Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 0

Tôi là Enie Jocasta, con gái của 1 Bá tước giàu có nhất Đế quốc Acaria thịnh vượng nhất đại lục Emaris.

Tôi có 1 cuộc sống rất an nhàn. 

Ừ, rất rất~ an nhàn.

Bố tôi là Ahril Jocasta, ông có mái tóc màu trắng tuyết, đôi mắt màu violet tuyệt đẹp.

Liệu có tin được không khi tôi là con thứ 2 ông và ông vẫn giữ được vẻ đẹp của mình dù ông 34 tuổi khi tôi chào đời?

Ông ấy rất chiều chuộng tôi từ lúc tôi mới sinh ra.

- Aw... Enie con ơi, nhìn ta một chút thôi mà... Enie...

Nhưng ông ấy phiền quá...

- Enie... Em không chịu nhìn cha thì nhìn chị đi mà...

À, và tôi còn có chị Yulia nữa, Yulia mang mái tóc trắng và đôi mắt xanh từ mẹ, chị đã 10 tuổi khi tôi ra đời.

- Ah... Yulia à, Enie không chịu nhìn ta kìa...!

-Ưi giời ơi! Chắc con cũng được ạ???

Mà 2 người họ tính cách hệt như nhau, nhiều chuyện, hơi phiền.

Hừm... sao cũng được...

Tôi muốn sống trong an nhàn như hiện giờ.

O

O

O

Thời gian trôi đi, đã 3 năm thấm thoát, tôi cũng lớn nhanh hơn.

Tóc và mắt tôi có màu xanh lam, ai trong đinh thự sau khi nhìn tôi đều nói tôi giống mẹ hết trừ 1 vài người thân cận của cha.

Nhưng tôi không thấy mẹ, hoặc ít nhất là chân dung về mẹ...

Cả cha và chị Yu đều không hề nhắc về mẹ, có lẽ họ có chuyện gì đó nên tôi sẽ không hỏi.

Bỏ qua đi, giờ tôi có thể tự đi và đọc được rồi.

Tôi cũng nhận ra tôi rất giỏi về ngôn ngữ, cụ thể là Cổ ngữ, Tiên ngữ,...

Nhưng mà...

- "Nhành hoa nhỏ của ngài"???

What the...

Tôi không hiểu tại sao nó có thể xuất hiện ở trong thư viện nhà tôi nữa?

Một cuốn sách rõ ràng thuộc thể loại ngôn tình với nội dung ngôn lù tại sao lại ở trong kệ thuộc loại Dị ngôn ở đây chứ?

*Kéo

- Moena, sao cuốn này ở đây vậy?

- A...! Tôi xin dùng tư cách thủ thư lâu năm ở thư viện lớn nhất Đế quốc này để nói với tiểu thư 1 điều. Đó là 1 cuốn sách kì lạ, nó viết về 1 ngôn ngữ gì đó rất không bình thường. Không ai biết về nó cả còn có người không thể thấy nó nữa cơ! Nó không thuộc bất kì loại ngôn ngữ nào m-

- Thôi dừng! Tôi hiểu rồi. Làm việc tiếp đi.

- À vâng...

Hừm...

Vậy là mình có "siu năng lực" à?

Thế thì...

O

O

O

Quát đờ pách ịt đát???

Cái tình tiết nó, à không rất là, không không phải là RẤT RẤT KINH KHỦNG!

Tại sao nu9 lại có 1 cuộc sống bất hạnh để rồi được na9 chú ý rồi đủ chuyện phi lý cũng có thể xảy ra vậy???

Để khi mà chuyện gì không tốt đến với nu9 thì na9 lại lấy cớ cổ đã chịu nhiều đau khổ trong quá khứ để bảo vệ cô ấy?

Cứ cho là na9 simp nu9 đi?

Nhưng nu9 lại đi chung và đôi khi bỏ cả na9 theo na8, na7,...

Còn na9 cứ chung tình với nu9 mặc dù biết cô ấy đa tình và có 1 nu8 chân thành???

