📖 Chap 5
Từ sau buổi tập hôm đó, không khí giữa Hieuthuhai và Negav dần thay đổi. Họ không còn chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng, mà bắt đầu thật sự trò chuyện, bàn bạc. Những buổi tập kéo dài đến tối khuya không còn nặng nề, trái lại, có lúc còn rộn tiếng cười.
Một buổi chiều, Negav đang loay hoay trong phòng tập, Hieuthuhai bất ngờ đứng sau lưng, chìa ra một chai nước suối.
— "Này, uống đi. Cậu rap gấp quá, khản giọng bây giờ."
Negav hơi giật mình, nhận lấy chai nước.
— "Ờ... cảm ơn."
Hieuthuhai ngồi xuống cạnh, giọng đều đều:
— "Cậu cần kiểm soát hơi thở tốt hơn. Khi rap, đừng dùng hết hơi một lúc. Giữ lại một phần, sẽ dễ vào nhịp tiếp theo."
Negav nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. Anh không chỉ để ý phần của mình, mà thật sự quan tâm đến phần rap của cậu. Cảm giác ấy vừa lạ vừa ấm.
— "Ok, anh thử cho tôi xem?" – Negav thách.
Hieuthuhai cầm lyric cậu viết, thử rap vài câu. Kết quả vẫn... cứng ngắc. Negav bật cười, suýt sặc nước.
— "Trời ơi, nghe như robot ấy!"
— "Ít nhất tôi còn giữ được hơi." – Anh đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi cũng nhếch nhẹ.
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười vang trong phòng tập, làm không gian vốn nghiêm túc bỗng trở nên gần gũi hơn.
________________________________________
Những ngày sau, họ bắt đầu có những thói quen nhỏ. Sau giờ tập, thay vì đi thẳng về, Hieuthuhai thường rủ Negav đi ăn tối. Quán cơm tấm gần trường nhanh chóng trở thành chỗ quen.
Một lần, Negav vừa ăn vừa than:
— "Anh biết không, tôi lên đây nhập học mà chưa quen ai. Cứ nghĩ mình lạc lõng thật sự."
Hieuthuhai ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt trầm lại.
— "Tôi cũng từng như vậy. Khi mới vào trường, chẳng ai để ý, ngoại trừ việc chê tôi... quá nghiêm túc."
— "Anh á? Nghiêm túc thật chứ còn gì." – Negav nhăn mặt.
Hieuthuhai bật cười, nụ cười hiếm hoi khiến Negav thoáng chững lại. Lần đầu tiên, cậu thấy đàn anh này không còn xa cách nữa, mà gần như... một người bạn.
________________________________________
Một buổi tối khác, họ cùng ngồi trong thư viện. Negav lôi laptop, hí hoáy gõ lyric, còn Hieuthuhai xem bản nhạc. Thỉnh thoảng, Negav lại ngẩng lên, nhíu mày:
— "Anh nghĩ câu này ổn chưa: 'Tôi không sợ lạc giữa đêm dài, chỉ sợ không có ai lắng nghe.'"
Hieuthuhai đọc lại, trầm ngâm rồi gật:
— "Ổn. Nhưng nếu đổi thành 'Tôi không sợ lạc giữa đêm dài, chỉ sợ chẳng ai đứng bên cạnh' thì sẽ chạm hơn."
Negav lặng vài giây. Câu chữ ấy, qua giọng anh, bỗng mang ý nghĩa khác. Tim cậu đập nhanh hơn.
— "Ừ... để thử." – Cậu lẩm bẩm, che đi cảm xúc thoáng vụt qua.
Trong khoảnh khắc, cả thư viện im ắng. Chỉ có ánh đèn bàn hắt lên gương mặt họ, gần đến mức Negav nghe rõ tiếng thở đều của Hieuthuhai. Một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong lòng, vừa bối rối vừa ngọt ngào.
________________________________________
Ngày hôm sau, trong lúc tập, một sự cố nhỏ xảy ra. Khi họ cùng giữ micro để thử hòa giọng, tay Hieuthuhai bất ngờ chạm vào tay Negav. Cả hai cùng sững lại.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim Negav loạn nhịp. Cậu vội rút tay về, giả vờ chỉnh lại lyric. Hieuthuhai không nói gì, chỉ khẽ hắng giọng, tiếp tục hát. Nhưng đôi tai anh đỏ lên, Negav thoáng thấy.
Từ hôm đó, mỗi khi đứng gần nhau, bầu không khí lạ lùng cứ lơ lửng giữa hai người. Không phải khó chịu, mà là thứ gì đó khiến cả hai đều vô thức tìm cách che giấu.
________________________________________
Tối muộn, Negav về ký túc. Trên bàn, cuốn sổ lyric mở sẵn. Cậu cầm bút, viết thêm một câu:
"... Và giữa những giai điệu, tôi tìm thấy ai đó,
Không chỉ là âm nhạc, mà còn là ánh sáng..."
Cậu dừng bút, mỉm cười nhạt. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố nhấp nháy như đồng tình.
Trong lòng Negav, một sự thật đang dần lớn lên, dù cậu chưa dám gọi tên:
Sự gần gũi này... có lẽ đã vượt qua ranh giới đồng đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com