Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chap 9

Festival kết thúc trong tiếng reo hò và ánh đèn pháo hoa sáng rực bầu trời. Nhưng sau cánh gà, giữa hàng trăm sinh viên đang hân hoan, chỉ có hai người lặng lẽ rời đi.

Hieuthuhai kéo Negav ra khỏi đám đông, dẫn cậu đến một góc sân thượng vắng người. Gió đêm mát rượi thổi tung mái tóc cả hai, mang theo mùi nhạc hội vẫn còn vang vọng từ xa.

Họ đứng đó, im lặng vài giây. Chỉ nghe tiếng tim đập loạn nhịp – không rõ là của ai.

Hieuthuhai lên tiếng trước, giọng trầm nhưng dứt khoát:
— "Tôi đã nghĩ rất nhiều. Negav, tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Lần đó... khi tôi nói cậu vô nghĩa, tôi không thật sự nghĩ vậy. Tôi chỉ... tức giận và ngu ngốc."

Negav cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
— "Anh có biết những lời đó... đã khiến tôi thấy mình nhỏ bé thế nào không?"

— "Tôi biết." – Hieuthuhai bước lại gần hơn. – "Và tôi hối hận từng ngày. Nhưng... cậu cũng sai, khi nghĩ rằng cậu chỉ là cái bóng. Tôi chọn cậu vì cậu là chính cậu, không phải vì tôi muốn ai đó đứng sau mình."

Negav ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương nước.
— "Thế còn những tin đồn ngoài kia? Họ nói tôi dựa vào anh để nổi tiếng. Tôi... không chịu nổi khi thấy người ta nghĩ thế."

Hieuthuhai nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười buồn:
— "Tin đồn thì sẽ luôn có. Tôi cũng từng bị nói rằng hát không bằng rap, rap không bằng producer khác. Nhưng nếu chúng ta cứ để lời thiên hạ định nghĩa bản thân, vậy thì âm nhạc để làm gì?"

Negav im lặng. Trong ánh mắt cậu, cơn giận và nỗi uất ức dần tan chảy, chỉ còn lại một sự run rẩy khó gọi tên.

Hieuthuhai tiến lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn một bước. Anh hít sâu, rồi nói chậm rãi:
— "Thật ra... điều tôi sợ nhất không phải là tin đồn, cũng không phải là thất bại. Mà là... mất cậu."

Câu nói ấy như mũi tên bắn thẳng vào trái tim Negav. Cậu đứng sững, miệng khẽ mở ra nhưng không thốt nổi lời nào.

Anh tiếp tục, giọng run nhẹ nhưng chân thành:
— "Từ lúc chúng ta viết lyric cùng nhau, tôi đã thấy mọi thứ khác đi. Cậu khiến âm nhạc của tôi sống động hơn, khiến tôi không còn thấy cô đơn trên sân khấu. Negav... tôi không chỉ xem cậu là đồng đội."

Negav cảm thấy máu dồn lên mặt. Tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực. Từng lời của anh, từng ánh nhìn, khiến cậu vừa hoảng sợ, vừa khao khát.

— "Anh... đang nói gì vậy?" – cậu hỏi, giọng khàn đi.

Hieuthuhai nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh:
— "Tôi thích cậu."

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương hoa sữa thoảng nhẹ.

Negav bối rối, quay mặt đi, nhưng bàn tay run run lại vô thức níu lấy vạt áo anh.
— "Anh... điên rồi. Chúng ta... là nam, và còn đang bị để ý..."

— "Tôi biết." – Hieuthuhai khẽ cười. – "Nhưng tôi không thể giả vờ như không có gì. Âm nhạc là thật, cảm xúc của tôi cũng vậy. Tôi không mong cậu trả lời ngay. Chỉ cần cậu biết, tôi luôn ở đây."

Negav im lặng rất lâu. Ánh mắt cậu lạc vào xa xăm, nơi pháo hoa vẫn nở rộ. Trong lòng cậu, hàng ngàn suy nghĩ va chạm, nhưng sâu thẳm, có một sự ấm áp lan dần.

Cuối cùng, cậu khẽ nói, như thì thầm:
— "Tôi... chưa sẵn sàng để gọi tên cảm xúc này. Nhưng... tôi cũng không muốn mất anh."

Hieuthuhai nhìn cậu, ánh mắt sáng lên. Anh không ép buộc, chỉ gật đầu.
— "Thế là đủ rồi."

Cả hai đứng đó, dưới bầu trời đầy pháo hoa, khoảng cách giữa họ không còn là bức tường lạnh lẽo nữa. Thay vào đó, là một sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng vững chắc, nối hai trái tim đang cùng nhịp.

Đêm ấy, trên sân thượng, không có khán giả, không có tiếng vỗ tay. Chỉ có hai chàng trai – một người thừa nhận, một người lặng lẽ đáp lại. Và cả hai đều biết, từ nay, âm nhạc của họ sẽ không bao giờ còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com