Phản diện thì cứ cố chấp dù mình có nhiều thứ tốt hơn để so đo với họ?

O

O

O

...

Xin lỗi nu9,... hic...

Xin lỗi vì nghĩ cô đa tình... hic

Xin lỗi vì nghĩ cô không chung thủy... hic

Xin lỗi cả na9 vì tôi đã nghĩ anh simp chúa...

Tôi thành thật xin lỗi...

Truyện quá xuất sắc khi có 1 cú cua mòn bánh như này.

...

Hơi kì lạ nhỉ?

Sao mình đọc hoài không hết vậy?

Trong 2 năm mỗi ngày đọc 1 ít, hồi ấy thì lâu lâu đọc 1 chút, nhưng dạo này thì tần suất đọc tăng lên.

Thui kệ đi.

Thế càng sướng.

Nhưng mà... thứ đáng sợ đó sắp tới rồi.

Đúng vậy.

Đó là thời đi học!

Thế là tôi lại phải dành thời gian quý báu của mình để học thay vì đọc hết cuốn sách này sao?

Đành gác lại vậy...

Cha có vẻ rất trông đợi vào kết quả học tập của mình...

A...

Hình như là...

3 tuần sau là ngày thi nhỉ?

Vậy phải học thôi...

O

O

O

- Học viên đạt thành tích xuất sắc trong lễ nhập học năm nay... đó chính là... tiểu thư Enie Jocasta!!!

Gì vậy chừi?

I|I
I|I
I|I

- Wahaha... Enie! Em biết mặt em lúc đó như thế nào không? Như thế này nè: ":[]"

- Yu, Yulia... khục khục... con đừng làm như thế nữa... khục khục

*Chặt

- Ặc! Yulia cứu ta! Ta đang bị Enie ám sát!!!

O

O

O

Cuộc sống tuổi học trò của tôi cứ thế trôi và giờ tôi đang sắp dự lễ tốt nghiệp sau 16 năm học.

Trong khi tôi học thì không có nhiều bạn lắm, à còn không có đọc tiểu thuyết yêu thích nữa.

Chị Yulia nói: " Há há, em biết mặt em khi có người lạ tới bắt chuyện như nào không... há há... như vậy nè ":[]?"... há há"

- Yulia... khục khục... không được chọc em... khục khục

Cha thì cố ngăn chị nhưng cứ cười.

*Chặt

- Á!... Cha ơi... Enie ám sát con!!!

- Á!... Yulia ới... Enie ám sát cha!!!

O

O

Phù... không hiểu sao rầu quá...

...

Mai là lễ rồi...

Mình đọc lại bộ "Nhành hoa nhỏ của ngài" được mà nhỉ?

Hm...

Nó đâu rồi...

A... đây!

Để xem nào...

- Ớ!?

Gì vậy?

Sao mà các trang sách cũ bắt đầu phai đi là sao?

Mình chắc chắn là mình không mất đi "siu năng lực" đó, mình vẫn có thể đọc được các trang khác...

Ớ...

Nó phai đi trước mắt mình luôn...

Ớ...

Chết tiệt!

Phải chép nó lại thôi!

Nếu sau này mình quên đi rồi sao đây?

OTP đầu đời của mình!!!

- Ane!

- Vâng...?

- Lấy giấy, à không 1 sấp giấy thật dày và bút cho ta!

- ? Vâng...? Tiểu thư lấy làm gì vậy nhỉ...

Ôi nó bay đi kìa...

Hức...

Nó bắt đầu từ khi nào vậy???

GAH!!!!

Nội dung này là gần giữa phần mở đầu mà???

Nó bay từ khi nào chứ?

- Thưa tiểu thư... bút và giấy đây...

Ớ... nhưng mà...

Sao mọi chuyện trong tiểu thuyết "Nhành hoa nhỏ của ngài"... lại trùng hợp xảy ra với những sự kiện xảy ra gần đây vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: