Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Di Sản Của Lưỡi Dao

Có những bí mật không được viết bằng mực... mà bằng máu. Và nếu mở nó ra, chính tay mình cũng sẽ nhuốm đỏ.

PHIÊN TÒA
9 giờ sáng. Phòng xử án số 7 - Tòa án Trung tâm Seoul.

Toàn bộ tầng 2 bị phong tỏa. Phía dưới là hàng trăm phóng viên chen nhau chờ từng dòng tin.

Trên bục, Yeonjun ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng rực. Soobin ngồi kế bên, tay đặt hờ lên gối em - không phải để giữ lại, mà để cho em biết: hãy đi đi, và nếu ngã... anh sẽ là nơi để em ngã xuống.

Đối diện là đội luật sư sáu người của phó chủ tịch Hong, mặt mày sắt đá. Giữa họ, một người đàn ông tóc bạc khoanh tay, ánh nhìn khinh khỉnh:

- "Bên nguyên nói bác sĩ Park Yeonmi bị thao túng. Nhưng giấy tờ đâu? Nhân chứng đâu? Không thể chỉ có vài lời kể và gọi đó là bằng chứng."

Yeonjun không nói nhiều. Em đưa lên một tập hồ sơ đỏ, có đóng dấu quốc huy. Giám định chữ ký từ Viện nghiên cứu dữ liệu quốc gia.

Trên màn hình hiện ra:

"Bản scan: lệnh đưa bác sĩ Park Yeonmi vào viện Jeolla - ký tên: CHOI TAEHWAN."
Một tiếng xôn xao lan khắp khán phòng.

Luật sư đối phương đứng bật dậy:

- "Phản đối! Tài liệu này chưa từng được công bố!"

Yeonjun đáp, giọng đều:

- "Vì nó nằm trong ổ cứng bị mã hóa ba lớp... tôi chỉ giải được hai ngày trước."

Một vị thẩm phán khựng lại:

- "Sao có thể... lệnh nội bộ không có mã xác thực?"

Yeonjun lạnh lùng:

- "Vì đó là lệnh giấu nội bộ. Không qua Hội đồng, không thông qua pháp lý. Chính vì vậy... mẹ tôi mới không bao giờ trở về."

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng xử bật mở. Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, chống gậy, khuôn mặt nhăn nheo - bà Lee Sookyung, y tá trưởng viện Jeolla, người được cho là đã "chết vì tai nạn xe" năm 2010.

Toàn bộ phòng xử như nổ tung.

Yeonjun nghẹn lời.

Bà nhìn em - mắt rưng rưng - rồi cúi đầu với thẩm phán:

- "Tôi... là nhân chứng sống. Tôi thấy bà Park bị tiêm thuốc khống chế thần kinh. Chính tay tôi đã ghi lại thời điểm tiêm. Nhưng tôi bị dọa giết nếu còn mở miệng."

- "Ai đe dọa bà?"

- "Người điều phối nội bộ - cấp dưới trực tiếp của ông Choi Taehwan."

Khi tất cả tưởng đã nghiêng về bên Yeonjun, luật sư Park Inhwan tiến lên, khẽ thì thầm vào tai em:

- "Đã đến lúc... mở nó."

Yeonjun run tay mở bản di chúc chưa từng được công bố. Tờ giấy lặng lẽ lật ra dưới ánh đèn trắng, nhưng âm thanh vang lên như tiếng sấm trong lòng em.

"Tôi, Park Yeonmi, để lại toàn bộ tài sản - và cả sự thật - cho con trai tôi, Park Yeonjun... đứa trẻ sống sót cuối cùng của dự án di truyền Jeolla, được tôi nhận nuôi từ năm 2002. Nếu con đọc được dòng này... có nghĩa mẹ đã không thể cứu con kịp lúc."
Không khí đông cứng. Thẩm phán đánh rơi bút.

Soobin nhìn Yeonjun như thể cả thế giới vừa bị lật úp.

"Dự án Jeolla... là một chuỗi nghiên cứu bất hợp pháp về biến đổi cấu trúc gen, được tài trợ bí mật bởi một bộ phận trong Choi Thị, với mã số: CTH-47."
ĐỔ VỠ
Phía luật sư Choi bắt đầu xáo động.

Một người lên tiếng:

- "CTH... là mã dự án do ông nội cậu - Chủ tịch Choi Daejin - ký duyệt thời điểm 2001."

Toàn bộ hội đồng quay về phía Soobin.

Hắn đứng lặng. Bàn tay từ từ siết chặt.

Yeonjun quay đầu lại, môi run run:

- "Chẳng lẽ... người ký cho dự án huỷ hoại mẹ em... lại là ông nội của anh sao?"

Soobin nhắm mắt. Không phủ nhận. Không biện hộ.

- "Đó là thời kỳ bóng tối. Một phần của tập đoàn... đã được xây bằng mạng sống của người khác."

Yeonjun bật dậy, gần như hét lên:

- "Và giờ anh định che nó đi bằng tình yêu ư?!"

Đêm hôm đó, Soobin đưa em ra sân thượng biệt thự. Mưa không ngớt. Gió gào như tiếng oán hồn.

Soobin đặt lên tay em một USB màu đen - mật mã nội bộ tập đoàn.

- "Toàn bộ hồ sơ dự án CTH. Nếu em công bố... Choi Thị sẽ sụp. Nhưng em cũng sẽ bị kéo vào. Không còn là Park Yeonjun. Mà là chứng tích sống của một tội ác."

Yeonjun rơi nước mắt:

- "Tại sao lại là em? Tại sao lại phải là em sống sót?!"

Soobin thì thào, tay run lên:

- "Vì anh tin... chỉ em mới có thể kết thúc điều này mà không biến mình thành ác quỷ."

- "Vậy còn anh?"

- "Anh không còn lối về nữa. Nhưng em thì có."

Yeonjun siết USB, quay đi.

Nhưng đúng lúc đó - một tiếng tách vang lên phía sau. Một tia sáng đỏ quét qua cửa sổ.

Một tay súng bắn tỉa.
Viên đạn bay thẳng vào trán Soobin

Kẻ nào đó không muốn sự thật được phơi bày.
Không còn là đấu trí. Mà là truy sát.

Yeonjun ôm lấy Soobin, hét lên:

- "Anh không được chết! Anh còn nợ em... một lời kết thúc!"

Trong cơn mưa, máu loang đỏ chiếc khăn tay trắng trong túi áo Soobin.

Thứ mẹ em để lại không chỉ là sự thật... mà là một lời nguyền. Và chỉ có cái chết - hoặc sự thức tỉnh - mới hóa giải được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com