4
Sáng hôm sau, như thường lệ, lớp 2A của trường Tiểu học Xuân Phong bắt đầu bằng bài hát chào buổi sáng rộn ràng. Thiên Lam gục mặt xuống bàn, tay vẫn còn ôm bụng vì ăn sáng quá no. Cậu uể oải nhìn ra cửa sổ, mắt lờ đờ như con mèo lười bị ép dậy sớm.
– Các em trật tự nào! Hôm nay lớp mình có một bạn mới. – Cô giáo chủ nhiệm nở nụ cười tươi – Nào, con giới thiệu đi.
Tiếng dép nhẹ nhàng vang lên, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Và rồi... Hải Đường xuất hiện. Mái tóc buộc gọn bằng chiếc nơ mới, gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt to tròn, bước từng bước nhẹ nhàng như... công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Cả lớp “Ồ” lên một tiếng. Mấy cậu con trai bàn dưới còn thi nhau xì xào:
– Trời ơi xinh ghê luôn á!
– Còn dễ thương nữa!
Chỉ có một người duy nhất đơ mặt... Thiên Lam.
Cậu ngẩng phắt đầu dậy, mắt mở to đến mức tưởng chừng muốn rớt ra ngoài.
Khôngggg! Sao lại là cô nhóc đó nữa chứ? Trốn không thoát thiệt hả trời?
Hải Đường bước lên bục giảng, khẽ cúi đầu:
– Chào các bạn, mình tên là Nghiêm Hải Đường. Mong được làm quen và giúp đỡ nhiều.
Tiếng vỗ tay vang lên rôm rả. Cô giáo mỉm cười:
– Hải Đường à, con ngồi tạm chỗ trống bên cạnh Thiên Lam nha.
Cả lớp “Oa” lên một tiếng, không phải vì cô bạn mới ngồi cạnh Thiên Lam – mà vì... đây là khu vực “đại ca trị vì”, chưa ai sống sót quá ba ngày khi ngồi cạnh cậu cả.
Thiên Lam há hốc mồm:
– Cô ơi, con... con...
– Con cái gì? Dạy bạn mới làm quen đi nhé. – Cô giáo cười hiền mà giọng như lưỡi dao cắt ngang hi vọng cuối cùng.
Hải Đường thong thả bước xuống, lướt qua mặt Thiên Lam, nở nụ cười... rất không thân thiện.
– Gặp lại nhanh quá hả, “đại ca”? – cô bé khẽ nói, giọng nhỏ vừa đủ cho hai người nghe.
Thiên Lam đơ người, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống bàn, lòng gào thét:
Trái đất tròn thật là đáng sợ!
---
Tiết học bắt đầu, cô giáo đang giảng bài về phép cộng có nhớ. Cả lớp chăm chú nghe giảng, chỉ có... hai kẻ không yên.
Thiên Lam ngồi bên trái, tay cầm bút viết lung tung vào vở, mắt thì liếc sang bên phải.
Hải Đường ngồi ngay ngắn, gương mặt ngoan ngoãn như thiên thần, nhưng bên dưới quyển sách Toán là... một tờ giấy đang được lén chuyền qua bằng tay trái.
Tờ giấy đó đến tay Thiên Lam, cậu lén mở ra. Chữ viết nắn nót, nghiêng nghiêng dễ thương:
“Học giỏi mà hay đánh nhau thì cũng chỉ là côn đồ có não :)”
Thiên Lam siết chặt cây bút, mép môi giật giật.
Con nhỏ này… còn chưa quên chuyện công viên hả trời!?
Cậu nhanh chóng viết lại, gấp gọn rồi đẩy tờ giấy trở lại dưới vở Hải Đường. Cô bé mở ra đọc:
“Không ngờ hôm qua còn khóc lóc chạy mất, hôm nay dám cà khịa lại đại ca. Ghi nhận sự tiến bộ!”
Hải Đường nhướn mày, khoanh tay, hất nhẹ tóc. Không nói không rằng, cô nàng vẽ một hình mặt cười với cái sừng trên đầu, ghi thêm dòng chú thích:
“Đại ca phiên bản 5 tuổi”
Thiên Lam lườm sang, mắt trợn tròn. Cậu lấy bút bi vẽ lại bên cạnh hình con rồng cực kỳ ngầu, ghi chú rõ ràng:
“Rồng mạnh hơn hoa nhiều, đừng quên ai làm rách dây buộc tóc ai nha cô nương ~”
Hải Đường thở hắt một cái, nghiêng đầu, chậm rãi rút trong cặp... chiếc dây buộc tóc bị đứt hôm qua, đặt nhẹ lên bàn Thiên Lam rồi thì thầm:
– Giữ đi, bằng chứng tội phạm đó.
