ĐƠN PHƯƠNG
Em có biết ngoài kia trời chuyển gió,
Vẫn có người lặng lẽ dõi theo em?
Bao mùa hoa, bao chiều nắng nhạt thềm,
Tôi vẫn đứng giữa dòng đời vội vã.
Em như ánh trăng sáng trên bầu trời,
Sáng lung linh, mãi chẳng thuộc về tôi.
Tôi cố vẽ một giấc mơ tuyệt vời,
Đến phút cuối lại tan vào hư ảo.
Tôi gom hết những tiếng cười huyên náo,
Của phố thị, của bè bạn quanh em,
Tôi cất sâu vào trái tim lấm lem,
Vẫn cố chấp, tin vào ngày em đến.
Tôi biết rõ, tình này không bến đỗ,
Chỉ là thuyền nhỏ trôi giữa đại dương.
Em vô tình đi qua những đoạn đường,
Nơi có tôi một mình ôm nỗi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com