Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Chính Quốc lồm cồm bò dậy, hai đầu gối trầy xước rướm máu. Nó ôm quạt mo, lủi thủi đi ra ngoài hành lang như một con mèo ướt.

Nắng sớm rọi xuống thềm gạch loang lổ những vệt sáng vàng. Chính Quốc ngồi thụp xuống một góc khuất, lưng tựa vào cột nhà, tay ôm chặt lấy cái quạt như ôm một thứ gì rất quý giá.

Gió từ vườn sau lùa tới, thổi qua những vết thương trên người rát buốt. Nhưng Chính Quốc chỉ biết ngồi bó gối, mắt thỉnh thoảng ngước về phía cửa phòng còn khép hờ.

Trong ánh mắt đen láy ấy, vừa có vẻ ngơ ngác, vừa có một tia gì đó rất đơn thuần, như một con chó nhỏ bị đuổi khỏi nhà, nhưng vẫn ngồi chờ, hy vọng có ai đó mở cửa kiêu mình vào.

Bên trong phòng, Thái Hanh vờ như chẳng để ý. Cậu ngồi đọc sách, tay lật trang rất đều đặn.

Nhưng thật ra... từ lúc Chính Quốc vừa khuất bóng, cậu đã mấy lần nhướng mắt nhìn ra khe cửa.

Thái Hanh tự mắng thầm.

"Thằng ngu đó, ngồi lì ngoài đó làm chi?"

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn không kêu.

Chốc chốc, tiếng ho nhẹ từ ngoài hành lang vọng vào, thứ tiếng khàn khàn, đứt quãng  khiến Thái Hanh cắn răng gập mạnh cuốn sách lại.

Cậu đứng dậy, đi về phía cửa.

Rồi dừng lại.

Tựa vai vào khung cửa, cất giọng lười biếng, nhưng cố ý nói lớn để người ngoài nghe.

"Nè thằng kia, tao có bảo mày ngồi đó rình tao đâu?"

Chính Quốc giật thót, luống cuống đứng lên.

"Em... Em đâu có rình… em... chỉ ngồi đây ... lỡ cậu có kêu…"

Giọng nó ngập ngừng, như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Thái Hanh bật cười khẩy

"Không kêu gì hết. Biến xuống bếp mà ngồi, ngồi đó chướng mắt tao."

Chính Quốc cúi đầu lí nhí

"Dạ…"

Nó lủi thủi ôm quạt đi xuống cuối hành lang, dáng đi xiêu vẹo như muốn ngã.

Thái Hanh nheo mắt nhìn theo, lòng dậy lên một trận bực bội vô cớ, lại muốn kéo thằng ngu đó lại mà chửi cho nó tỉnh ghê.
Nhưng cuối cùng, chỉ đành siết chặt lấy thành cửa, để móng tay in hằn trên lớp gỗ cũ.
____

Chính Quốc lết từng bước xuống bếp, vai rũ xuống, tay vẫn ôm chặt cái quạt mo như vật phòng thân.

Bếp nhà họ Kim sáng sủa lắm, rộng rãi nhưng lạnh lẽo, mấy đứa hầu nhỏ ngồi tụm lại bên cái chiếu rách, vừa chẻ củi vừa thì thầm to nhỏ.

Vừa thấy Chính Quốc bước tới, tụi nó đồng loạt ngưng bặt. Một đứa con gái mặt tròn xoe, tên An, vênh mặt cười khẩy.

"Xời, coi ai kìa. Cái đứa ăn cắp vàng mà còn vác mặt tới đây được đó hả?"

Mấy đứa khác cười hùa theo, tiếng cười bén ngót như dao cứa.

Chính Quốc đứng ngẩn ra, lúng túng không hiểu.

Cậu ấp úng:

"Em... Em đâu có ăn cắp..."

Một thằng trong đó có mặt mũi lem nhem chép miệng.

"Ờ, mày không ăn cắp, mà sao vàng bà phú hộ tìm ra ngay trong cái túi rách của mày? Hay vàng nó tự chui vô?"

Tiếng cười nổ ra khanh khách.

Có đứa thậm chí còn đá nhẹ vào chân Chính Quốc khi đi ngang qua, lầm bầm:

"Thứ quê mùa hạ tiện, tham lam, đụng vô đồ quý thì cũng chỉ biết giấu đi bán lấy tiền mua thuốc cho má."

" Vậy mà bà không đuổi nó đi vậy cà? Ở đây làm tao chướng mắt muốn chết!"

Chính Quốc cứng đờ người, người nói đó là con Đào... người mà chịu tin tưởng nó sao bây giờ lại...

Nhưng... Nó không biết phản bác.
Chỉ biết lúng túng nói

"Không... Em... thiệt tình hổng biết... Em hổng có lấy..."

