2
Sau một buổi "phá làng phá xóm", xưng bá xưng vương đến mệt nhoài, Thiên Lam đạp xe về nhà. Cậu vừa đẩy cửa bước vào thì...
Chết rồi! Hỏng thật rồi!
Thiên An – chị hai của cậu – đang khoanh tay, dựa vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thiên Lam giật mình, lùi dần về phía cửa:
"Chị... chị hai..." Cậu gượng cười.
Thiên An thở dài, bước tới.
"Chị hai! Sao chị lại ở đây?"
"Ủa? Đây là nhà chị, chị không được ở chắc?"
"...Ờ thì... bây giờ đúng là nhà chị, nhưng mà sau này thì chưa chắc..."
Thiên Lam vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm, vẻ mặt như đang tính toán điều gì đó.
Khoé môi Thiên An giật giật, sắc mặt tối sầm lại.
Bản thân cô vừa mới từ Bắc Kinh trở về, tưởng rằng ba mẹ và cậu em trai sẽ vui mừng rớt nước mắt vì con gái yêu quý đã về sau bao tháng ngày xa nhà.
Ấy vậy mà...
Ba mẹ? Không có nhà. Gọi điện thì bảo đang đánh mạt chược với hội bạn.
Em trai? Đi chơi. Giờ mới vác xác về.
Hỏi thử xem có ức không!?
"Lâu rồi không gặp, miệng lưỡi sắc bén gớm ha? Biết thế, trước lúc đi Bắc Kinh chị phải dạy dỗ chú em nhiều hơn mới phải!"
Vừa nói, Thiên An vừa nhéo má cậu em.
"Đau đau! Bỏ em ra!" Thiên Lam mặt mày nhăn nhó, cố gỡ tay bà chị ra.
"Được rồi, không trêu em nữa. Có quà cho nhóc đây."
Vừa nghe đến "quà", hai mắt Thiên Lam sáng rực. Cậu lập tức chạy lại, mở chế độ nịnh nọt:
"Chị hai tuyệt nhất! Chị hai đỉnh nhất! Thiên Lam yêu chị hai nhất!"
Nhìn cậu em không ngừng nịnh hót, Thiên An không nhịn được bật cười. Nhưng trái với kỳ vọng của Thiên Lam...
Món quà "tuyệt nhất, đỉnh nhất" của chị hai không phải máy bay, ô tô mô hình, hay máy chơi game...
Mà là...
Một chồng sách cao bằng cậu!
101 bài toán nâng cao.
99+ câu hỏi vì sao.
100 bài tập tiếng Anh dành cho tiểu học.
...và vô số cơn ác mộng khác.
"Đây, quà của nhóc này!" Thiên An tươi cười, đặt chồng sách vào tay em trai.
Thiên Lam hóa đá ngay tại chỗ.
Cậu lườm bà chị ranh ma bằng ánh mắt như muốn đốt cháy cả thế giới:
"Bà chằn này! Em đâu có thích học!"
---
Hai chị em đang cãi nhau chí chóe thì ông bà Phó về đến nhà, tay xách một đống đồ. Vừa bước vào cửa, họ đã thấy hai đứa con yêu quý của mình—một đứa chống hông đứng trên ghế cãi hăng say, một đứa đã sắn tay áo, sẵn sàng cho đối phương "no đòn".
Bà Phó thở dài, chống nạnh:
"Hai con báo kia! Lại đây xách đồ giúp mẹ coi!"
Thiên Lam và Thiên An đang cãi nhau cực kỳ hăng thì nghe thấy giọng mẹ, cả hai lập tức tắt đài, chạy lại giúp bà xách đồ vào bếp.
Thiên An quàng vai bà Phó, cười hì hì:
"Mẹ ơi, sao mua nhiều đồ thế? Tính mở tiệc chào mừng con gái yêu trở về à?"
Bà Phó búng nhẹ trán con gái:
"Chào mừng gì mà chào mừng! Lát nữa có khách quý đến chơi, mẹ chuẩn bị nấu cơm đãi họ. Con mau đi thay đồ, rồi ra phụ mẹ một tay."
