Chúng Ta Dừng Ở Đây!
Sau cuộc họp, Cẩn Ngôn về phòng của mình Hi Trạch liền đi đến gõ cửa, anh muốn hỏi cô một số chuyện.
- Vào đi!
Hi Trạch bước vào, đây là lần thứ hai anh đến đây nhưng lần trước hơi đường đột anh biết Cẩn Ngôn không vui nên cũng đã chấn chỉnh lại bản thân mình.
-Anh tìm em sao?
- Ừm, anh có chuyện muốn hỏi có tiện cho em không?
- Cậu ra ngoài đi!
Cẩn Ngôn nhìn Đô Linh, cô cuối đầu ra ngoài không quên đóng cửa phòng để họ có không gian riêng.
- Lúc nãy em....
- Anh yên tâm ai làm lỗi người đó sẽ chịu trách nhiệm, em nhất định không để anh liên lụy.
Cẩn Ngôn biết anh đang lo lắng điều gì nên liền trấn an, quả thật Vĩnh Hy đã thay đổi từ khi gặp cô điều này rất đáng được công nhận. Anh ngỏ ý muốn mời cô đi ăn, nhưng cô liền từ chối vì còn nhiều việc cần phải giải quyết nên anh cũng đành ra về tay không.
Vinh Hy vừa rời đi, ông Ngô và Tần Lam liền đến gặp, ông Ngô trên thương trường là người nghiêm túc và quyết đoán nhưng khi trở về nhà ông lại là người cha thấu hiểu và yêu thương con cái. Ông là cha của cô, cô có chuyện gì ông vừa nhìn đã nhận ra ngay đến cả Tần Lam và Cẩn Ngôn có mối quan hệ gì ông cũng biết nhưng ông nghĩ Cẩn Ngôn đã thay đổi, cô chấp nhận sự thật nhưng những gì đang xảy ra làm ông rất bất an về con gái của mình.
- Tiểu Ngôn, con dạo này ốm rất nhiều sao lại không lo cho bản thân vậy?
- Ba à đây là lần thứ ba rồi đấy, con ốm đẹp như vậy ba không thích sao?
- Ừm cũng được nhưng đừng ốm quá, con sức khỏe yếu lắm đấy. Còn nữa ba muốn biết về những gì con nói sáng nay.
- Chị Xa đã nói cho con biết ba đã chia 10% cổ phần của mình cho Tần Lam, xét về khối lượng thì Tần Lam và Vĩnh Hy đều ngang nhau nên con sắp xếp như vậy chắc ba cũng hiểu ý con.
- Ta biết con lo cho công ty, nhưng tần Lam con bé còn chưa học việc sắp tới còn rất nhiều dự án.
- Chị giỏi như vậy, nắm bắt mọi thứ nhanh nhẹn chắc sẽ không làm ba thất vọng đúng không?
Cẩn Ngôn chĩa mũi dùi về phía Tần Lam, nàng nhìn Cẩn Ngôn đây là thách thức nàng sao?
- Con lo được ba yên tâm nhé!
- Ừm nếu con nói vậy ba cũng không ý kiến, vậy thôi ta về trước hai đứa ở lại nói chuyện đi ta thấy hai đứa ít khi tiếp xúc lắm!
Nói rồi ông đứng lên rời đi, Đô Linh đi theo tiễn ông ra xe sẵn tiện sẽ đi mua một ít thức ăn cho Cẩn Ngôn, trong phòng chỉ còn lại Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đây là lần đầu tiên sau sự cố đó xảy ra họ có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau.
- Tại sao em làm vậy?
- Em làm gì? Chị đang có cổ phần của ba trong tay, có nghĩa là một phần của Kings sắp xếp cho chị vị trí giám sát anh ta không mất nhiều thời gian chị vẫn không chấp nhận?
- Em thậm chí còn không thông qua ý kiến của ai trong nhà ngay cả chị em cũng....
