Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đêm rồi . Khang đói quá đi thôi . Cứ thế mà lăn qua lăn lại trên giường mà than thở .

"Đói quá aaaaaaaa"

*Kí chủ à , hệ thống mỗi ngày đều cung cấp kinh phí để kí chủ duy trì cuộc sống mà . Đừng làm vẻ bị bắt nạt thế chứ*

"Kệ taooooo" nói mà cậu chứ chu chu cái mỏ ra . Vượt mức pickleball rồi Thái Khang ơi , dễ thương vậy ai chịu nổi chứ.

"Ê mà , bao giờ tao được thoát khỏi đây? Mà sao tao phải thực hiện nhiệm vụ vậy? Rồi mấy cái điểm sinh tồn đó có ích gì không trời" Nói mà miệng không hồi chiêu luôn ấy . Âm thanh từ miệng cậu cứ phát ra liên tục liên tục.

*Hệ thống giải đáp thắc mắc : để thoát được khỏi bộ truyện này kí chủ cần phải thay đổi hoàn toàn cốt truyện - vai trò của bản thân cũng như tình cảm của nam chính . Điểm sinh tồn có mục đích giúp đỡ kí chủ trong lúc quan trọng.*

"Àaaa , mà lúc quan trọng là lúc nào?"

*Ờmm ví dụ như bị hẹn cổng trường đánh ghen . Chẳng hạn là vậy .*

"Giỡn vậy có nên không trời"

Lườm con hệ thống mấy cái rồi cậu cũng lết ra cửa hàng tiện lợi để kiếm đồ ăn bỏ bụng . Chứ chỉ vì chốn một thằng đàn ông mà bị đau dạ dày thì đ** xứng đáng.

'F*ck chết tiệt'

Chú thích :
' ' : suy nghĩ nhân vật

Thái Khang muốn mở miệng ra chửi thề lắm rồi . Đã canh giờ khuya để mua đồ mà vẫn đụng mặt Minh Thắng được . Má hên lắm mới xui như vậy.

"Còn kịp để về không? Mà kệ mẹ nó đi mình đói sắp ngất đến nơi rồi." Tự lẩm bẩm mấy câu xong thì cậu vẫn quyết định đẩy xe đi lựa đồ . Tại vì bụng kêu ọt ọt . Khang đóiii.

Khang bắt đầu chuyển sang gian hàng khác để tránh mặt anh . Nhưng mà đâu có dễ . Mọi cử chỉ của cậu đều thu vào tầm mắt của anh . Thật vô tình , cả hai đều muốn lấy cùng một gói mì.

"Hơ..hơ hay anh lấy đi nha . Tui mua đủ rồi . Về trước đó."

"Hoi cầm đi nè , tôi không có nhỏ mọn đến mức đó."

Thắng kéo tay Khang lại . Mắt chạm mắt . Tay chạm tay . Đầu Khang như bốc khói . Ngại quá đi , ai đào dùm cái lỗ cho cậu chui xuống với.

"Thôi mà tui hong có cần nữa"

"Nhưng mà tôi nhường cậu đó"

"Đã bảo là-"

"Chụt"

Cái nết vừa nói vừa đẩy của Khang có tác dụng phụ rồi . Vừa xong Khang muốn đẩy Thắng ra để nhanh chóng đi về mà lỡ quá sức đẩy anh xuống . Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu anh không kéo tay cậu theo cùng.

Bây giờ thì cả cậu và anh đều xịt keo cứng ngắt . Khoảnh khắc hai người môi chạm môi như bị đóng băng.

'Minh Thắng cũng gọi là có chút đẹp trai đi'

*Kí chủ , đã hơn 10 giây rồi đó . Định như thế này đến bao giờ ạ?*

Câu nói bên tai bỗng chốc vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu . Nhanh chóng đứng dậy để lại một câu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

"Aiss cái ngày gì vậy?" Cậu ngại đến mức tai đỏ ửng lên . Hai tay thì vò cái đầu tỏ vẻ bực bội.

Bên anh thì có vẻ không khá hơn là bao . Thú thật thì từ bé đến giờ anh chưa hôn ai , kể cả Văn Dũng nhưng tại giây phút đó anh lại quên đi hình ảnh của người Văn Dũng kia mà thay vào đó là sự ngại ngùng của nụ hôn vừa rồi và có cảm giác rằng Thái Khang rất khác so với hồi trước . Anh lại bất giác cười trước cái vẻ lúng túng đáng yêu của Thái Khang . Mà Thắng cứ nhìn theo bóng lưng người ta hoài , chưa chịu đứng lên kìa...

*Kí chủ*

"?"

*Thấy nụ hôn vừa rồi thế nào ạ?*

"Cái đó không gọi là hôn . Chạm môi thôi."

*Tui đâu có nói cái đó . Đang nói cái cảm giác kia kìa.*

"Tao đi ngủ đó . Mai 6 giờ gọi tao nha?"

*Hệ thống cũng cần được nghỉ ngơi chứ*

"Vậy đặt chuông dùm đi" Nói xong cậu chùm chăn qua đầu rồi giả bộ ngủ . Đầu nghĩ đến lúc đó mà tay cứ sờ lên môi rồi cười khờ.

*Kí chủ!Chưa đi ngủ mà cười gì đó ạ?*

"Aiss kệ tao đi."

*Có tin quan trọng báo nè . Muốn nghe không?*

"Ừ lẹ đi , dù sao tao cũng không ngủ được."

*Cập nhật thông tin nhân vật Nguyễn Minh Thắng
Người trong lòng : Nguyễn Thái Khang???*

"Cái quái-"

Và kết quả là một đếm mất ngủ . Đúng là bóc sít rịt giữa đêm mà . Cậu nhìn vào gương thấy nguyên một con gấu trúc to đùng trước mặt mình phân vân không biết nên nghỉ hay đi học đâyyy.

Cuối cùng thì vẫn quyết định đi học thôi . Tại học bạ của thằng cha này nát quá . Còn 1 năm nữa , cậu sẽ cố cứu vớt cho nó trông ổn hơn . Cậu chậm rãi bước vào trường với bao cái ánh nhìn kì lạ . Kiểu như lần đầu thấy cậu đi sớm . Bình thường cậu còn đến sớm nhất trường cơ như này nhằm nhò gì mà đã mắt chữ o mồm chữ a . À..ừ cậu quên mất mình đã xuyên vào truyện rồi.

"Cho cậu nè"

"Cái gì đó?"

"Đồ ăn sáng . Bánh mì xúc xích"

Nay Thắng đã dậy từ sớm để mua đồ ăn cho Thái Khang . Anh cũng không biết sao mình lại muốn mua cho thằng đội sổ toàn trường này nữa . Nhưng mà hôm nay gặp nó , anh thấy rất vui.

"Cậu mua cho tớ hả? Cảm ơn nha . Cậu lúc nào cũng chu đáo với tớ hết á." Văn Dũng đột nhiên lên tiếng như đã ở đó từ trước.

"?" Khang khó chịu nha . Tự dưng đồ ăn Thắng mua cho mà đến giựt như của mình vậy? Liếc xéo mấy cái rồi cũng thôi . Đành tự ôm cục tức này một mình...

_____________

End chap

⚠️Lưu ý : tất cả đều là giả tưởng của tác giả . Không có thật

chvdfjjvddrjaitktkfkg
Otp bị khùm hay sao á
Nay thi khảo sát mà đề như hạch vậy . May là về nhà đc otp chữa lành
À mn có góp ý gì thì cmt tui bt nha
Bye bye cả nhà 👋 . Love u💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com