Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Một ngày mới lại bắt đầu. Tuyết đã ngừng rơi nhưng cái lạnh vẫn còn nguyên.

–" Tiểu Đường, mau lên con, sắp muộn học rồi! " – ông Nghiêm đứng ngoài sân gọi lớn, giọng có phần sốt ruột.

" Con ra liền! "  – Hải Đường đáp vọng ra, rồi chạy vội từ trong nhà ra ngoài.

Hôm nay, cô bé không còn buộc tóc kiểu Na Tra như mọi khi nữa, thay vào đó là kiểu đuôi ngựa gọn gàng, được cột bằng một chiếc ruy băng đỏ, kèm theo một chiếc chuông nhỏ xinh khẽ leng keng mỗi khi cô bước đi. Bà Nghiêm đã đợi sẵn bên cửa xe, mỉm cười đón con gái.

...

Một lúc sau, xe dừng lại trước cổng trường. Trước khi xuống xe, ông bà Nghiêm không quên dặn dò cô bé đủ điều rồi mới rời đi. Hải Đường chầm chậm bước vào cổng trường, vừa đi vừa ngắm nhìn sân trường phủ một lớp tuyết mỏng.

Bỗng dưng, có một bàn tay kéo mạnh balô của cô từ phía sau khiến Hải Đường suýt nữa thì ngã ngửa. Cô quay phắt lại – thì ra là Thiên Lam. Cậu nhóc đang cười khoái chí như vừa thực hiện được một trò đùa thành công.

" Tên điên! Sáng sớm đã giở trò gì vậy hả? "  – Hải Đường trừng mắt.

" Đùa tí thôi mà, đừng có nhìn người ta như sắp ăn tươi nuốt sống thế chứ" . – Thiên Lam nhún vai, ra vẻ vô tội.

Hải Đường “hừ” một tiếng, phồng má quay lưng bước đi. Thiên Lam thì vừa đi theo sau vừa huýt sáo, không quên chỉnh lại cổ áo:

" Chuông đỏ, tóc đuôi ngựa... hôm nay chắc định thi chạy rồi."

" Cậu nói gì? "  – Hải Đường dừng lại, nhíu mày nhìn cậu.

–" Tôi nói... chuông đỏ xinh ghê."  – Thiên Lam cười nhăn nhở, đưa hai tay làm dấu hòa bình.

" Lạ ha, hôm qua còn chê người ta tóc như chổi mà hôm nay lại khen". – Hải Đường khoanh tay.

–" Hôm qua là chổi thường, hôm nay là... chổi có chuông! "  – Thiên Lam bật cười.

"  Cậu!!... "  – Hải Đường tức đến nghẹn lời, mặt đỏ ửng vì tức... hay vì gì đó khác thì chưa rõ.

---

Vừa bước vào lớp, Hải Đường đã bị một cô bạn kéo tay lại đầy phấn khích.

"  Tiểu Đường! Tớ có cái này muốn cho cậu xem nè! "  – Trịnh Tử Du nói, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện kho báu.

Nói rồi, cô bé lấy từ trong cặp ra một chiếc bọc nhỏ xinh màu đỏ, cẩn thận đưa cho Hải Đường.

"  Cái gì đây? Tớ mở ra được không? "  – Hải Đường cười tươi rói, hai mắt lấp lánh.

" Được chứ! Cậu mở đi! "  – Tử Du gật đầu liên tục.

Hải Đường mở chiếc bọc nhỏ ra, bên trong là một chiếc móc khóa hình con mèo trắng dễ thương đến mức khiến tim cô bé tan chảy.

" Oa! Dễ thương quá đi mất! Cảm ơn cậu nhiều nha, Tử Du! "  – Hải Đường ôm chầm lấy bạn mình, vui sướng ra mặt.

" Đây là quà làm quen của tớ đó!" – Tử Du vênh mặt tự hào – " Hôm qua tớ đi văn phòng phẩm với mẹ, nhìn thấy cái này là tớ nghĩ ngay tới cậu luôn. Thế là hốt em nó về liền! "

" Thế này là đủ tiêu chuẩn làm bạn tốt chưa? "  – Tử Du chớp chớp mắt hỏi.

" Đủ rồi! Dư luôn ấy chứ! Cậu đáng yêu quá trời quá đất! " – Hải Đường cười khúc khích, trong lòng ngập tràn ấm áp.

" Chỉ là một con mèo thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ! " – Thiên Lam ngó vào, nhanh như chớp giật lấy món quà rồi đưa lên ngắm nghía.

"  Trả đây cho tớ! "  – Hải Đường nhảy lên cố giật lại, nhưng vì Thiên Lam cao hơn nên dù cố mấy cô bé cũng không với tới được.

"  Phó Thiên Lam! Đó là quà tớ tặng Tiểu Đường mà! " – Tử Du cau mày, kéo mạnh góc áo cậu bạn.

Còn Thiên Lam? Mặc kệ hai “nấm lùn” đang kéo tay kéo áo, cậu vẫn cười đắc chí như vừa giành được kho báu.

Hải Đường với mãi không được, mặt bắt đầu xụ xuống. Rồi bất ngờ… cô bé bật khóc.

" Huhuhu… "

Tử Du hoảng hốt, vội vàng dỗ dành:

" Tiểu Đường đừng khóc… tớ… tớ sẽ mua cái khác cho cậu nhé! Thiên Lam đáng ghét! "

Thiên Lam lúc này cũng quýnh quáng cả lên, mặt biến sắc:

"  A… tôi không có cố ý… chỉ định trêu cậu chút xíu thôi mà! "

Cậu luống cuống cúi người, hai tay đưa chiếc móc khóa ra trước mặt Hải Đường.

"  Nè, trả cậu… đừng khóc nữa… sao động tí là mít ướt vậy trời… "

Tử Du đứng bên tròn mắt ngạc nhiên:

Tên “tướng cướp” này mà cũng biết xin lỗi con gái người ta á?!

Hải Đường ngừng khóc, giật lấy chiếc móc khóa rồi lườm Thiên Lam một cái sắc lẹm. Không nói một lời, cô bé quay ngoắt đi về chỗ ngồi, mặt phồng lên như bánh bao hấp.

Thiên Lam gãi đầu, bối rối nhìn theo, rồi tự lẩm bẩm:

" Con gái thật là… khó hiểu ghê á… "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh