Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tội Ác Trong Bóng Tối

Mưa trút xuống như xé rách cả Seoul.

Trong phòng họp cấp cao của Choi Thị, Soobin ngồi im lặng. Hắn đã quen với việc bị vây hãm - bởi truyền thông, bởi cổ đông, bởi cả những bóng ma trong gia phả. Nhưng hôm nay, sự im lặng không đến từ thế giới bên ngoài. Nó đến từ nội tâm hắn - nơi một tia sáng cuối cùng đang dần rạn vỡ.

Một trợ lý bước vào, thì thầm:

- "Ngài nên xem cái này."

Hắn mở tệp. Là đoạn ghi âm rò rỉ từ một cuộc gọi vô danh.

"Đứa con của Park Yeonmi vẫn còn sống. Nhưng nếu mày tiếp tục... tao sẽ khiến nó rơi vào đúng số phận như mẹ nó."
Giọng nói - trầm, khàn, méo mó bởi thiết bị biến âm - nhưng Soobin biết: đó là Choi Taehwan.

Hắn đứng bật dậy, rút điện thoại:

- "Tập hợp đội đặc nhiệm. Và... bảo Yeonjun không được rời biệt thự. Dù chỉ nửa bước."

-

Nhưng đã muộn.

Tại biệt thự, Yeonjun đang ngồi viết vài dòng trong sổ tay thì điện phụt tắt. Một mùi gì đó rất lạ len vào không khí - như thuốc mê.

Em chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phía sau bật mở.

Một bóng đen xuất hiện - nhanh như một cơn gió. Một tiếng va đập.

Mọi thứ chìm vào hư vô.

-

Soobin đến biệt thự trong vòng 7 phút kể từ lúc nhận cảnh báo. Nhưng khi hắn bước vào, điều duy nhất hắn thấy là:

Một tấm ảnh in màu - Yeonjun bị trói vào ghế, miệng bị bịt, máu rỉ từ vết cắt trên vai.
Bên dưới là mảnh giấy cũ kỹ:

"Nếu mày không đến căn nhà bỏ hoang ở Gyeonggi đúng 12 giờ đêm nay... tao sẽ gửi lại từng phần cơ thể nó, theo thứ tự mày từng yêu thương."
Soobin siết tờ ảnh đến mức rách toạc. Đôi mắt hắn lúc đó không còn là của một chủ tịch - mà là của một con thú săn mồi bị đẩy đến giới hạn sinh tồn.

-

11:58 đêm.

Căn nhà bỏ hoang giữa rừng Gyeonggi chìm trong bóng tối. Không điện. Không tiếng người.

Soobin một mình bước vào, chỉ mang theo khẩu súng giấu sau áo khoác và...chiếc bật lửa cũ - món quà ông nội từng trao cho hắn năm mười tám tuổi, kèm câu nói: 'Có lúc, ánh sáng nhỏ nhất cũng có thể đốt cháy cả bóng tối.'

Cửa sắt khóa tự động sau lưng hắn.

Trong gian chính, ánh đèn vàng le lói bật sáng. Yeonjun bị treo ngược bằng xích, miệng dính băng dính, mắt nhòe máu.

Đối diện - Choi Taehwan ngồi trên ghế, tay cầm chiếc bật lửa giống hệt.

- "Mày đến rồi."

Soobin không rút súng. Chỉ nói:

- "Thả em ấy."

Taehwan cười, đốt lên một điếu xì gà:

- "Mày biết vì sao tao ghét mẹ nó không? Vì bà ta dám sống - trong khi đáng ra phải chết cùng cái dòng máu phản loạn ấy. Tao dọn sạch mọi thứ... chỉ để nó lại sống sót và sinh ra đứa này."

Hắn chỉ vào Yeonjun.

- "Một thứ rác rưởi làm mày mềm yếu."

Soobin rút súng.

- "Tao không mềm yếu. Tao đang chọn người để giết đầu tiên."

Taehwan cười lớn. Rồi đột nhiên - hắn giật sợi dây xích kéo Yeonjun lên cao hơn, khiến em nghẹt thở.

- "Bắn tao đi. Nhưng tao ngã xuống - nó sẽ gãy cổ theo."

Một cái bẫy.

Nhưng Soobin không dao động.

Hắn hít một hơi sâu, rút súng với tốc độ của một con thú bị dồn đến giới hạn, và bắn - không vào Taehwan - mà thẳng vào sợi xích treo lơ lửng Yeonjun.

Tiếng kim loại đứt gãy vang lên chát chúa.

Yeonjun rơi xuống!

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc - tưởng như một cú rơi sẽ chôn vùi tất cả. Nhưng...

"Phịch!"

Em đáp xuống một tấm đệm lót giấu dưới lớp vải rách - chính Soobin đã lén lút đặt sẵn khi bước vào, che giấu dưới tán đổ nát. Cả căn phòng như nổ tung bởi tiếng hét của Taehwan:

- "MÀY!!!"

Hắn rút khẩu súng thứ hai, bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn xé gió - găm thẳng vào vai Soobin. Hắn loạng choạng, máu phun ra thành vệt dài trên nền gạch.

Yeonjun, còn chưa kịp tháo băng khỏi miệng, chỉ kịp gào trong tuyệt vọng, ánh mắt như rạn nứt. Em giãy giụa trên tấm đệm, nước mắt hòa với mưa rơi từ mái dột.

Soobin quỳ một gối xuống đất, bàn tay máu me giữ súng.

- "Mày sẽ không... thoát được đâu."

Choi Taehwan bước tới, đôi mắt đỏ như máu.

- "Và mày nghĩ... mày cứu được nó chỉ với một khẩu súng? Mày thua rồi, Soobin à. Mày mang cả trái tim ra chiến đấu - trong khi tao, mang theo cả địa ngục."

Hắn giơ súng lên - nhắm vào đầu Soobin.

Ngay khi ngón tay bắt đầu siết cò...

"BÙM!"

Tiếng súng nổ chát chúa như phá tan cả tầng hầm.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngưng đọng. Khói súng lan trong không khí, ánh sáng từ bóng đèn chập chờn, phản chiếu lên vệt máu bắn tung tóe trên bức tường sau lưng.

Yeonjun gào lên - một tiếng thét xé toạc lồng ngực, không còn là giọng người mà như một linh hồn đang trút cơn ác mộng.

- "SOOBIN!!!!"

Cậu thấy hắn khựng lại, cả thân hình chao đảo, rồi ngã sụp xuống nền xi măng lạnh buốt. Đôi mắt Soobin nhắm nghiền, không phản ứng, không trả lời. Máu loang nhanh dưới đầu hắn - một mảng đỏ sẫm, như thể hắn bị bắn trúng vào thái dương.

Thế giới của Yeonjun đổ sụp chỉ trong một giây.

- "KHÔNG!!!" - Cậu gào lên, lao người tới. Dây trói rách toạc cổ tay, nhưng Yeonjun không cảm thấy đau. Cậu chỉ cảm thấy tim mình nổ tung.

- "Soobin!! Tỉnh lại đi, em xin anh! Tỉnh lại đi!!!"

Yeonjun lay hắn, tay run rẩy áp lên má, lên ngực, tìm mạch đập. Cậu gần như nghẹt thở vì sợ hãi, nước mắt túa ra không ngừng.

- "Đừng làm em sợ như thế... Em chưa nói là em yêu anh bao nhiêu..."

Rồi một tiếng rên đau khẽ bật ra từ khóe môi Soobin.

- "Hức..." - Hắn nhăn mặt, nắm lấy cổ tay cậu - không mạnh, nhưng đủ để Yeonjun chết lặng.

- "...anh... không sao... máu đó... không phải của anh..."

Yeonjun ngẩn người. Mãi đến lúc đó, cậu mới nhìn ra - Taehwan mới là người bị bắn.

Hắn gục ngay sau lưng Soobin, mắt mở trừng, viên đạn xuyên qua giữa trán - một phát kết liễu không sai một li.

Máu của hắn đã bắn lên lưng áo Soobin, tạo ra ảo giác khủng khiếp.

Yeonjun ngồi sụp xuống, vừa khóc vừa cười, tay vẫn nắm chặt lấy Soobin như thể nếu buông ra, thế giới này sẽ lại sụp đổ.

- "Đồ khốn... làm em tưởng..."

Soobin thở mệt nhọc, máu chảy từ vai, nhưng hắn vẫn nhếch môi:

- "Anh... chưa hứa... cho em chết vì anh... nên anh không dám chết trước..."

Đội đặc nhiệm của Soobin ập vào từ lối ngầm phía sau căn nhà - một lối chỉ có trên bản thiết kế năm 1997.

Ba ngày sau.

Trên trang nhất mọi mặt báo:

"Choi Taehwan đã chết. Tội phạm với tội danh: bắt cóc, giết người, hủy hoại chứng cứ và thao túng bệnh viện Jeolla năm 2009."

Soobin vẫn phải nằm viện vì vết đạn.

Yeonjun ngồi bên giường hắn, tay đặt lên vết thương băng trắng.

- "Anh ngu ngốc thật."

Hắn nhếch môi:

- "Đúng. Nhưng anh còn sống. Vì em vẫn còn sống."

Yeonjun rơi nước mắt - lần này, là nước mắt của một người vừa sống sót khỏi cơn ác mộng kéo dài 15 năm.

Soobin nắm tay em, nói khẽ:

- "Chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng từ giờ, chúng ta không chạy nữa. Chúng ta bước lên - và đòi lại mọi thứ đáng lẽ phải là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com