Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CẬU Ở ĐÂY LÀM GÌ?

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng Thái Khang vẫn không thể quên được cái tên Đắc Thắng. Không phải vì cậu ta quá nổi bật, mà vì giữa họ có một "món nợ" không thể nào quên. 

Lần cuối cùng Thái Khang gặp Đắc Thắng là năm cậu học lớp 8, khi đó, cậu vẫn là một thằng nhóc bướng bỉnh thích chạy nhảy khắp nơi. Hồi ấy, Đắc Thắng là bạn học cùng lớp với cậu, học giỏi, đánh nhau cũng giỏi nốt. Hắn từng là nổi ám ảnh đối với cậu, bởi vì không biết bao nhiêu lần cậu bị hắn "bắt nạt" dưới danh nghĩa dạy dỗ. 

Thái Khang vẫn nhớ như in cái lần cậu vô tình làm đổ nước ngọt lên áo hắn trong căn-tin trường, để rồi bị hắn dí vòng vòng suốt buổi trưa. Cuối cùng, chính Thế Bằng phải ra mặt cầu xin, cậu mới được tha.

Nhưng giờ đây, hắn lại xuất hiện ngay trước mắt mình, đường hoàng trở thành học sinh học sinh cùng lớp một lần nữa. 

Thế giới này có nhỏ đến mức như vậy không?

Thái Khang nhíu mày, lầm bầm một mình:

"Cái quái gì nữa vậy chời..."

Đắc Thắng không vội vã tìm chỗ ngồi ngay mà đứng yên quan sát lớp học một lượt. Khi bắt gặp ánh mắt của Thái Khang, hắn nhếch môi cười nhẹ, rồi từ tốn bước đến chiếc bàn trống ngay sau lưng cậu. 

Cả lớp bắt đầu bàn tán.

"Ê, đẹp trai quá mày ơi!"

"Nghe đồn Đắc Thắng học rất giỏi toán, chắc lần này trường mình có người tranh suất thủ khoa rồi!" 

Trong khi cả lớp đang trầm trồ khen ngợi, cậu chỉ cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. 

"Cậu...cậu ngồi sau tôi làm gì?" - Cậu nghiêng đầu, cảnh giác nhìn hắn.

Đắc Thắng chống cằm, mắt khẽ nheo lại: "Ngồi đâu chẳng được? Hay là cậu có vấn đề gì với tôi à?" 

"..."

Câu hỏi này làm Thái Khang nghẹn họng. Cậu tất nhiên là có vấn đề rồi, nhưng nếu nói ra, người khác lại tưởng cậu nhỏ nhen. 

Bên cạnh, Thế Bằng khẽ huých tay cậu, cười đầy ẩn ý: "Eo, Khang à, có khi nào số mày với Thắng là duyên nợ hông?"

"Duyên cái đầu mày á, nghiệt duyên thì có!" - Thái Khang hậm hực đáp.

Nhưng dù có muốn hay không, cậu vẫn phải chấp nhận sự thật rằng từ hôm nay trở đi, Đắc Thắng chính thức trở thành bạn cùng lớp, thậm chí còn là người ngồi ngay sau lưng cậu. 

__________________________________________________________________________

chào mng ạ đây là lần đầu e viết truyện, mng đọc xong để lại cmt góp ý cho e biết nhá!!!!!!!!!! Cảm ơn mng nhiều!! Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com