[01~05]
01.
"Dù gặp phải Đằng Xà cũng không cần lưu tình."
Bách Lân Đế quân hạ lệnh tru sát Chiến thần, hơn nữa còn nhấn mạnh rằng không cần niệm tình với Đằng Xà, mấy người Bạch Hổ nghe xong đồng loạt quay sang nhìn về phía Thanh Long, bọn họ cũng không tin Thanh Long sẽ hạ độc thủ với Đằng Xà.
Thanh Long tiến lên phía trước một bước, chắp tay hành lễ: "Đế quân, theo thuộc hạ biết, Đằng Xà là bị Chiến thần cưỡng ép thu làm linh thú, đó không phải là bản ý của hắn, kính xin Đế quân..."
"Vậy ngươi lập tức mang hắn về! Giam lại!" Cái đồ phiền toái này hạ phàm làm hỏng biết bao nhiêu việc của hắn, nghĩ đến đã thấy tức giận, Bách Lân Đế quân nghiến răng nghiến lợi nói.
Dùng thiên nhãn truy tìm tung tích Chiến thần, Bạch Hổ nhìn Chiến thần đang dùng linh lực nuôi dưỡng linh chi, hắn nhướn mày, trêu tức nhìn Thanh Long: "Nghe nói, Đằng Xà là linh thú của vị này!"
"Đừng nhắc đến đồ ngu xuẩn kia với ta!" Thanh Long liếc mắt nhìn Chiến thần trong thiên nhãn, sau đó hạ mắt.
Bạch Hổ thấy vậy thì nén cười, lén lút truyền âm cho Ứng Long: " Ngươi không nhìn thấy a, chứng kiến Đằng Xà nhà mình làm linh thú cho Chiến thần, khuôn mặt của Thanh Long giận đến đen xì, hảo thú vị!"
Đến khi tìm được Đằng Xà, Thanh Long mới xem như thở dài một hơi, thế nhưng chưa nói được hai câu Đằng Xà đã đánh một chưởng về phía hắn, tức giận mắng: "Ngươi động vào bà cô thối đó thử xem!"
"Ta không chỉ muốn động vào nàng ta, ta còn muốn chém đứt một cánh tay của Chử Toàn Cơ, giúp ngươi giải trừ huyết khế!"
Thanh Long không nghĩ tới Đằng Xà sẽ vì Chử Toàn Cơ mà động thủ với hắn, mặc dù một chưởng này không đáng kể chút nào, thế nhưng Thanh Long cảm thấy một chưởng này còn đau đớn và khó chịu hơn việc bản thân thiếu chút nữa đã mất mạng trong trận Thiên Ma đại chiến ngàn năm trước.
"Đế quân đã hạ lệnh tru sát Chiến thần, ngay cả lời của Đế quân ngươi cũng không nghe sao? Nếu như ngươi vẫn ngang bướng ở lại bên nàng, có nghĩa là ngươi phản bội lại thiên giới phản bội lại Đế quân, Đằng Xà, chẳng lẽ ngươi thật sự vì một Chử Toàn Cơ mà buông bỏ hết thảy sao?"
Đằng Xà nghe đến đây liền chậm rãi thu lại công pháp trên tay, hắn đưa mắt nhìn về phía Thanh Long, đáy mắt vô cùng chăm chú:
"Thanh Long, có một số việc còn quan trọng hơn so với tính mạng, thiên giới vô tình, nhân gian hữu tình, cho nên ta thích sống ở nhân gian, thiên giới khiến ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, vô tình vô nghĩa, có lẽ ngươi nên đến nhân gian thăm thú nhiều hơn, nhìn xem cái gì gọi là chân tình! Bà cô thối đối xử với ta rất tốt, nàng là bằng hữu của ta, ta không thể bỏ mặc nàng!"
Đằng Xà cảm nhận được khí tức của Chử Toàn Cơ, hắn vội vàng bay đi, đi đến bên cạnh nàng, lưu lại Thanh Long đứng nguyên tại chỗ.
"Làm sao ngươi biết ta không hiểu chân tình? Làm sao ngươi biết ta vô tình?"
02.
