CHAPTER 2 - BUỔI ĐI HỌC ĐẦU TIÊN VÀ BẤT NGỜ ĐƯỢC HÉ LỘ
"Lên phòng cất con mèo rồi xuống nhà ăn cơm đi con" - Mẹ Nakoten nói
"Vâng ạ."
Nakoten trả lời xong, đi lên cầu thang để tới phòng mình. Cậu vừa đi vừa xách túi xách vừa cầm hộp đựng con mèo đi lên phòng một cách chậm rãi. Có vẻ cậu là thuộc dạng con người "đa zi năng".
Cậu đã lên tới phòng, một căn phòng khá gọn gàng và giản dị. Có một cái giường khá bự tầm 2 người nằm cũng được, 1 cái TV, một bàn học và có điều hòa. Có cả cửa sổ view ra khu nhà của cậu cũng gọi là khá ổn.
Cậu đặt hộp đựng con mèo lên bàn học và rồi ngồi trên giường nghỉ ngơi xíu vì vẫn còn tác dụng phụ nên vẫn còn hơi đau đầu.
"Meooooo"
Con Darvox vừa kêu xong nhảy lên đầu cậu Nakoten và nằm nghỉ.
"Ơ kìa..."
Nakoten nói xong bế con mèo ra khỏi đầu, cầm con mèo đối diện mặt mình.
"Sở thích của mày là leo đầu chủ à." - Nakoten nói
"Haizzzzz"
Nakoten thở dài, cởi nón beanie của mình để bên giường, xõa tóc của mình.
"Rồi leo đi"
Nakoten vừa dứt lời, con Darvox liền leo lên đầu cậu ấy tiếp và nằm nghỉ.
"Kiểu này chắc tóc mình thành cái giường ngủ của nó"
Nakoten nói xong, liền xoa đầu con mèo đang nằm ngủ trên đầu mình.
-
-
"XUỐNG ĂN CƠM COI CÁI THẰNG CON NÀY"
Mẹ Nakoten la kêu cậu ở dưới tầng trệt, lớn đến mức con mèo đang ngủ còn tỉnh luôn.
"DẠ DẠ CON XUỐNG LIỀN MẸ ƠI"
Nakoten la lớn lại trả lời mẹ, sau đó cậu bế con mèo ra khỏi đầu mình, đưa nó nằm trên giường mình.
"Rồi bây giờ, nằm yên và ngoan trên đây. Giờ tao xuống ăn cơm, xong tao lên. Mày mà làm gì phòng tao coi chừng."
"Meo" – Darvox kêu
"Haizzzzz..."
Nakoten thở dài xong đi ra khỏi phòng xuống ăn cơm. Cậu đi thang bộ xuống phòng bếp của nhà. Vừa bước vô phòng bếp, cậu thấy mẹ cậu đang ngồi chờ cậu ở bàn ăn. Cậu cũng đi từ từ tới bàn ăn và ngồi xuống.
"Nay ngày đầu tiên đi học thế nào hả con ?" – Mẹ cậu ấy hỏi
Cậu vừa cầm bát, ăn miếng cơm và nói
"Cũng ổn mẹ ạ."
"Chạy tới trường vui không con"
Nghe câu đó xong, cậu xém sặc cơm.
"HÃ !!??? SAO MẸ BIẾT CON CHẠY TỚI TRƯỜNG" – Nakoten hét toáng lên
"Mẹ là mẹ con mà, mẹ biết hết."
"Ôi trời mẹ ơi trời đánh tránh miếng ăn mà, con xém sặc đấy mẹ ạ"
Nakoten nói xong mẹ cậu cười khúc khích.
"Thôi ăn đi." – Mẹ cậu nói
Sau đó, Nakoten ăn tiếp, xong đột nhiên mẹ cậu xoa đầu cậu.
"Mẹ à...kỳ nha mẹ..." – Nakoten nói và cúi gầm mặt xuống
"Thôi mẹ trêu xíu, ăn tiếp đi."
Mẹ cậu nói xong bắt đầu ăn cùng Nakoten. Hai mẹ con cùng nhau ăn trong phòng bếp khá ấm cúng.