Không ai nghe cậu.

Trong mắt bọn chúng, Chính Quốc bây giờ đã là cái gai dơ bẩn. Một đứa ăn cắp, lại còn đần độn, quê mùa, ai thèm dây vào.

Chuông gọi cơm vang lên.

Tất cả tụi nó điều lần lượt kéo nhau tới bàn ăn nhỏ ở góc bếp, bưng mâm bưng chén, tíu tít xì xào.

Chỉ riêng Chính Quốc đứng thừ ra ở cửa bếp, hai bàn tay lấm lem quờ quạng, muốn lại gần mà không dám.

Còn An bưng chén cơm đầy ụ đi ngang, lườm nó một cái rồi cố tình kê miệng:

"Ăn trộm trong nhà này hả? Ờ, đồ ăn dành cho người tử tế, không có phần mày đâu. Đồ ăn cắp thì ra mà liếm chén chó đi!"

Tiếng cười lại rộ lên.

Chính Quốc cúi gằm mặt, hai tay vò chặt cái quạt mo cũ kỹ. Cổ họng khô khốc, bụng sôi ùng ục vì đói.

Nhưng cậu không dám xin. Không dám mở miệng, chỉ lặng lẽ lui về góc tối bên hông bếp, ngồi thu mình lại như con chim nhỏ bị thương.

"Mình đâu có lấy vàng… thiệt mà"

Gió từ cửa sau lùa vào, thổi bay mùi cơm canh thơm nức ngang sống mũi.

Chính Quốc siết chặt bụng đói, vùi mặt vào cánh tay, ngồi co ro tới tận khi bụng quặn đau.
.
.
.
.
.

Thái Hanh đi ngang sân sau, tay cầm cây gậy trúc vừa tiện tay vặt trong vườn. Cậu định ra ngoài hóng gió một chút thoi, vốn dĩ chẳng định ghé bếp, nhưng vừa tới ngõ lại bất giác dừng chân.

Ánh mắt đen nhánh của Thái Hanh khựng lại nơi một góc tối lờ mờ dưới mái hiên.

Một dáng người co ro, ôm chặt lấy gối, trông nhỏ xíu như một cục...cục gì cậu không biết nữa.

Là Chính Quốc!.

Vẫn cái áo vải rách vai, gương mặt lấm lem. Còn có cái quạt mo cũ kỹ rơi lăn bên cạnh mà cũng không thèm nhặt.

Nó chỉ ôm bụng, lặng thinh chịu trận, thân thể run nhè nhẹ vì đói và đau.

Thái Hanh nheo mắt, lòng chợt nổi lên một cảm giác bực bội không rõ.

"Ngu thật. Đói muốn chết rồi mà còn không biết kiếm gì bỏ bụng?."

Một thoáng, bàn tay cầm gậy của Thái Hanh siết chặt. Nhưng ngay sau đó, cậu hừ lạnh, mặt mày cau có như muốn phủi đi cái cảm giác lạ lẫm đó.

Thái Hanh quay gót, cố tình bước thật mạnh cho vang tiếng, rồi đứng chống nạnh trước cửa bếp, cố ý lớn giọng:

"Nè! Mày làm cái gì mà ngồi đó rình mò nữa vậy hả?"

Chính Quốc giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt ngơ ngác đỏ hoe.

Cậu lật đật bò dậy, lúng túng cúi đầu, nói lí nhí:

"Em... Em đâu có rình... Em ngồi đây... chờ coi có ai sai biểu gì hông…"

Nói xong, bụng Chính Quốc bất ngờ réo lên "ùng ục" một tiếng rõ to trong cái không khí yên tĩnh lạ lùng.

Chính Quốc cuống quít ôm bụng, đỏ bừng cả mặt.

Thái Hanh khoanh tay, nhướng mày nhìn một lượt cái dáng vẻ lếch thếch, đói meo, run lẩy bẩy kia. Trong lòng dâng lên một cơn bực dọc khó tả, vừa bực người ta, vừa bực chính mình.

"Chắc đói quá cắn hết mấy cái lưỡi rồi hả?"

"..."

Chính Quốc gãi đầu, mặt cậu ngơ ngác như thể đang cố tìm hiểu có phải mình thật sự cắn lưỡi không.

Thái Hanh bật cười khẩy.
Không hiểu sao, trong lòng lại thấy thằng ngốc đó vừa tức vừa tội.

Cậu quát.

"Đứng đó làm gì? Lên lầu quạt cho tao. Nếu tay run quạt rơi trúng đầu tao thì coi chừng."

Chính Quốc rụt cổ.

"Dạ... dạ..."

Vừa nói vừa lồm cồm nhặt cái quạt mo, lếch thếch chạy theo Thái Hanh.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com