Thanh Long liếc về phía thân cây nơi Vũ Tư Phượng đang ẩn thân một cái sau đó khuyên bảo Chử Toàn Cơ: "Chiến thần, nếu như ngươi buông tay chịu trói, theo chúng ta quay về thiên giới, như vậy sẽ không đả thương người vô tội, không liên lụy đến người ngoài."
Huyền Vũ tính tình nóng nảy, hắn không muốn nhiều lời với Chử Toàn Cơ, trực tiếp lấy thiết chùy ném về phía Vũ Tư Phượng, muốn giết chết Vũ Tư Phượng, không ngờ thiết chùy lại bị ngăn lại, Tiểu Ngân Hoa hứng chịu một kích này của Huyền Vũ, trong nháy mắt liền thổ huyết hôn mê.
Lúc Đằng Xà đến, Chu Tước đang thừa dịp Chử Toàn Cơ phân tâm phóng thích huyết yên, hắn vội vàng tiến lên ngăn cản, tránh cho Chử Toàn Cơ bị sát khí ăn mòn.
"Đằng Xà, không phải ngươi làm linh thú cho Chiến thần liền muốn phản bội thiên giới đấy chứ? Ngay cả lời của Đế quân ngươi cũng không nghe sao?"
Đằng Xà vuốt sợi tóc trắng rủ xuống trước mặt, khẽ nâng cằm: "Đế quân a, tất nhiên là ta rất kính trọng Đế quân rồi, nhưng Chử Toàn Cơ là bằng hữu của ta, nếu các ngươi muốn tổn thương nàng, trước tiên phải bước qua ải của ta!"
Chu Tước hừ lạnh một tiếng: "Thanh Long, ta đã sớm nói, Đằng Xà chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, ngươi còn không mau dùng huyết mạch áp chế thiên tính của Đằng Xà!"
"Đằng Xà, ngươi mau đi đi!" Ngay lúc Đằng Xà chuẩn bị cùng đám người Thanh Long liều chết một trận, lại nghe thấy Chử Toàn Cơ nói một câu như, Đằng Xà quay đầu nhìn Chử Toàn Cơ lại phát hiện giờ phút này thần sắc của nàng rất nghiêm túc.
"Đằng Xà, ta không muốn ngươi phải khó xử, ngươi mau đi đi! Nghe lời!"
"Ta không đi, bây giờ ngươi là khế chủ của ta, ngươi mà chết ta cũng không sống được, cùng lắm thì cùng bọn họ đánh đến khi ngươi chết ta sống! Tóm lại, hôm nay ta nhất định sẽ không để cho bọn họ mang ngươi đi!"
Đằng Xà xuất ra thần hồn, một hình xà màu vàng cực kỳ to lớn xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, tùy thời xuất động.
Thấy vậy, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Ứng Long giơ vũ khí của mình lên chờ đợi thời cơ ra tay, Thanh Long đang chuẩn bị khuyên bảo Đằng Xà, đã thấy Chử Toàn Cơ dùng thân phận chủ nhân của huyết khế giam Đằng Xà trong kết giới.
"Toàn Cơ, ngươi...." Đằng Xà kinh ngạc nhìn Chử Toàn Cơ, hắn tức giận đánh một chưởng lên kết giới lại bị kết giới bắn ngược lại.
"Toàn Cơ, ngươi làm gì vậy, ngươi cũng biết thêm một người là thêm một phần thắng, mau thả ta ra ngoài!"
Chu Tước Huyền Vũ phóng tới bên người Chử Toàn Cơ, lại bị nàng dùng Định Khôn ngăn lại. Thanh Long nhìn Đằng Xà bị vây trong kết giới một cái, sau đó yên lặng thu lại pháp khí, tay không tấc sắt đánh nhau với Chử Toàn Cơ.
03.
Đằng Xà có thể cảm nhận được lúc này linh lực của Chử Toàn Cơ cực kỳ bất ổn, thậm chí càng ngày càng suy yếu, tiếp đến là Vũ Tư Phượng đang dựa vào thân cây phun ra một ngụm máu, nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả đều phải bỏ mạng tại đây.
