủa, tới con Lành làm đổ gạo dưới bếp, cái gì cũng đem ra nói. Ấy vậy mà hôm nay im như thóc.

Cậu dằn cuốn sách xuống bàn, cất giọng lười biếng nhưng lại cố tình lớn tiếng:

" Hôm nay mày nói ít nhỉ?"

".."

Chính Quốc giật mình, vội vã lắp bắp.

"Dạ… dạ hông… em… bộ mọi hôm em…nói nhiều lắm hả?"

Cái giọng ngây ngô đó khiến Thái Hanh khẽ nhếch môi, cười nhạt một cái.

Cậu khoanh tay, dựa hẳn vào thành ghế, ánh mắt vừa lười biếng nhìn nó.

"Mày biết không? Ở đây, người ta đồn là… nếu buổi sáng có thằng hầu nào mặt thê thảm như mày, thì chắc chắn trong nhà đó sắp có người chết á."

Chính Quốc mở to mắt, mặt cắt không còn giọt máu.

"D...dạ?! Thiệt hả cậu?"

Thái Hanh gật gù, làm ra vẻ nghiêm trọng.

"Ừ. Tao nghe thầy bói nói. Cái bộ mặt như muốn khóc, đứng quạt như hồn bây mất tiêu vậy, là điềm xấu. Má mày bệnh hả? Coi chừng á."

Nghe tới đó, mắt Chính Quốc đỏ hoe, tay chân lóng ngóng, suýt đánh rơi luôn cái quạt.

Con người nhỏ bé ấy cuống quýt chắp tay khấn vái, lẩm bẩm.

"Xin... xin trời trời đừng lấy má con... Con hổng có cố ý đâu... Mặt con vui lắm mà..."

Nhìn bộ dạng lụp chụp sợ sệt đó, Thái Hanh bỗng thấy buồn cười không chịu được, phải quay mặt đi che tiếng cười.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất lạ. Không phải thương hại. Không phải ghét bỏ. Chỉ là... thấy bực.

Bực vì cái đứa này khờ tới mức bị lừa cũng không biết.

Thái Hanh nhíu mày, chống tay lên trán, giọng lạnh tanh.

"Thôi, đừng có đứng đó làm dơ mắt tao nữa. Biến ra ngoài đi."

Chính Quốc líu ríu.

"Dạ, dạ…"

Nó lật đật cúi đầu, lưng còng xuống như con tôm luộc, tay ôm quạt, mặt vẫn chưa hết hoảng. Đi chưa được ba bước thì vấp ngay cái thảm dưới chân, chúi nhủi suýt ngã.

Thái Hanh ngẩng đầu, lạnh lùng liếc qua, ánh mắt thản nhiên.

"Đồ ngu này."

Cậu chủ lầm bầm trong cổ họng.

Nhưng suốt buổi sáng đó, dù giả vờ chuyên chú vào sách, Thái Hanh vẫn mấy lần vô thức liếc ra cửa, như sợ cái bóng dáng khờ khạo kia...té nữa
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com