Chương 9
Hai người Arashi và Chizo chạm mặt nhau ngoài phố, cả hai đi lòng vòng rồi nói một vài chuyện
"Sao dạo này tớ không thấy cậu đến thăm Nana, không phải hai người là bạn sao ?"
Arashi cười rồi đáp
"À... ùm... tớ không biết có nên đến gặp cậu ấy hay không nữa !?"
Chizo vỗ vai cậu một cái thật mạnh
"Không sao đâu ! Cứ đến đó thăm cậu ấy đi, xem như đi giúp tớ vậy... bây giớ tớ có việc bận rồi"
Nói xong Chizo quay lại rồi nhấn giọng
"Cậu ấy không phải thuộc mẫu ngưới thích sống một mình đâu ! Thế cho nên hãy đến đó trò chuyện với cậu ấy đi"
Arashi ngay người hơi ngơ ngác một xíu rồi bình tĩnh lại, anh gậc đầu rồi từ từ lết xác đến bệnh viện
Tay rung rung bối rối không biết nên nói gì với Nana, anh bắt đầu toát mồ hôi rồi cắn răng
"Thôi mặc kệ vậy !"
Anh vặn rồi đẩy cửa đi vào, cười rồi nói
"Chào cậu !..."
Nana ngồi ủ dột trên chiếc giường, cô ngó nhìn ngoài cửa sổ nơi những ánh nắng chói lóa xuyên qua cửa làm cô cứ xao xuyến không ngui, nghe được giọng Arashi cô quay sang cười mĩm rồi nhỏ giọng
"À ! Cậu đến thăm tớ sao Arashi ?"
Arashi từ từ đi đến chổ của cô
"Tớ ngồi được chứ ?"
Nana im lặng rồi gậc gậc vài cái
Ngồi xuống anh lấy giọng hỏi cô
"Cậu bị làm sao mà phải nhập viện mấy hôm nay thế ?"
Nana rung rung môi, cười mĩm rồi nhỏ giọng đáp
"Tớ không sao đâu cậu đừng lo lắng quá, sức khỏe của tớ vốn rất yếu từ bé nên chuyện ra vào bệnh viện... thường xuyên là chuyện bình thường thôi !"
Cô cuối mặt rồi hít sâu, Nana cố gắng cười để Arashi đừng lo lắng
Nghe xong anh bơ phờ nhìn cô không chớp mắt
'Cậu ấy thường xuyên ra vào bệnh viện sao ? Còn cả việc tay và chân hay... mất điều khiền nữa, liệu có liên quan gì hay không ?'
Nana gọi anh một lúc, Arashi bình tỉnh lại nhìn cô
"Cậu làm sao thế Arashi ?"
Lắc đầu anh đáp
"À.. ờ.. tớ không sao !"
...
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một lúc, anh đứng dậy nhỏ giọng nói
"Cũng trễ rồi tớ phải về đây !"
Nana cười mĩm
"Cậu về cẩn thận kẻo lạc nhé !"
Nana che miệng rồi cười khít cả mắt
Nhìn cô vui, lòng Arashi cũng nhẹ hẳn
Khoát cái khăn choàng cổ vào rồi mở cửa đi ra, anh cười cười suốt trong rất ư là hạnh phúc
Về đến nhà, Arashi thay đồ rồi xuống bếp tìm cái gì đó để ăn cho đỡ đói, vừa xuống anh nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, vội vã anh chạy ra rồi mở cửa ra
Arashi ngạc nhiên nhìn Haru
"Cậu... Haru !"
Cô cuối mặt một lúc hơi ngườn ngượn rồi nhìn anh
"Tớ có làm món sườn cay chua ngọt, còn một ít nếu không ngại cậu có thể...?"
Arashi toát mồ hôi nhìn cô rồi định từ chối, vì anh chẳn muốn dính dáng gì với cô bạn thân từ thuở nhỏ ấy nữa để tránh lại làm cô thêm đau lòng
"Tớ... tớ... xin lỗi, tớ vừa ăn xong !"
Vừa dứt câu, cái bao tử kia của anh cứ kêu gào lên vì nó đang đói rã, Haru cười mĩm...
Một lát sau...
"Quào.., tiến bộ hơn hẳn nhỉ !? Ngon hơn lúc trước rồi đó !"
Arashi nói xong thì không ngừng ăn những miếng sườn thơm lừng kia, còn Haru thì say mê nhìn anh ăn không chớp mắt
"Thì ra cậu vẫn nhớ lúc tớ mới tập nấu món này sao ?"
Arashi ngưng đũa rồi cười nói
"Phải phải ! Cậu còn khóc sướt mướt chỉ vì tớ chê món sườn của cậu mặn không tả được !"
Arashi cười to rồi ôm bụng
"Cái... cái tên... Demi này !"
Vừa vui lên cô nhớ lại
- NÓ CÓ MẶN NHƯ THỨ CẢM XÚC ANH TRẢ LẠI CHO EM KHÔNG ?
Haru hơi tuột cảm xúc cô ngồi xuống, sau khi Arashi ăn xong, cô cười chừ rồi nói
"Cậu ăn xong rồi vậy tớ về nha ! Không làm phiền cậu nghỉ ngơi !"
"Cảm ơn cậu ! Haru"
Cô đứng dậy rồi quay đi !
"Này Haruka !"
Trong phút chóc cả không gian xung quanh lắng xuống, thời gian như ngừng quay khi Arashi nhỏ giọng gọi tên cô, chậm rãi cô quay sang phía sau
"Chuyện gì sao Demi ?"
Arashi cười tươi rồi nói
"Tớ xin lỗi cậu vì lời hứa lúc đó nhé !"
Cô lắc đầu
"Không sao đâu mà ! Tất cả do tớ suy diễn ra rồi tưởng tượng thôi ! Không phải lỗi ở cậu !"
Nói xong mắt hơi cay, nói vội vài câu
"Thôi tớ về đây ! Tạm biệt cậu"
Quay lưng cô bỏ chạy thật nhanh, hai hàng nước mắt cứ tuôn không ngừng
"Minh đang nghĩ cái quái gì thế này kia chứ ?"
"Tự dưng lại sang nhà cậu ấy, rồi bây giờ lại khóc !?"
"Mình thật sự... quá ngu ngốc rồi !"
Chương 9: Đừng xin lỗi em !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com