Mặc dù Đằng Xà biết nếu cưỡng ép đánh vỡ kết giới của chủ nhân, làm trái với mệnh lệnh của chủ nhân sẽ bị thực cốt cắn trả toàn thân, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, hắn phá tan kết giới một tay ngăn cản công kích của Tứ đại thánh thú, một tay đỡ lấy thân thể của Chử Toàn Cơ, hai người ngã trên mặt đất, khoé miệng chảy ra máu tươi.
"Đằng Xà ngươi đang làm cái gì, ngươi không muốn sống nữa phải không?" Thanh Long vừa nhìn thấy Đằng Xà phá tan kết giới thay Chử Toàn Cơ ngăn cản công kích của bọn họ, hắn vội vàng thu lại pháp lực, ngăn cản Huyền Vũ đang muốn tiến lên.
"Bà cô thối, Toàn Cơ, Chử Toàn Cơ, ngươi thế nào rồi?"
Chử Toàn Cơ suy yếu nhìn Vũ Tư Phượng, quay sang nói với Đằng Xà: "Có người động vào Lưu Ly trản, áp chế mười hai linh vũ đang phong ấn Lưu Ly trản, sợ là Lưu Ly trản không kiên trì được bao lâu."
Đằng Xà đỡ Chử Toàn Cơ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Long: "Thanh Long, ta cũng không muốn làm khó các ngươi, nhưng thật xin lỗi, ta không thể giao Toàn Cơ cho các ngươi, mặc dù hiện tại pháp lực của ta không còn một nửa, nhưng nếu các ngươi cố chấp muốn mang Toàn Cơ đi, ta lập tức thiêu đốt nguyên thần tự bạo, cùng lắm thì chúng ta cùng chết!"
"Ngươi! Ngươi uy hiếp ta!"
Nghe thấy ngữ khí thất lạc của Thanh Long, Đằng Xà bỗng nhiên có chút không đành lòng, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ rốt cuộc tại sao lại như vậy, lúc này Chử Toàn Cơ bởi vì Lưu Ly trản mà vô cùng suy yếu, Vũ Tư Phượng và Tiểu Ngân Hoa lại hôn mê bất tỉnh, Nhược Ngọc càng không giúp đỡ được gì, Đằng Xà chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ thân thể triển khai kết giới, đem đám người Thanh Long nhốt ở bên ngoài.
04.
Cho dù Đằng Xà dùng hết thần lực chống đỡ kết giới, nhưng đối mặt với không kích của mấy đại thánh thú vẫn có chút miễn cưỡng, máu tươi mãnh liệt phun ra từ trong miệng Đằng Xà, kết giới cũng lung lay muốn vỡ thành từng mảnh nhỏ.
"Đằng Xà, Đằng Xà, ta đã tốt hơn nhiều rồi, Lưu Ly trản không còn xao động nữa, ngươi không cần gắng gượng chống đỡ, để ta tới a, Đằng Xà!"
Nghỉ ngơi một lát lại thêm Nhược Ngọc giúp trị thương, Chử Toàn Cơ đã khôi phục hơn phân nửa, thời điểm nàng tiến lên đỡ lấy Đằng Xà, kết giới vỡ nát.
"Bà cô thối, ta, ta tận lực..."
Chử Toàn Cơ nhìn Đằng Xà té xỉu trong lòng mình, một đạo kim quang hiện lên, Đằng Xà biến trở về nguyên thân là một con rắn nhỏ, suy yếu nằm trong lòng bàn tay nàng.
"Đằng Xà!" Thời điểm trông thấy Đằng Xà thổ huyết Thanh Long liền thu lại công kích, không ngờ đối phương lại bị thương nặng như vậy, thậm chí còn suy yếu đến mức biến trở về nguyên hình, bị Chử Toàn Cơ thu vào trong huyết khế châu.
Chử Toàn Cơ đứng dậy, gọi Định Khôn ra, nàng lấy kiếm chỉ vào Chu Tước: "Thanh Long, ta niệm tình ngươi và Đằng Xà có giao hảo, vừa rồi ra tay cũng có chỗ lưu tình, ta không muốn đả thương ngươi, tốt nhất ngươi đừng tiếp tục tham chiến nữa."
"Còn những người khác, cùng lên một lượt đi."