Sau tầm 10 phút gì đó.
"Con ăn xong rồi, con lên phòng học rồi nghỉ nha."
"Ừ con lên phòng đi."
Mẹ cậu nói xong, cậu đi lên phòng mình. Vừa mở cửa bước vô phòng, cậu khá bất ngờ vì phòng mình còn nguyên vẹn, con mèo khá ngoan và nghe lời nãy của cậu.
"Meo"
Con mèo đang nằm trên giường kêu tiếng meo. Vừa kêu xong, con mèo liền chạy và leo đầu cậu nằm tiếp.
"Haizzzz, con mèo này kỳ quá nha."
Cậu nói xong liền bế con mèo khỏi đầu mình, bế nó tới chỗ bàn học mình.
"Nằm yên ở đây nha, tao học bài"
Sau đó cậu đỡ con mèo xuống bàn học mình, để kế bên chỗ học mình và bắt đầu lôi sách vở ra học. Cậu học khá chăm chú mặc dù tính cậu rất lười học, cậu làm từ bài tập toán, văn, tiếng anh. Cậu đang làm bài tập, gần xong tiếng anh thì lại cảm thấy buồn ngủ.
"Ơ sao buồn ngủ thế này." - Nakoten tự nhủ.
"Ngủ một chút chắc không sao."
Sau đó, Nakoten nằm gục trên bàn và ngủ một chút. Cậu vừa nằm được một chút thì...
"Meo"
"Hã, s...sao có tiếng mèo thế nhỉ."
Nakoten ngẩng mặt lên chút xíu thì thấy con Darvox đang nằm dựa vào đầu mình.
"Con mèo này thiệt tình, thích đầu tóc mình tới cỡ vậy à." - Nakoten tự nhủ trong đầu
"Thôi thì còn chút xíu bài tập à, mai dậy sớm lên lớp làm nốt vậy."
Nakoten nói xong, bắt đầu soạn sách vở cho vào túi xách. Cậu soạn sách vở xong, cậu cởi nón, bắt đầu lên giường và ngủ. Cậu vừa lên giường, nằm và chuẩn bị ngủ thì.
"Meo"
Cậu nghe thấy tiếng meo, cậu thấy con mèo nhảy khỏi bàn học, nhảy lên giường ngủ và nằm kế cậu. Nakoten thấy vậy, cậu liền vuốt ve và xoa đầu con mèo.
"Ngoan dữ à."
Cậu vuốt ve con mèo trong khoảng 5 phút và đột nhiên cậu gục ngủ luôn, vẫn để tay lên con mèo.
Zzzzzzzzzzz~
/Ngày hôm sau/
Lúc đó là tầm sáng sớm, Nakoten dần dần mở mắt ra, ngáp vì vẫn còn hơi buồn ngủ.
"Mấy giờ rồi nhỉ ?"
Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, đúng 6 giờ sáng.
Cậu bắt đầu cố gắng tỉnh dậy, xong cậu nhìn kế bên, nhận ra tay mình vẫn nằm trên người con mèo.
"Ôi, tay mình ở đó từ đêm qua tới giờ à."
Sau đó, cậu vuốt ve đầu con mèo vẫn còn đang ngủ
"Grrrrrrrrr"
Cậu nghe thấy tiếng gừ của con mèo.
"Con mèo này ngủ ngoan thật."
Cậu vuốt ve đầu con mèo một lúc, cậu bắt đầu ngồi dậy, ưỡn người trên giường.
"Oáp~" - Nakoten ngáp
Cậu ngáp xong, liền đưa chân xuống giường để chuẩn bị sửa soạn bản thân, và đương nhiên, ráng tránh đụng con mèo đang ngủ kia. Cậu đi tiến tới nhà vệ sinh/phòng tắm, bắt đầu đánh răng, rửa mặt. Sau đó, cậu bắt đầu nhìn gương, cậu lấy tay xõa bộ tóc của mình, xõa lại theo một cách chỉnh chu nhất. Cậu xõa tóc xong, ra ngoài nhà vệ sinh, tới chỗ bàn học, lấy nón đội, xách túi xách và đi xuống nhà. Cậu mở cửa phòng nhẹ nhàng.
"Ngủ ngon nha Darvox, học xong tao về nhà."
Sau đó, cậu đóng cửa phòng một cách khẽ tiếng. Cậu đi thang bộ xuống tầng dưới, xuống tới phòng bếp, cậu thấy có đò ăn sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn và có một tờ giấy. Cậu cầm tờ giấy lên và đọc thầm.
"Đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn trên bàn, ăn xong rồi đi học cho đúng giờ." - Tờ giấy do mẹ cậu ghi
Cậu đọc xong, cất tờ giấy sang 1 bên, ngồi xuống bàn ăn. Bữa ăn sáng hôm nay của cậu là bánh mì sandwich với trứng ốp la.
"Ây chết quên cái này."
Cậu liền tới cái tủ trong bếp, lấy hộp bơ đậu phộng ra.
"Có cái này mới ngon."
Cậu cầm hộp bơ đậu phộng một bên tay, tay kia với lấy con dao gần đó. Sau đó, cậu đi lại tới bàn ăn, ngồi xuống.
"Ok ăn thôi."
Cậu bắt đầu lấy dao, mở hộp bơ đậu phộng, lấy dao chét bơ đậu phộng vào lát bánh mì, sau đó, lấy muỗng đưa trứng ốp la vào, kẹp phần lát bánh mì còn lại vào thành một miếng bánh sandwich. Sau đó, cậu bắt đầu ăn.
"Nhoam nhoam nhoam~"
"Ngon dữ à."
Cậu tiếp tục ngồi ăn, và lấy remote bật TV coi tin tức buổi sáng. Đây có thể nói là thói quen vào buổi sáng thường ngày của cậu, coi tin tức buổi sáng và dự báo thời tiết hôm nay.
"Dự báo thời tiết hôm nay, trời vào buổi sáng sẽ nắng hơi gắt tới 14h chiều. Sau 14h chiều trời nhiêu mây, có thể có mưa râm râm..."
"Ôi chiều nay có mưa à, lát lấy dù nhỏ mang theo vậy." - Nakoten tự nhủ
Sau đó, cậu ăn tiếp miếng bánh mì sandwich đang dở và tiếp tục coi TV. Cậu mải ăn và coi TV nên quên để ý thời gian đâm ra cậu ăn khá chậm rãi.
"Hết sạch bánh mì rồi nè."
"Nhưng mà hình như mình ăn hơi lâu."
Cậu mải ăn một hồi mới nhận ra mình ăn hơi lâu. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian.
"Á ĐÙ 6 GIỜ 35." - Nakoten hốt hoảng la
Sau đó cậu liền cất đĩa vào bồn rửa bát, đứng dậy khỏi bàn, xách túi xách và đi học. Cậu tới cửa chính của nhà, lấy cây dù ở gần đó cất vào túi và đi ra khỏi nhà để đi bộ tới trường. Cậu mở cửa ra ngoài, đóng cửa và khóa cửa nhà lại, bắt đầu đi bộ tới trường.
/Trên đường đi bộ tới trường/
Nakoten đang trên đường đi bộ tới trường, vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, một quang cảnh yên bình, trời thì nắng sớm, cậu vừa xách túi xách vừa đi bộ tới trường.
"Trời nay đẹp nhỉ." - Nakoten tự nhủ
Cậu vẫn tiếp tục ngắm cảnh xung quanh đó và đi bộ tới trường.
Cậu đi bộ tầm 10 phút thì cậu đã tới cổng chính của trường.
"Ôi chao tới rồi nè."
"Mấy giờ rồi nhỉ."
Cậu tự nhủ xong lấy điện thoại kiểm tra, là 6h45
"Còn 15 phút nữa tới tiết học." - Nakoten tự nhủ
Cậu tự nhủ xong cậu đi bộ tiến vào trong khuôn viên trường, một khuôn viên khá bình thường với cây cối này nọ, diện tích cũng rộng và thoáng mát vừa phải. Cậu đi thẳng một đường tiến vô sảnh hành lang trường. Cậu tiến tới sảnh hành lang trường. Đáng lý là sẽ không có chuyện gì xảy ra theo như giác quan thứ 7 của cậu, nhưng mà đời mà sẽ có những thứ bất ngờ. Và điều bất ngờ là như sau.
Cậu chuẩn bị tiến tới một góc ngồi đọc sách, tự nhiên một thanh niên robot cao to tiến tới gần.
"Ôi cái thằng chạy hôm trước ở trường nè, ngầu ha."
Sau đó, chàng thanh niên đó choảng vào cổ kìm cổ cậu và bắt đầu chế giễu mọi thứ từ cậu, từ cách ăn mặc và đặc biệt là hôm đầu tiên cậu đi học tới trường.
"Chú mày tưởng thế là ngầu à, trẻ trâu rẻ tiền, rách nát."
"Ôi bớt đi em, chú mày thể hiện ở đây không ai chứng đâu."
Chàng thanh niên cao to ấy vẫn tiếp tục giễu cợt Nakoten đủ điều
"Thân chưa mà giỡn zậy..." - Nakoten nói nhỏ trong đầu...
"Haizzzzz"
Nakoten thở dài xong đột nhiên, cậu cầm tay thanh niên đang kiềm cổ đi bẻ ra ngoài.
"Ê, tính làm gì đó."
Nakoten sau đó đẩy thanh niên ra ngoài.
"Anh chọc lộn người rồi đó."
Nakoten đổi vẻ mặt với ánh mắt đầy sát khí, và bắt đầu bỏ túi xách xuống sàn, cởi và cầm nón trên tay kia.
/VỤT/
Sau đó, cậu tung 1 chân đá kiểu tư thế đá tống sau, một cú đá với cao ngang mặt thanh niên đó, nhưng chỉ là đá đe dọa chứ không đá thẳng vào mặt để gây chấn thương.
"Một lần nữa, thì CẨN THẬN CÁI MẠNG CỦA ANH."
Cả hành lang trường đều chứng kiến cảnh này và nhìn Nakoten, chàng thanh niên đó cũng nhìn Nakoten ngơ ngác. Đồng thời, Nakoten cũng kích hoạt năng lực đọc suy nghĩ chàng thanh niên kia.
"Thằng bé này được." - Suy nghĩ của chàng thanh niên kia.
Nakoten liền hạ chân xuống, xoa đầu mình và đội nón lại lên đầu.
"C...chuyện này chưa xong đâu." - Chàng thanh niên kia đột nhiên nói.
"Ừ anh cứ việc, cứ thử đi xem sao." - Nakoten nói với vẻ mặt lạnh lùng và sát khí.
Sau đó, chàng thanh niên chạy như giặc xâm lược thua trận ở Việt Nam. Lúc đó thì Shinoma, bạn cùng lớp của cậu vừa tiến tới sảnh, thấy cả sảnh ai cũng nhìn Nakoten, Shinoma nhận ra và tiến tới chỗ Nakoten nói khẽ.
"S...sao cả sảnh ai cũng nhìn cậu vậy ?" - Shinoma tỏ vẻ hoang mang
"..." - Nakoten lặng im
"Thôi tớ dắt cậu sang chỗ kia cho cậu đỡ khó xử nha." - Shinoma nói
"Ừ cũng được."
Sau đó, Shinoma dắt cậu Nakoten tới khu vực cầu thang kia.
"Ngồi với mình đi, có gì kể."
Shinoma ngồi, Nakoten ngồi theo và kể lại mọi chuyện nãy giờ.
"Ồ, chàng thanh niên đó à, ông nội đó khá có tiếng trường này đấy. Khổ thân." - Shinoma nói
"Thử coi ổng làm được gì mình không, mình cho ổng nhục mặt thêm lần nữa." - Nakoten nói
"Thôi thôi được rồi, hạn chế gây sự đi mắc công lên hội đồng kỷ luật lại mệt." - Shinoma nói
"Không không, kiểu nếu ổng thích gây sự tiếp thôi chứ mình cũng chả thèm đánh nhau với ổng đâu. Không phải mình đánh nhau yếu hay gì nhưng cần thiết lắm mới ra tay." - Nakoten nói
"À à mình hiểu." - Shinoma trả lời
"Thôi có gì khó khăn hay giúp đỡ, cứ hỏi mình nhé." - Shinoma nói
"Ừ cảm ơn cậu nha." - Nakoten cảm ơn
"Không gì đâu hehe." - Shinoma nói và cười
RENGGGGGGGGGG
"Ơ tới giờ vào lớp rồi."
"Đi thôi Nakoten." - Shinoma nói
"Ừ." - Nakoten trả lời
Shinoma đỡ Nakoten đứng dậy.
"Thôi để mình."
"Hã." - Nakoten thắc mắc
Shinoma cầm tay Nakoten lên một cách nhẹ nhàng.
"Để mình dắt cậu vào lớp, cho cậu đỡ tủi thân."
"Ơ THÔI KHÔNG SAO ĐÂU MÀ CẬU." - Nakoten hốt hoảng trả lời.
"Thôi không sao mà, bạn cùng lớp với nhau. Để mình bảo kê hehe." - Shinoma nói và cười khúc khích.
"Cậu này thật tình." - Nakoten nói và thở dài
Shinoma dắt cậu Nakoten ấy đi từ khu cầu thang tới hành lang trường, đi từ hành lang trường một lúc thì tới lớp học.
"Ok tới đây được rồi Shinoma, cảm ơn cậu nha" - Nakoten cảm ơn
"Ừm, không có gì đâu." - Shinoma trả lời lại.
Nakoten tiến vô lớp học và tiến tới chỗ bàn đầu của cậu, cậu cất túi xách kế bên chỗ cậu và ngồi xuống bàn học.
"Nay nhiều chuyện kỳ lạ." - Nakoten tự nhủ.
"Thôi ngồi đọc tiếp cuốn tiểu thuyết hôm qua đi."
Nakoten bắt đầu lấy cuốn tiểu thuyết hôm qua đang đọc dở đọc tiếp để chờ vô tiết học. Nakoten chăm chú đọc tiểu thuyết, có thể nói cậu đọc đến cỡ 10 trang gì đó. Đọc xong 10 trang đó thì giáo viên vô.
"CẢ LỚP ĐỨNG LÊN."
Lớp trưởng la xong Nakoten và cả lớp đứng lên
"Các em ngồi xuống."
Tóm tắt buổi hôm nay của cậu có 2 tiết văn và 2 tiết toán, khá buồn ngủ cho 1 ngày vì là 2 môn chính.
"Hôm nay sẽ khá buồn ngủ đây." - Nakoten tự nhủ.
Cậu bắt đầu lấy sách văn và vở ra, bắt đầu học và nghe giáo viên giảng bài. Cậu nghe khá chăm chú, và ghi vô tập những bài học mà giáo viên ghi trên bảng. Cậu học chăm chú nguyên tiết 1 nhưng khi sang tiết 2 thì cậu vừa nghe vừa gật gà gật gù buồn ngủ. Tự nhiên cậu đang gật gù nghe giảng vậy, có thầy giám thị tới lớp cậu.
"Ở đây có em nào tên Nakoten không." - Thầy ấy hỏi
Cậu nghe xong đột nhiên tỉnh và liền giơ tay.
"Dạ em, có chuyện gì không thầy ?" - Nakoten trả lời
"Nay có người thân đến đón em về sớm, em sang phòng giám thị nha."
"D...dạ" - Nakoten trả lời một cách hoang mang.
"Ai đón mình nhỉ, mẹ mình hả !!??"
Sau đó, Nakoten cất đồ đạc sách vở vào túi xách, đi ra khỏi lớp mình và tiến tới phòng giám thị. Cậu vừa vô phòng giám thị thấy bóng dáng ai đó khá quen thuộc, sau đó người mà đón cậu về sớm quay mặt lại nhìn cậu. Cậu chợt la lớn
"A...ANH HAI !!???"
"Chào Nakoten, em trai của anh."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com