Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cuối mùa đông, thời tiết càng trở nên khắc nghiệt. Tuyết bắt đầu rơi nhanh chóng, phủ kín mặt đất, trên những mái nhà và cành cây khô trơ trụi. Bầu trời xám xịt, mặt trời bị vùi lấp sau những tầng mây dày đặc. Mặt hồ đóng băng, phản chiếu những tia nắng yếu ớt đang cố gắng len lỏi qua lớp mây u ám.

Ngoài công viên, một đám trẻ khoảng 5, 6 tuổi đang nô đùa trong tuyết. Một cậu bé với mái tóc đen nhánh và ánh mắt tinh nghịch đứng trên ghế đá, chống tay như thể đang ra lệnh cho cả thế giới.

"Hôm nay, chúng ta kết nghĩa anh em, có phúc cùng hưởng, có họa... thằng đấy tự chịu!"

Đám trẻ lúc đầu rất hào hứng, mắt sáng lấp lánh, nhìn cậu bé như thần tượng. Nhưng chỉ sau câu nói đó, tất cả đều im bặt, mặt ai nấy đều nhăn nhó, bĩu môi không vui.

"Từ giờ tao sẽ làm đại ca!"

"Vì sao chớ?"

"Vì tao cao hơn tụi mày!"

Cậu bé ưỡn ngực tự hào. Cứ ngỡ đám trẻ còn lại sẽ phản đối kịch liệt, ai ngờ tất cả đều hưởng ứng nhiệt tình, miệng đồng thanh hô "Đại ca!", còn đầu thì cúi rạp xuống. Cậu bé kia cười hả hê, bắt đầu chủ trì những trò nghịch ngợm mới.

Khi cả đám đang vui đùa, một cô bé bất chợt xuất hiện. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, mái tóc buộc theo kiểu Na Tra, còn cài thêm vài chiếc kẹp nhỏ xinh trông cực kỳ đáng yêu. Trong tay cô bé ôm một con mèo bông trắng, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc trên nền tuyết lạnh.

Một cậu nhóc trong đám trẻ giật giật chiếc mũ của "đại ca":

"Đại ca, đại ca! Có con nhóc nào kìa!"

"Bỏ ra coi, cái thằng quỷ này! Tao thấy rồi!"

Thiên Lam chỉnh lại cái mũ vừa bị kéo lệch, tiến đến gần cô bé kia. Đám đàn em cũng hí hửng chạy theo sau.

"Này con nhóc kia, tên gì? Sao lại xâm nhập địa bàn của ông đây?"

Cậu bé hai tay chống hông, giọng điệu đầy trịch thượng.

Cô bé nghe vậy thì đứng dậy, phủi tay, nhìn thẳng vào mặt cậu bé trước mặt. Đôi mắt lúc này không còn long lanh đáng yêu nữa, mà đầy... khó hiểu, như thể đang nhìn một tên khùng.

"Cậu cũng bằng tuổi tôi mà gọi tôi là nhóc? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hứ!"

"Cái con nhỏ này...!" Thiên Lam hơi nghẹn lời. "Phương châm sống và làm việc của tao là không bao giờ đánh con gái..."

"Xàm xí!" Cô bé khoanh tay. "Mới tí tuổi đầu mà bày đặt phương châm sống! Cứ làm như mình là đại ca xã hội đen không bằng!"

"Ừ thì nó là đại ca mà!" Một thằng nhóc lên tiếng phụ họa.

"Im miệng coi!" Thiên Lam lườm đàn em. "Được rồi, tao thua! Tao xin tự giới thiệu, tao là Phó Thiên Lam, đại ca ở đây!"

Cậu bé nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc, nhưng ai ngờ cô bé kia chẳng buồn phản hồi, chỉ bĩu môi rồi xoay người rời đi.

Bị coi thường trắng trợn, Thiên Lam cảm thấy nhột nhột trong lòng. Cậu vội vàng giơ tay kéo cô bé lại... nhưng trượt. Tay cậu vô tình giật đứt dây buộc tóc của cô.

Cô bé sững lại, mái tóc dài xõa tung theo cơn gió lạnh.

"Ê! Tôi động đến cậu hả? Sao làm đứt dây buộc tóc của tôi?"

"Ơ... ơ..."

Thiên Lam chưa kịp phản ứng thì cô bé đã nước mắt lưng tròng, chạy thẳng một mạch.

Cậu đứng đơ ra, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần, trong lòng có chút... áy náy.

"Thằng nào biết nhà con nhỏ đó không?"

"Em không biết, đại ca ơi! Hình như chưa bao giờ thấy nó..." Thằng nhóc lúc nãy ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp. "Mà đại ca hỏi làm gì? Tính đến nhà người ta quỳ xuống xin lỗi hả?"

"Oh wowww, đại ca thật là măn lỳ!"

"...Là men! Thằng ngu!"

Đang cảm thấy bứt rứt trong lòng, lại còn bị lũ đàn em đứng bên cạnh lải nhải như lũ baby ma xó, Thiên Lam xua tay bực bội:

"Ồn ào quá, đứa nào về nhà nấy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh