Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tầm 4 giờ chiều, chuông báo kết thúc một ngày học vang lên. Từ các lớp học, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng cười nói rộn ràng cả sân trường.

Hải Đường và Tử Du vừa đi vừa cười khúc khích, mỗi người cầm một cây kẹo mút, lắc qua lắc lại như có nhạc nền riêng.

Còn Thiên Lam thì đi lững thững phía sau hai cô bạn, hai tay đút túi quần, tóc hơi rối, mặt có chút... thất thần. Ánh mắt cậu cứ lén lén nhìn vào chiếc dây ruy băng đỏ lắc lư phía trước – cái chuông nhỏ xíu ấy cứ kêu leng keng mỗi khi Hải Đường bước đi.

Bỗng từ đâu, 5–6 cậu nhóc xuất hiện, ôm vai bá cổ Thiên Lam:

" Đại caaaa! Em biết gần đây có tiệm mô hình siêu đẹp! Đi không, đại ca?!"

" Không hứng thú. "– Thiên Lam đáp, giọng nhạt như nước ốc.

" Ủa? Bình thường nghe tới mô hình là mắt sáng như đèn pin mà ta? Sao nay nhìn đại ca giống… mất sổ gạo vậy? "

" Hỏi nhiều." – Thiên Lam liếc xéo.

Lúc này, một cậu nhóc trong nhóm – Triệu Vũ Thành – nheo mắt, để ý thấy ánh nhìn của Thiên Lam cứ dán vào một phía. Cậu hích hích Tử Dương bên cạnh, thì thầm (nhưng đủ lớn để ai cũng nghe):

" Ê Tử Dương… mày có thấy đại ca nhìn chằm chằm con bé phía trước không? "

Tử Dương nghiêng đầu nhìn theo hướng chỉ, rồi giật mình thốt lên:

" Ơ kìa! Không phải em gái tao sao?! "  – Cậu chỉ thẳng vào Tử Du.

" Không phải! " – Vũ Thành lắc đầu – " Đại ca nhìn con bé cột dây ruy băng đỏ có chuông cơ!"

" Ủaaa? Không lẽ... đại ca thích…"

"  Triệu Vũ Thành, tao nghe hết đó. " – Thiên Lam nhíu mày, lườm phát cháy. Chỉ với ánh nhìn ấy thôi mà cả đám im như thóc, đứng nghiêm như đang chào cờ.

Một giây sau...

" Chúng em không nói gì hết! Gió nói đó! "

"  Đúng rồi, gió nói! Tụi em bị gió nhập… "

Thiên Lam thở dài. Bọn này đúng là ăn nhiều kẹo đường quá rồi!

Cậu đút sâu tay hơn vào túi, tiếp tục lững thững đi sau lưng Hải Đường, miệng lẩm bẩm:
" Ruy băng đỏ với chuông nhỏ thì sao chứ… đâu có đáng yêu đến mức đó… đâu có… "

(Thế mà lại cứ nhìn mãi không chán.)
---

Một lúc sau, Thiên Lam vừa bước ra tới cổng trường thì lập tức nhận ra chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc của nhà mình đang đậu ở đó. Dựa vào bên hông xe là một dáng người cao gầy quen thuộc: Thiên An – bà chị trời đánh của cậu.

Hôm nay, không biết gió nào thổi mà bà chị này lại chơi nguyên cây sơ mi trắng – quần âu đen, lại còn đeo thêm mắt kính đen. Nhìn xa thì tưởng đâu diễn viên chính phim hành động, lại gần mới biết là chị gái mình cosplay… vệ sĩ.

Thiên An giơ tay vẫy, Thiên Lam đang hí hửng tưởng chị gái gọi mình, nào ngờ… một bóng dáng nhỏ bé lướt vèo qua cậu rồi chạy thẳng tới chỗ Thiên An.

"  Chị Thiên An hôm nay ngầu quá trời luôn á! " – Hải Đường mắt sáng rỡ, nói bằng giọng đầy ngưỡng mộ.

Thiên An cười híp mắt, không quên xoa đầu cô bé yêu quý:

"  Tiểu Đường hôm nay cũng xinh đáng yêu nữa nè. "

"Dạ, em cảm ơn chị An xinh gái nha! " – Hải Đường lí lắc đáp lại.

Từ phía sau, Thiên Lam bước tới, khoanh tay bĩu môi ra mặt:

" Xí, nịnh nọt giỏi ghê. Có gì đâu mà ngầu, nhìn như vệ sĩ chứ gì!"

Bốp!

Thiên Lam ăn nguyên một cái cốc vào đầu.

" Cái thằng em này, có bao giờ biết khen chị lấy một câu đâu. Không đáng yêu gì hết! "  – Thiên An bực bội lườm em trai, rồi quay lại tươi cười với Hải Đường như chưa từng có chuyện gì.

"  Lên xe đi, chị chở hai đứa về. "

" Bà nói thiệt hả bà nội? " – Thiên Lam trợn mắt lùi về sau một bước như gặp ma.

" Chứ còn gì nữa. Hôm nay hai bác Nghiêm bận tới tối mới về, nhờ mẹ đón Tiểu Đường về nhà mình ăn cơm. Có gì đâu mà làm quá vậy? "

Nghe vậy, Thiên Lam lập tức kéo Hải Đường ra sau lưng mình như kiểu đang bảo vệ một báu vật. Hải Đường thì vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thiên An nhướng mày, nghi hoặc:

" Ê nhóc, bộ tính làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân hay gì? "

" Không quan trọng! Quan trọng là… " – Thiên Lam nghiêm mặt, nhìn thẳng vào chị gái –
"Phó Thiên An, chị có bằng lái chưa? "

" Tất nhiên là chưa! " – Thiên An cười toe, gãi đầu đáp một cách tỉnh rụi.

Thiên Lam lập tức kéo Hải Đường lùi lại thêm ba bước, mặt biến sắc:

" Vậy chị tính chở tụi em đi thẳng… tới sở cảnh sát giao thông uống trà hay gì?! "

---
Chiếc xe màu đen bóng loáng của nhà họ Phó lăn bánh rời khỏi cổng trường, bên trong là ba con người – một bà chị gái mặc đồ vệ sĩ, một thằng em trai mặt như đưa đám, và một cô bé mặt ngơ ngác chưa hiểu đời đang run lẩy bẩy ôm balo như ôm bùa hộ mệnh.

"Thiên An! Bà chắc chắn biết lái chứ hả?!" – Thiên Lam túm áo ghế trước, hét lên như đang ở công viên trò chơi.

–"Chị coi mấy video hướng dẫn trên mạng rồi, an tâm đi. Hôm qua chị còn chơi game lái xe được hạng A đó! " – Thiên An nói tỉnh queo.

" Tôi không phải NPC đâu bà nội! "– Thiên Lam gào.

Hải Đường run rẩy, lắp bắp:

" Mẹ ơi... Ba ơi... Con xin lỗi.... là con gái bất hiếu rồi...."

Chưa nói xong câu, xe cua gắt một cái như đang drift giữa Tokyo. Thiên Lam đập đầu vô cửa kính, Hải Đường suýt nữa phun nước mắt ra balo, còn Thiên An thì… bật nhạc phim hành động nghe cho "có mood".

Bíp bíp! Wuuu!

Xe cảnh sát hú còi inh ỏi phía sau. Cảnh sát giao thông xuất hiện, gõ cửa kính xe.

"  Mời cô xuống xe. Cho xem bằng lái ạ. "

Thiên An bước xuống, đẩy kính râm lên trán, cười như không có chuyện gì xảy ra:

"  Dạ, em chưa có bằng… nhưng em chạy cũng mượt lắm nha! Cua không văng ai luôn! "

Cảnh sát:" ..."

Thiên Lam thò đầu ra cửa sổ:

" Chú ơi! Cháu là nạn nhân! Cháu còn non và xanh lắm, chưa muốn lên bàn thờ đâu! "

Hải Đường phụ hoạ:

" Cháu mới 7 tuổi, chưa thấy hết Doraemon, đừng bắt cháu hy sinh sớm… "

Tất cả bị mời về đồn.

---

Tại đồn cảnh sát

Ba người ngồi thành hàng: Thiên An mặc đồ đen, đầu cúi xuống kiểu "tôi là công dân gương mẫu trót dại", Thiên Lam thì ôm đầu gào:

" Con không ngờ cái người từng gội đầu cho con hồi bé, nay dám chở con đi gặp thần linh! "

Hải Đường khóc rấm rứt , khuôn mặt vẫn ngơ ngác như chú nai con .

Cảnh sát không biết xử lý kiểu gì, đành gọi người giám hộ đến. Không lâu sau, ông Phó xuất hiện với khuôn mặt của một người cha vừa bị gọi ra khỏi cuộc họp quan trọng vì... con gái lái xe lậu.

" Phó Thiên An! Con lái xe chưa có bằng?! "

" Dạ… tại nhà mình có xe… nên con tiện tay thôi...hì hì "

" Tức là con chọn phạm luật thay vì… gọi taxi?! "

"  Taxi mắc lắm ba ơi, con tiết kiệm cho gia đình mà! "

Ông Phó ôm trán:
–" Cái xe mấy tỷ của ba thành đồ chơi cho tụi bay rồi! "

Thiên Lam lên tiếng, chỉ tay vô mặt chị:

" Ba! Bả còn cua như đua xe nữa đó ba! Con ngồi trong xe mà tưởng mình sắp lên... bản tin giao thông luôn! "

" Tụi bay đi về hết cho ba, để ba ký giấy chuộc mấy đứa về cho nó yên chuyện! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh