Chap 3: Lặng lẽ đứng cạnh đời nhau
Đêm hôm ấy, sau cuộc nói chuyện chỉ toàn những lời làm đau, Yeonjun đã không ngủ. Em ngồi dưới chân cầu thang gỗ, trong bóng tối, như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính căn nhà từng gọi là tổ ấm
Bên ngoài trời không mưa nhưng trong lòng em là một cơn bão
Không phải vì hắn lạnh lùng mà vì hắn vẫn còn nhớ
Nếu Soobin thực sự quên em, hắn đã không đau đến vậy
Sáng hôm sau, hắn không nói gì. Vẫn ngồi ghế đầu bàn, mở laptop, ra lệnh như một Chủ tịch xa cách. Nhưng lần đầu tiên trong ba tháng, hắn không nhìn em như một kẻ lạ
Mà như một người... hắn đang cố dằn lòng để không chạm vào nữa
Một buổi chiều, Yeonjun sốt. Em vẫn cố gắng hoàn thành báo cáo, mồ hôi rịn nơi thái dương, mắt mờ đi nhưng tay không ngừng gõ phím
Soobin đi ngang qua. Định mắng, nhưng khi thấy em loạng choạng đứng dậy, hắn vội đưa tay đỡ lấy mà không kịp suy nghĩ
- "Ngu ngốc. Em muốn chết à?"
Yeonjun yếu ớt cười:
- "Nếu chết được trong tay anh... thì cũng đỡ cô đơn"
Hắn siết tay, thật chặt, như thể nếu buông ra thì em sẽ biến mất lần nữa
Từ hôm đó, hắn không còn đẩy em ra nữa. Nhưng cũng không thừa nhận cảm xúc. Hắn để em ngồi bên, cùng hắn làm việc đến khuya, cùng đi kiểm tra văn phòng, cùng im lặng trong xe mỗi sáng.
Tình yêu cũ không được gọi tên, nhưng rõ ràng đang nhen nhóm trở lại
Một đêm mưa lớn, khi hai người cùng bị kẹt lại tại văn phòng, Yeonjun mang cho hắn một ly trà nóng
- "Anh vẫn thích vị bạc hà chứ?"
Soobin cầm ly, nhìn em, lâu lắm
Rồi khẽ:
- "Em còn nhớ sao?"
- "Chưa từng quên"
Một giây sau, bàn tay hắn đặt lên mu bàn tay em. Không nói gì
Không rút về
Chỉ là một cái chạm nhỏ nhưng đủ khiến cả hai run rẩy
Seoul vào đông. Trời khô, gió lạnh, nhưng không có tuyết
Yeonjun cầm hộp cơm tự nấu, lặng lẽ đặt lên bàn hắn. Soobin không ngẩng đầu, chỉ hỏi:
- "Em ăn chưa?"
Em gật
Hắn đẩy chiếc hộp qua một bên, giả vờ không nhìn thấy món canh rong biển món từng nấu cho hắn mỗi sinh nhật năm xưa
Nhưng khi em ra ngoài, hắn mở nắp. Cơm vẫn còn nóng, thơm, và có vị... quen thuộc. Đến mức hắn không dám nuốt
Dưới đáy hộp, một mảnh giấy nhỏ:
"Đừng bỏ bữa. Anh từng hứa sẽ sống lâu hơn em mà."
Soobin khựng lại
Hắn cầm mảnh giấy, vò lại nhưng không ném đi.
Chỉ bỏ vào ngăn kéo nơi có bức thư ố vàng năm ấy
Soobin không phải người hay hỏi. Nhưng từ khi em trở lại, hắn thường ngẩng lên khi nghe tiếng ho. Nhíu mày khi thấy em đứng lâu ngoài ban công. Và cau có mỗi khi em nói "Không sao đâu."
Em không cần kể hắn nghe những năm em sống ra sao, làm việc ở đâu, ăn gì, ngủ chỗ nào. Hắn chỉ cần nhìn là biết. Cơ thể gầy hơn. Ngón tay thô ráp hơn. Ánh mắt thì vẫn dịu dàng, nhưng có thêm lớp phòng vệ
Còn em, không hỏi vì sao hắn tàn nhẫn suốt 3 tháng
Bởi em hiểu. Đó là cách hắn bảo vệ phần yếu đuối nhất trong lòng mình
Một đêm, cả hai cùng uống rượu sau buổi tiệc ký kết hợp đồng. Em đã ngà say, còn hắn vẫn tỉnh như thường lệ
- "Soobin..."
Hắn không đáp.
Chỉ lặng lẽ rót thêm rượu vào ly em
- "Nếu em biến mất lần nữa... anh có đi tìm không?"
Hắn dừng tay
- "Không"
Yeonjun cười nhẹ. Mắt long lanh
- "Em biết mà"
Nhưng khi em ngủ gục trên ghế sofa, hắn kéo chăn đắp cho em
Ngồi cạnh lặng thinh
Và thì thầm như một lời hứa mà chỉ gió đêm mới nghe thấy:
- "Vì tôi sẽ không để em biến mất nữa"
Hôm ấy, trong khoang thang máy trục trặc, đèn vụt tắt. Yeonjun hoảng loạn. Em sợ không gian kín, sợ bóng tối, sợ bị bỏ lại
Soobin đứng gần, tay đặt lên vai em:
- "Em ổn không?"
Em run:
- "Không... không ổn... không ổn chút nào..."
Soobin kéo em lại. Ôm em vào lòng thật chặt
- "Không sao. Có tôi ở đây"
Đó là lần đầu tiên sau ba năm, hắn chủ động ôm em. Không vì tức giận. Không vì nghĩa vụ. Mà vì tim hắn rốt cuộc đã không chịu nổi sự xa cách ấy nữa
Những ngày sau đó, không ai nói ra điều gì
Soobin vẫn lạnh. Yeonjun vẫn lặng
Nhưng thỉnh thoảng, bàn tay họ sẽ chạm nhau khi cùng lấy hồ sơ. Hắn sẽ nhẹ nhàng đẩy tóc em ra sau tai khi em ngủ gật trên bàn. Em sẽ mang theo một đôi găng tay mới khi biết hắn hay quên găng mùa đông
Không ai nói: "Tôi nhớ em."
Không ai nói: "Chúng ta quay lại đi."
Chỉ có một tình yêu từng bị bỏ rơi giờ đang tự tìm đường sống lại giữa những kỷ niệm vỡ vụn
Yeonjun luôn là người im lặng. Em không oán trách, không đòi hỏi, không rơi nước mắt trước mặt hắn
Cho đến một ngày cơ thể nói thay điều mà trái tim em giấu kín
Buổi sáng hôm đó, em vẫn đến công ty đúng giờ, vẫn chào hắn bằng một nụ cười nhẹ. Nhưng khi đang đứng bên cửa kính tầng 19, Yeonjun bất ngờ loạng choạng
Một nhân viên hét lên
- "Trợ lý Yeonjun ngất rồi!!"
Soobin đang họp, đột ngột đứng bật dậy. Hắn chạy ra khỏi phòng họp, bỏ lại hàng loạt ánh mắt sững sờ phía sau
Em được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Suy nhược. Thiếu ngủ kéo dài. Dạ dày xuất huyết nhẹ
Bác sĩ nói: "Cậu ấy đã gắng sức quá nhiều"
Soobin ngồi bên ngoài phòng bệnh. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt hắn một kẻ lần đầu cảm thấy mình thật sự có lỗi
Sau ba năm giận dữ, lần đầu tiên hắn ngồi im, ôm đầu, và run lên.
Khi Yeonjun tỉnh lại, điều đầu tiên em thấy là bàn tay hắn nắm lấy tay mình
Soobin ngồi đó. Không ngủ. Không rời đi
Em lắp bắp:
- "Anh..."
Hắn siết tay em, gằn từng chữ:
- "Đừng làm vậy nữa"
- "Em không sao. Em chỉ..."
- "Im đi"
Giọng hắn không giận, không nặng nề. Mà như... nghẹn
- "Tôi đã để em ở lại. Đã giả vờ quên em. Đã cố đẩy em đi
Nhưng tôi không muốn... một lần nữa..."
- "...đánh mất em"
Nước mắt rơi. Lần đầu tiên từ cả hai phía
Không phải vì trách móc
Mà vì thương quá
Vì nhớ quá
Vì những gì đã đánh đổi để được chạm lại vào tay nhau là quá nhiều
Từ hôm đó, hắn không giấu nữa
Không yêu công khai. Nhưng cũng không trốn tránh
Hắn để em ngồi ghế cạnh trong phòng họp
Hắn đi cùng em đến các chi nhánh
Hắn nhắc người phòng bếp nấu món em thích
Hắn mua khăn cho em khi trời mưa
Mỗi hành động nhỏ đều có dấu ấn của hắn nhưng chỉ dành cho em
Một tối nọ, trong văn phòng chỉ còn hai người, Soobin nói:
- "Tôi từng nói... chúng ta không còn là người cũ."
Yeonjun gật
- "Và em vẫn yêu anh, dù anh không còn là anh của trước kia"
Hắn bật cười. Không còn gằn giọng. Không còn cười lạnh
- "Vậy thì em cũng phải chấp nhận tôi bây giờ yêu em theo cách rất khác"
Em ngơ ngác:
- "Khác thế nào?"
Hắn tiến lại gần, tay nhẹ nâng cằm em lên:
- "Không còn giấu. Không còn lặng im. Không còn để em rời đi nữa"
Đó là đêm đầu tiên sau ba năm... họ ôm nhau, không giấu giếm, không giả vờ
Tình yêu sau cùng đã quay trở lại
Một tuần sau, Soobin tuyên bố với gia đình: "Tôi sẽ đưa người tôi yêu đến buổi tiệc riêng của Choi Thị. Không truyền thông. Không ép buộc. Nhưng sẽ là một lời xác nhận rõ ràng"
Người nhà phản đối. Nhưng hắn không bận tâm
Hắn chỉ nói:
- "Chúng ta đã sống trong bóng tối đủ lâu. Đến lúc ánh sáng phải chọn đứng về phía ai."
Tối hôm đó, trước khi bước vào xe, Yeonjun lúng túng chỉnh lại cà vạt
Soobin nhìn em, tay siết nhẹ:
- "Em không phải gồng mình"
- "Em chỉ muốn xứng với anh"
- "Em vốn dĩ đã là người duy nhất xứng đáng"
Và khi chiếc xe lăn bánh đến biệt thự nhà họ Choi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com