Nghe vậy, Thiên An ngơ ra một lúc, rồi lẳng lặng đi thay đồ.
Thiên Lam nhìn mẹ bằng ánh mắt mong chờ:
"Ể? Thế còn con thì sao, mami yêu dấu? Có cần con giúp gì không?"
Ông Phó liếc mắt nhìn con trai rồi phất tay:
"Con đừng phá là ba mẹ mừng lắm rồi! Biến ra chỗ khác chơi đi."
Bị "đuổi khéo", Thiên Lam bĩu môi, lủi thủi rời đi.
---
Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Bà Phó tháo tạp dề, vội chạy ra mở cửa. Thiên Lam cũng tò mò bám theo sau.
Cánh cửa vừa mở ra, một gia đình ba người xuất hiện. Hai vợ chồng trung niên vui vẻ bắt tay với bà Phó. Phía sau họ, một cô bé nhỏ nhắn rụt rè đứng nép vào mẹ.
Người phụ nữ mở rộng vòng tay, ôm chầm lấy bà Phó:
"Thanh Tô! Lâu rồi không gặp!"
Bà Phó cũng vui vẻ ôm lại:
"Trời ơi, đúng là lâu lắm rồi! Hai vợ chồng cậu dạo này khỏe chứ? Công việc sao rồi? Mà này… Nghiêm Dương có bắt nạt Như Ý không đấy?"
Người đàn ông tên Nghiêm Dương giật mình, cười trừ:
"Không có, không có! Tôi nào dám bắt nạt cô ấy chứ!"
Ba người họ trò chuyện rôm rả, rồi bà Nghiêm kéo cô bé sau lưng ra, giới thiệu:
"Thanh Tô, đây là con gái tớ! Tên con bé là Nghiêm Hải Đường. Hải Đường, chào dì đi con."
Cô bé ngước mắt lên, lễ phép nói:
"Con chào dì ạ."
Bà Phó cười hiền hậu, xoa đầu Hải Đường.
Thiên Lam đứng bên cạnh, trố mắt ngạc nhiên.
Khoan đã...
Con nhóc này... không phải là đứa hồi chiều ở công viên sao?!
Toang rồi!
Hồi chiều mình vừa chọc con nhóc này khóc chạy về nhà…
Lỡ nó mách ba mẹ thì sao?!
Thiên Lam đứng im như tượng, mặt không đổi sắc, nhưng trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh bị ăn đòn.
Bà Phó liếc thấy con trai đứng thộn ra bên cạnh, liền đẩy cậu lên phía trước, cười tươi giới thiệu:
"Đây là con trai tớ, tên Phó Thiên Lam."
Sau đó bà vỗ nhẹ vào lưng con trai, hối thúc:
"Chào chú dì đi con!"
Thiên Lam giật bắn, cuống quýt gật đầu:
"Dạ… dạ! Con chào chú dì ạ!"
Giọng cậu có chút run, nhưng không quên liếc sang nhìn Hải Đường.
Chết rồi!
Không biết con nhóc này có phản ứng gì không đây?
Quả nhiên, Hải Đường đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Ông Phó lúc này từ trong nhà gọi vọng ra:
"Mọi người vào ăn cơm đi!"
Người lớn lần lượt đi vào, chỉ còn lại hai đứa trẻ đứng yên.
Bầu không khí… ngại ngùng đến khó tả.
Thiên Lam ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng bên trong đang gào thét dữ dội.
Trái đất này đúng là tròn một cách đáng sợ!
Hải Đường khoanh tay, nhíu mày, nhìn Thiên Lam với ánh mắt tò mò:
"Không ngờ lại là tên nhóc nhà cậu."
Giọng điệu cô bé nghe có vẻ thản nhiên, nhưng không hề có chút thiện cảm nào.
Thiên Lam cười gượng, gãi đầu, ánh mắt nhìn lảng đi chỗ khác, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì bà Phó đã gọi lớn:
"Thiên Lam! Hải Đường! Mau vào đây!"
Hải Đường hừ nhẹ một tiếng, rồi bước thẳng vào trong.
Thiên Lam chỉ biết đứng nhìn theo, thở dài, rồi cũng lặng lẽ đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com