3
Căn bếp nhỏ của nhà họ Phó trở nên ấm cúng và rộn ràng hơn bao giờ hết. Trên bàn là những món ăn được nấu rất công phu, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng. Người lớn cười nói rôm rả, chẳng mảy may để ý tới hai đứa trẻ đang... căng như dây đàn.
Thiên Lam ngồi đối diện Hải Đường, cả hai thỉnh thoảng liếc nhau một cái, nhưng tuyệt nhiên không ai chịu lên tiếng trước.
" Thiên Lam, ăn thêm miếng thịt đi con! " – bà Như Ý gắp vào chén cậu một miếng sườn rim vàng óng.
" Dạ… con cảm ơn dì!" – Thiên Lam cười gượng, liếc sang Hải Đường đang nhìn mình với ánh mắt "tôi-biết-hết".
Cậu thầm nghĩ:" Thôi xong, chắc con nhỏ này đang lên kế hoạch trả thù mình… bằng cách bỏ độc vào cơm mất! "
Đúng lúc đó, Hải Đường cũng được bà Phó gắp cho một miếng trứng chiên. Cô bé lễ phép cảm ơn, rồi lặng lẽ ăn, không nói một lời.
Chỉ có điều... cô bé cứ lặng lẽ đạp chân cậu dưới gầm bàn.
Thiên Lam giật nảy người, suýt nữa thì làm rơi cái muỗng.
Cậu cúi xuống nhìn chân mình rồi liếc nhìn Hải Đường, thì thấy cô bé vẫn điềm nhiên nhai cơm như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu nghiến răng, nhỏ giọng:
" Này... chơi vậy không đẹp nha! "
Hải Đường hạ muỗng xuống, thì thầm trả lời:
" Ủa? Cậu biết đau à? Mới đạp nhẹ mà kêu rồi? "
" Tôi xin lỗi chuyện hồi chiều rồi mà!"
" Cậu đã nói xin lỗi bao giờ chưa?"
" Thì… tôi sắp nói mà! "
" Quá trễ rồi!"
Thiên Lam bực bội, quay sang gắp một miếng rau bỏ vô chén Hải Đường như một kiểu... chuộc lỗi.
" Ăn nhiều rau vào cho bớt “nhỏ mọn”!
" Cảm ơn, tôi thích ăn rau. Nhưng tôi vẫn không tha thứ đâu."
Hai đứa trẻ vừa ăn vừa đấu khẩu bằng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, khiến người lớn xung quanh chẳng mảy may hay biết, cứ ngỡ tụi nhỏ hoà thuận lắm.
Cho đến khi ông Phó lên tiếng:
" Hai đứa thân nhau từ nhỏ là tốt. Sau này… chắc sẽ còn thân hơn nữa!"
Thiên Lam và Hải Đường đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn ông, trong đầu cùng nảy ra một câu:" Lạy ba/mẹ, đừng gả con nha!"
---
Trong phòng khách, sau bữa ăn no nê, hai gia đình ngồi quây quần trên bộ ghế sofa gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ thơm mùi tinh dầu lau sàn. Ấm trà mới pha tỏa khói nghi ngút, ông Phó rót cho ông Nghiêm một chén, giọng niềm nở:
–" Lâu lắm rồi mới gặp lại, sao tự nhiên lại chuyển về đây vậy, anh Nghiêm? "
Ông Nghiêm cười hiền, đỡ lấy ly trà:
– " À, cũng vì công việc của tôi chuyển chi nhánh. Với lại, vợ tôi lúc nào cũng nhắc chị Thanh Tô, nên thôi dọn về gần luôn cho tiện đôi đường."
– " Ừ đúng rồi! " – bà Như Ý tiếp lời – " Ở Bắc Kinh lạnh lắm, mà Hải Đường lại hay ốm nữa, về đây khí hậu dễ chịu hơn. Cũng mong con bé sẽ khỏe hơn chút."
Bà Phó gật gù ra chiều thông cảm:
–" Về đây là sáng suốt. Có tụi tui ở đây, lỡ có gì còn đỡ đần được nhau. Con bé Hải Đường đáng yêu quá, thôi thì... cứ coi như con dâu nhỏ của tui đi là vừa!"
Nghe tới đó, Thiên Lam sặc luôn ngụm nước đang uống, ho sù sụ. Hải Đường cũng tròn mắt nhìn sang phía mẹ mình, như thể không tin nổi tai vừa nghe.
–" Mẹ à… mẹ nói cái gì vậy...? " – Hải Đường thầm hét trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Còn ông Nghiêm, ngay lập tức kéo Hải Đường ngồi sát vào lòng mình, tay khoác vai cô bé, ánh mắt cảnh giác nhìn ông Phó như thể... “Tui cảnh cáo ông nha!”
–" Ấy ấy, khoan! Không được nói chơi kiểu đó nha. Con gái tôi còn nhỏ, chưa có ai được nhắm nghía đâu à nghen! " – ông Nghiêm nghiêm túc.
– " Haha! " – ông Phó cười to, vỗ vai bạn –" Tôi nói chơi vậy thôi chớ ai dám giành với ông đâu. Nhìn ông ôm con như giữ vàng giữ bạc ấy, ai mà dám bén mảng. "
Bà Thanh Tô tiếp lời, cười hiền:
– Ờ mà thật đó, nhìn ông bảo vệ con mà tôi tưởng ông nuôi tiên nữ. Mà cũng đúng thôi, Hải Đường xinh xắn, ngoan ngoãn quá trời."
Hải Đường nghe vậy chỉ biết cười trừ, nhưng mắt lại lườm nhẹ về phía Thiên Lam – tên "đại ca nửa mùa" hồi chiều vừa làm cô khóc sướt mướt.
Còn Thiên Lam thì quay đi, giả vờ ngắm đèn trần, trong lòng thì thầm: Con dâu cái gì mà con dâu... Vừa nãy còn đạp người ta muốn gãy chân!
Dù hai người lớn nói chơi, nhưng không khí trong phòng lại rộn ràng tiếng cười. Thiên An – chị của Thiên Lam – ngồi một bên cười như được mùa, còn tiện tay chụp lại khoảnh khắc "tình cảm đầy hiểm họa" của em trai, lát nữa còn có thứ để dọa nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com