Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Người lạ trong tan lễ

Seoul, một chiều cuối hạ ẩm ướt, mưa rơi nặng hạt như trút. Bầu trời xám ngoét, như thể đang cùng một nỗi buồn với ngôi biệt thự họ Choi nằm lặng lẽ trên đồi. Dưới hiên nhà lát đá xám một tấm bạt đen giăng ngang, thấp thoáng những bóng người mặc tang phục di chuyển chậm chạp, rời rạc. Không ai nói lớn tất cả đều đi nhẹ, thở khẽ, và tránh ánh nhìn của nhau

Tang lễ của Chủ tịch và phu nhân Choi diễn ra với nghi thức trang trọng nhưng trong không khí ấy, thứ hiện diện rõ ràng nhất lại không phải là lòng thương tiếc, mà là sự lặng lẽ cảnh giác một loại tĩnh mịch rất đặc trưng của giới tài phiệt. Không ai muốn lỡ lời. Không ai muốn bày tỏ điều gì quá đà. Vì họ biết, từ giây phút này, nhà họ Choi đã đổi ngôi

Hắn - Choi Soobin mặc tang phục trắng, đứng bên linh cữu cha mẹ. Ánh mắt hắn không đỏ hoe, không sưng mọng, không có nước mắt nào. Chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ, như thể linh hồn hắn cũng vừa được đặt vào quan tài cùng với người đã khuất

Người ta đến viếng đông nhưng mỗi người đều đến với một lý do khác nhau. Có người đến vì nghĩa, có người vì thăm dò, có người chỉ vì không thể không đến. Hắn biết rõ điều đó, Hắn nghe thấy những lời thì thầm sau lưng, những cái bắt tay không cảm xúc, những đôi mắt dò xét dừng lại nơi vai áo hắn, nơi gương mặt quá trẻ để chịu tang, quá trẻ để đứng giữa trận đồ

"Thằng bé mười tám tuổi, không rơi một giọt nước mắt... nó lạnh quá"
"Có khi nó đang nghĩ đến chiếc ghế chủ tịch rồi cũng nên"
"Cậu ấy giống ông Choi thật đấy, cái cách đứng, cái cách nhìn..."
Hắn đứng im mặc cho những lời ấy lướt qua như gió. Hắn không giận cũng không buồn. Chỉ là... đã quen rồi.

Giữa những vòng hoa đắt tiền, giữa những lời chia buồn sáo rỗng, hắn thấy đôi mắt ai đó quen lạ lướt ngang qua. Một người đàn ông trung niên chắp tay cúi chào, một phụ nữ đeo kính đen thì thầm gì đó với người bên cạnh. Ai cũng đang đeo mặt nạ. Và hắn dù là kẻ chủ tang cũng không chắc mình đang để lộ gương mặt thật hay không

Rồi hắn nhìn thấy em

Không ai báo trước. Không ai nhắc đến. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại ở cánh cổng phía xa nơi có gốc liễu già và con đường đá dẫn xuống khu vườn sau hắn thấy một người đang đứng đó. Một dáng người mảnh khảnh, mặc áo khoác đen dài, đội mũ lưỡi trai, tay cầm bó hoa cúc trắng gói trong giấy báo cũ. Em đứng ngoài rìa, không bước vào, không cúi đầu, cũng không vẫy tay. Em chỉ nhìn một cái nhìn tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại khơi gợi cả một bầu ký ức

Yeonjun

Đã ba năm kể từ ngày em rời khỏi thế giới của hắn, biến mất không để lại dấu vết. Không lời từ biệt. Không nhắn nhủ. Không hứa hẹn. Hắn từng nghĩ mình sẽ không còn bận lòng. Rằng với tất cả những gì đã xảy ra, hắn có quyền quên. Có quyền khép lại. Có quyền dửng dưng

Nhưng giây phút ấy, trong cơn mưa âm ẩm, giữa hàng trăm khuôn mặt xa lạ, chỉ có ánh mắt em khiến tim hắn chệch một nhịp

Em đứng đó, mím môi, lặng im như một người xa lạ tình cờ lạc vào đời nhau. Rồi em cúi đầu, rất nhẹ, rất sâu, như một cái cúi chào vĩnh biệt. Hắn chưa kịp cất bước thì em đã quay đi, hòa vào mưa

Hắn không đuổi theo. Không thể. Không phải vì kiêu hãnh, mà vì... sợ. Sợ rằng nếu bước tới, nếu gọi tên, nếu chạm vào cánh tay em... tất cả mọi điều hắn đã cố chôn vùi sẽ sống lại mạnh mẽ, dữ dội, không kiểm soát được

Người ta vẫn tiếp tục đến viếng. Một người phụ nữ khóc nức nở, một doanh nhân già thì thầm "xin chia buồn". Nhưng với hắn, thế giới lúc này chỉ còn lại bóng lưng em dưới mưa - một vệt đen nhòe nhạc như nốt nhạc cuối cùng của bản giao hưởng dang dở

Sau tang lễ, cuộc tranh giành quyền lực bắt đầu nổ ra đúng như hắn dự đoán. Không còn cha mẹ bảo hộ, không còn lời giới thiệu, không còn những cái bắt tay đầy uy tín... hắn chỉ còn lại cái tên "Choi Soobin" và một tờ giấy chứng nhận thừa kế chưa có hiệu lực pháp lý

Trong phòng họp khẩn tại trụ sở chính của Choi Thị, không khí đặc sệt sự phản đối. Những cổ đông lâu năm, những chú bác họ hàng nay lại lên tiếng với cùng một giọng điệu quen thuộc: lo lắng, trách nhiệm và bất tín

- "Thằng bé vừa học hết cấp ba, sao giao cả tập đoàn vào tay nó được?"
- "Cậu Soobin có thể thừa kế tài sản, nhưng điều hành công ty thì không thể. Phải có người giám hộ hợp pháp."
- "Chúng ta cần một người có kinh nghiệm, ít nhất phải từng giữ chức vụ quản lý."

Hắn ngồi im ở đầu bàn. Bộ vest đen vừa người khiến hắn trông trưởng thành hơn, nhưng vẫn không thể che giấu tuổi đời còn quá trẻ. Hắn không phản bác, không nổi giận, không thể hiện cảm xúc. Hắn chỉ ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng từng người một ánh mắt khiến cả căn phòng lạnh đi một nhịp.

Và rồi, cánh cửa bật mở. Một tiếng gõ gậy vang lên đều đặn trên sàn đá cẩm thạch.

Ông nội hắn Choi Daejin xuất hiện.

Ông bước vào như một cơn gió đông giữa mùa hè lạnh lẽo, dứt khoát, quyền uy không cần giới thiệu.

- "Vẫn là những lời cũ mèm," ông nói, giọng khàn nhưng dõng dạc "Các người nghĩ rằng một thằng bé mười tám tuổi không thể điều hành Choi Thị? Sai rồi. Thằng bé đó là máu thịt nhà họ Choi. Là người duy nhất còn giữ được bản lĩnh của cha nó"

Một giây im lặng. Rồi ông gằn từng chữ:

- "Từ hôm nay, Soobin chính thức tiếp quản chức Chủ tịch điều hành. Ai không phục, bước ra khỏi căn phòng này và bán hết cổ phần đi. Chúng ta không cần những kẻ run sợ trước tuổi trẻ"

Không ai dám bước. Không ai dám thở mạnh.

Ba tuần sau, Soobin chính thức ký tên lên bản điều lệ mới: Chủ tịch trẻ nhất lịch sử Choi Thị

Hắn bắt đầu thanh lọc toàn bộ phòng nhân sự cấp cao. Bất kỳ ai từng phản đối hắn - dù chỉ là một cái liếc mắt đều bị gạch tên khỏi danh sách. Hắn không đưa lý do. Chỉ có chữ ký hắn ở cuối văn bản, là đủ

Hắn ra quy định mới: đến trễ 3 phút, phạt nửa ngày lương. Sai sót trong kế hoạch, hủy toàn bộ bonus. Tài liệu họp phải viết tay, trình bày song ngữ, nộp sớm 24 giờ

Nhân viên sợ hắn. Đối tác dè chừng hắn. Cổ đông không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

Còn hắn Choi Soobin chỉ ngồi lặng lẽ nơi bàn làm việc cao nhất tầng thượng, nhìn Seoul trải dài dưới chân như một đế chế không cảm xúc

Mỗi đêm, hắn vẫn mở ngăn kéo cũ, nơi cất một bức thư nhỏ đã ố vàng. Dòng chữ vẫn còn rõ:

"Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa. Hãy sống tốt nhé, Soobin"
Yeonjun
Hắn mím môi, ngửa đầu tựa lưng ghế. Không ai biết được gã thanh niên tàn nhẫn đang điều khiển cả một tập đoàn bạc tỷ vẫn giữ trong tim mình một khúc thánh ca câm lặng, chỉ dành cho một người đã từng lặng lẽ biến mất giữa cơn mưa ba năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com