Thiên Lam đỏ mặt, nghẹn lời. Đang định phản pháo thì...
– Phó Thiên Lam! Nghiêm Hải Đường! Hai đứa có gì vui vẻ muốn chia sẻ với lớp không? – Cô giáo đột ngột lên tiếng, ánh mắt sắc lẹm.
– Dạ không ạ! – Hai đứa đồng thanh, giật mình đứng bật dậy như cái lò xo.
Cô giáo gật đầu, nghiêm nghị:
– Không có thì tập trung học. Lần sau còn bị bắt gặp chuyền giấy trong giờ học là tôi mời phụ huynh đấy!
– Dạaaa…
Cả lớp cố nhịn cười. Hai “kẻ thù” cùng ngồi xuống, khẽ lườm nhau nhưng chẳng hiểu sao... cả hai cùng bật cười nhỏ.
---
Giờ ra chơi, Hải Đường vừa bước chân ra khỏi lớp đã bị bao quanh bởi một nhóm bạn gái.
– Cậu mới chuyển tới hả? Tên dễ thương ghê!
– Mái tóc của cậu xinh quá, hôm nào chỉ tớ buộc kiểu đó với nha!
– Cậu mang theo mèo bông tới trường hả? Cho tớ xem với!
Hải Đường có chút ngại ngùng lúc đầu, nhưng rất nhanh đã hòa đồng, vui vẻ cười đùa với các bạn. Trong lớp học ồn ào ấy, một ánh mắt len lén nhìn từ chỗ cửa sổ — Thiên Lam khoanh tay dựa vào thành cửa, khẽ bĩu môi:
“Mới vô học mà đã đông fan ghê ha. Con nhỏ này ghê thiệt...”
Buổi học kết thúc, sân trường rộn ràng tiếng trẻ con ríu rít. Thiên Lam ra cổng trường, tay đút túi quần, mắt lướt nhìn xung quanh như đang tìm gì đó. Bỗng...
– Ê đại ca, tụ tập ở công viên như cũ nha? – Một cậu nhóc trong nhóm đàn em hôm bữa chạy lại rủ.
– Ờ, đi chứ! – Thiên Lam đáp nhanh, quay đầu đi cùng nhóm nhóc ra khỏi cổng.
Đúng lúc đó, Hải Đường cũng vừa bước ra, bắt gặp cảnh tượng quen thuộc. Cô bé chống nạnh hét to:
– Ê nhóc kia! Còn không mau về nhà? Định đi phá làng phá xóm nữa hả?
Cả đám nhóc quay lại. Thiên Lam thì giật mình, quay phắt lại:
– Cậu đi về trước đi, tôi bận...
– Không về tôi méc dì Thanh Tô đó! – Hải Đường dơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu.
Đám đàn em xôn xao:
– Ủa, nhỏ này là ai? Sao dám hù đại ca?
– Dữ dằn ghê!
– Trùm cuối của đại ca hả?
Hải Đường khoanh tay, nghiêng đầu:
– Tôi tên là Nghiêm Hải Đường. Mới chuyển tới, từ nay học chung lớp 2A với các cậu. Rất vui được làm quen!
Cả bọn nhóc tròn mắt nhìn nhau, rồi vỗ tay:
– Ồooo... Hải Đường! Cái tên giống trong truyện cổ tích!
– Tui là Tí Đen, còn nó là Bắp, thằng kia là Mèo Ú, đại ca đặt biệt danh cho hết á!
Hải Đường cười khúc khích, còn Thiên Lam thì đứng phía sau, khoanh tay, hừ nhẹ:
– Bọn mày đừng có dụ dỗ con gái nhà lành.
– Ủa ai dụ đâu? Người ta tự giới thiệu mà! – Bọn nhóc đồng thanh.
Trời bắt đầu chuyển màu cam nhạt của buổi chiều. Thiên Lam cầm lấy cặp của mình, rồi quay sang:
– Đi thôi, tôi đưa cậu về.
– Cậu biết nhà tôi hả? – Hải Đường nghiêng đầu, mắt tròn xoe.
– Không biết thì đi theo đại khái thôi... Biết đâu lại đúng?
– Vậy lỡ không đúng thì sao?
– Thì đi mãi rồi cũng về tới chứ gì...
Cả hai bước đi song song, chậm rãi dưới ánh hoàng hôn nhẹ buông. Những bước chân nho nhỏ, một chút khinh khỉnh, một chút tò mò, và một chút gì đó... mới chớm gọi là thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com