Đằng Xà bị thương đến mức không thể tiếp tục duy trì hình người, Tiểu Ngân Hoa vì bảo vệ Tư Phượng mà trúng một chùy của Huyền Vũ, e rằng mệnh không còn bao lâu, Tư Phượng, Tư Phượng của nàng....
Các ngươi, tất cả đều chết hết đi!!!
Chử Toàn Cơ lửa giận công tâm, nàng triệu hồi chiến giáp Chiến thần, tay cầm Định Khôn thần kiếm, không đến ba chiêu đã đánh bại Tứ đại thánh thú, đúng tại lúc này, Vô Chi Kỳ đến, Tứ đại thánh thú cảm thấy nếu tiếp tục đánh năm người bọn họ liên thủ cũng không có khả năng đánh bại Chử Toàn Cơ và Vô Chi Kỳ, cho nên vội vàng tháo chạy.
05.
"Ngươi tới đây làm gì? Vẫn muốn đánh tiếp một trận sao?" Vô Chi Kỳ ngăn người tới ngoài cửa phòng, khiêu mi: "Đơn đả độc đấu ngươi cũng không phải đối thủ của ta!"
Chử Toàn Cơ vỗ vỗ bả vai Vô Chi Kỳ, ý bảo hắn không cần lo lắng, sau đó lấy ra huyết khế châu, gọi Đằng Xà ra đặt trong lòng bàn tay.
"Ta không biết làm thế nào mới có thể giúp hắn khôi phục, truyền linh lực cũng vô dụng, hắn một mực không tỉnh lại." Thấy người trước mặt mín chặt bờ môi nhìn chằm chằm vào Đằng Xà, nàng chợt tỉnh ngộ, là như vậy sao?
"Ngươi có biện pháp sao? Ngươi đến tìm chúng ta nhất định là có biện pháp giúp Đằng Xà khôi phục đúng không, Thanh Long."
Thanh Long cẩn cẩn dực dực tiếp nhận Đằng Xà đang vô cùng suy yếu trong tay Chử Toàn Cơ, có chút oán niệm nói với nàng: "Nếu không phải ngươi cưỡng ép thu hắn làm linh thú, hắn sẽ không đối nghịch với Đế quân, càng không phải chịu thương tổn nặng như vậy."
Dứt lời, trên trán Thanh Long xuất hiện một vòng tròn màu xanh nhạt, ánh sáng màu xanh nhạt chậm rãi bao phủ lấy thân rắn của Đằng Xà, chẳng mấy chốc Đằng Xà đã khôi phục hình người, bị Thanh Long ôm vào trong ngực.
Thanh Long cúi đầu nhìn khuôn mặt dần dần khôi phục huyết sắc của Đằng Xà, cẩn thận ôm lấy hắn. Hình như đã rất lâu rồi hắn không ôm Đằng Xà như vậy, cũng rất lâu rồi Đằng Xà không ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn như vậy.
Lúc đi ngang qua Chử Toàn Cơ, Thanh Long còn âm thầm trừng nàng một cái: Không biết xú nha đầu này có gì tốt, mới nhận thức vài ngày đã khiến hắn liều mình cứu giúp, ta bồi bạn bên hắn hơn một ngàn năm, cũng chưa thấy hắn coi trọng như vậy.
"Ta dùng một nửa nguyên thần của ta nuôi dưỡng nguyên thần của hắn, ngươi phải nhớ không được cho hắn thúc dục nguyên thần một lần nữa, nếu không, cho dù ta dùng tới toàn bộ nguyên thần của mình cũng không cứu được hắn!"
Ôm Đằng Xà vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt hắn lên trên giường, sau đó cẩn thận kéo chăn đắp kín cho hắn, lúc này Thanh Long mới quay người đi ra, dùng ngữ khí gần như thỉnh cầu nói với Chử Toàn Cơ.
"Bây giờ hắn là linh thú của ngươi, hiện tại nguyên thần của hắn bị hao tổn, tạm thời không thể rời khỏi ngươi, trước hết đành phiền ngươi chăm sóc hắn thật tốt!"
"Nhờ cả vào ngươi, Chử Toàn Cơ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com