Chap 18: Hồi Kết Của Bóng Tối
06:03 sáng - Biệt thự ven hồ Goseong
Tiếng còi xe cấp cứu rít dài trong sương mù dày đặc. Toàn bộ tầng dưới căn biệt thự ông nội Choi Daejin rút về tĩnh dưỡng bị phong tỏa.
Cửa sổ kính vỡ vụn, vệt máu kéo dài từ hiên vào đến tận hành lang.
Ông nội không chết, nhưng viên đạn đã xuyên qua phần mềm vai trái - và ai đó đã lên kế hoạch giết ông trong im lặng.
-
Yeonjun là người đầu tiên bước vào, tay run run cầm theo USB mà ông nội kịp trao lại cho người quản gia:
- "Trong đây là tên những người cuối cùng còn dính đến Jeolla... và CLEAN SLATE."
Soobin gục người xuống cạnh giường bệnh, giọng gần như thì thầm:
- "Ông không được chết. Không phải lúc này. Cháu còn chưa... dọn xong tất cả."
-
Ông Daejin mỉm cười, dù sắc mặt nhợt nhạt:
- "Cháu tưởng dọn xong là hết sao? Không. Choi Thị không chỉ là máu - nó là trí nhớ.
Nếu không có ai đủ tỉnh táo để nhớ, thì tương lai... sẽ lặp lại."
Tập tin CLEAN SLATE được giải mã bằng mật mã sinh trắc học của ông Daejin - đã được cài từ 17 năm trước.
Một loạt tên hiện lên màn hình.
Phó chủ tịch Hong
Giám đốc tài chính khu vực Busan
Trưởng ban điều phối cổ đông Đông Nam Á
Cựu giám đốc viện Jeolla
Và cuối cùng, một tên khiến Soobin chết lặng:
"CHA SOOBIN - bị liệt kê là cổ đông sáng lập cấp ẩn, người trực tiếp chuyển tài trợ cho dự án CTH-47 (năm 2001-2004)."
-
Soobin buông tay khỏi bàn phím. Mắt hắn tối sầm. Yeonjun không dám thở.
- "Anh... đã nghĩ ông nội là người cuối cùng. Nhưng... không.
Cha anh... mới là kẻ im lặng lâu nhất."
Yeonjun siết tay hắn:
- "Anh không cô độc trong chuyện này nữa."
-
Một cuộc họp khẩn được triệu tập, lần này không có sự tham dự của truyền thông.
Chỉ là một vòng tròn mười hai người - những kẻ từng giữ quyền phủ quyết các dự án gốc của Choi Thị.
Soobin bước vào.
Không mang tài liệu. Không mang luật sư.
Chỉ cầm một cây USB - và một bức thư tay từ ông nội.
-
Hắn bật đoạn ghi âm:
"Nếu chúng ta giết ông ta trước khi cuộc tái cấu trúc được công bố, quyền sở hữu tài sản chưa chuyển nhượng sẽ bị đóng băng. Choi Soobin sẽ không kịp xoay trở..."
-
Không cần kết luận. Không cần cáo trạng.
Soobin đứng dậy:
- "Mỗi người có hai lựa chọn.
Một: rời khỏi Choi Thị vĩnh viễn trong 24 giờ.
Hai: ở lại và chịu toàn bộ hệ quả hình sự.
Chọn đi."
-
Không ai dám chống. Không ai dám biện hộ.
Vì người đang nhìn họ - là Chủ tịch đã sống sót sau một viên đạn, một cuộc lật đổ, và cả sự phản bội của chính họ.
Sáng hôm sau.
Soobin gửi thông cáo mới:
"Tôi sẽ không từ chức.
Tôi không còn giữ chức vì quyền lực, mà vì tôi là người cuối cùng đủ sức giữ nơi này khỏi sụp đổ.
Những gì tôi làm - không phải để được yêu mến, mà để sự thật được gọi đúng tên.
Tôi sẽ tiếp tục điều hành.
Nhưng từ hôm nay, tôi không còn là người thừa kế Choi Thị - tôi là người định nghĩa lại nó."
Tối hôm đó.
Bên ngoài trụ sở Choi Thị - nơi từng đầy rẫy camera và ánh đèn - chỉ còn hai người đứng trên sân thượng:
Soobin và Yeonjun.
Cả hai không nói gì.
Soobin tự tay tháo bỏ biểu tượng cũ - con dấu vàng khắc tên dòng họ Choi.
Hắn thay bằng một bảng đá xám - trên đó khắc một dòng duy nhất:
"TIẾNG NÓI KHÔNG BỊ DẬP TẮT."
-
Soobin nhìn Yeonjun, bàn tay run nhẹ:
- "Anh từng nghĩ sẽ rời khỏi đây khi tất cả kết thúc. Nhưng rồi anh nhận ra...
Nếu anh đi, thì sẽ lại có một 'Jeolla' khác mọc lên sau lưng."
Yeonjun ngả đầu lên vai hắn, nói khẽ:
- "Và nếu em ở lại, anh sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa."
-
Soobin hôn lên trán em, lần đầu tiên, không phải để an ủi.
Mà như một lời tạ lỗi, tạ ơn, và tạ từ với bóng tối mà cả hai đã đi qua.
MỘT TUẦN SAU
Choi Thị chính thức ban hành điều lệ mới:
Bãi bỏ quyền ưu tiên dòng máu trong cơ cấu lãnh đạo.
Thành lập Ủy ban Phản biện nội bộ do Park Yeonjun đứng đầu.
Toàn bộ tài sản vô thừa nhận từ các quỹ ma bị niêm phong và chuyển về quỹ tái kiến thiết bệnh viện Jeolla.
-
Ông nội Daejin được chăm sóc tại nhà, nhưng mỗi ngày vẫn gửi ghi chú tay lên phòng họp.
Một ngày, ông gọi Soobin đến.
-
Ông hỏi:
- "Giờ cháu biết cha cháu cũng là người giết Jeolla... cháu có còn muốn giữ họ Choi nữa không?"
Soobin nhìn xuống bàn tay mình - bàn tay từng nhuốm máu, từng che chở, từng run rẩy.
Hắn ngẩng lên:
- "Cháu sẽ không đổi tên.
Cháu không xóa đi họ Choi.
Cháu sẽ... định nghĩa lại nó."
-
Ông Daejin cười. Mắt đầy nếp nhăn.
- "Vậy thì cuối cùng... ta cũng không sống sai lắm. Vì ít nhất, cháu còn biết giữ lửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com