- Vậy khi chị rời khỏi nhà tôi chị có thông qua ý kiến của tôi chưa?
Cẩn Ngôn cắt ngang lời Tần Lam.
- Tần Lam, đây là công ty chị là chị của tôi, tôi không muốn mình trở thành một đứa không có phép tắc quay về đi và yên tâm Vĩnh Hy là người thông minh anh ấy sẽ không để sai sót xảy ra.
Cẩn Ngôn xoay ghế ra ngoài cửa sổ, cô không muốn nói thêm bất kỳ lời nói nào làm tổn thương đến Tần Lam. Nàng cũng cầm túi xách và ra về, Cẩn Ngôn nhìn xa xăm ngoài thành phố bên ngoài bây giờ đã mưa.
Cẩn Ngôn nhìn vào đồng hồ treo tường, có cả ngày tháng cô chợt nhận ra hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai nếu còn ở cạnh nhau chắc chắn Tần Lam sẽ làm cho cô rất nhiều món ngon, Cẩn Ngôn cô muốn rời khỏi đây hai hôm nay gồng như vậy được gì chứ? Cô nhận được gì ngoài những ánh mắt xa lạ đó ngay cả anh chị của mình vẫn còn chưa thể chấp nhận.
-----------
Tần Lam quay về nhà, cô thấy Nhiếp Viễn đứng trước cửa tên này có vẻ khá cứng đầu ngay từ đầu nàng thích hắn còn hắn thì lại bỏ lơi, đến khi nàng dành sự yêu thương cho Cẩn Ngôn thì hắn lại quay sang theo đuổi nàng. Không biết là yêu hay là vì ích kỉ và sĩ diện.
- Anh đến đây làm gì? Không thấy đang mưa lớn lắm sao?
- Anh đợi em, Tần Lam em có thể cho anh cơ hội được không?
Anh đưa bó hoa về phía Tần Lam, trên vai áo đã ướt sủng do trận mưa lớn có vẻ anh đã đứng ở đây khá lâu chỉ để chờ nàng. Thấy nàng nhận lấy bó hoa của mình, Nhiếp Viễn ôm lấy cô vui sướng.
Từ đằng xa Tần Lam thấy bóng dáng quen thuộc, trên tay cầm theo một bó hoa và hộp quà nhỏ. Tần Lam như chết lặng khi nhìn thấy Cẩn Ngôn, nàng vội đẩy Nhiếp Viễn ra khỏi mình.
Nhìn bộ dạng của Cẩn Ngôn lúc này thật thê thảm, cô đã cố gắng đi từ công ty đến nhà nàng mặc cho trời mưa như trút nước cô muốn đến để làm hòa, muốn đến để mong Tần Lam có thể suy nghĩ lại, ấy vậy mà. Tại sao lại là hôm nay? Tại sao ngay ngày kỉ niệm của cả hai nàng đã ở cạnh người khác lại còn vui vẻ đến mức như vậy? Không lẽ Tần Lam không còn một chút lưu luyến nào sao?
Cẩn Ngôn vẫn im lặng đứng dưới mưa, ánh mắt của cô trở nên yếu ớt dần.
Nhiếp Viễn nhìn cô gái đó đau khổ, anh biết cô ấy là ai có lẽ trong thời gian anh bỏ lỡ Tần Lam cô ấy và Tần Lam đã nảy sinh tình cảm. Anh đưa ô về phía Tần Lam.
- Em ra đó đi!
Nhiếp Viễn vừa toang quay lưng đi thì Tần Lam níu cánh tay anh lại, đưa chiếc ô cho anh.
- Anh cầm đi, đợi em một lát.
Nói xong Tần Lam chậm rãi đi đến gần Cẩn Ngôn, cả hai mặc cho cơn mưa bay xối xả vào người.
- Em điên sao? Không thấy mưa đang lớn hả?
Tần Lam hét to, Cẩn Ngôn không phản ứng lại lời cô nói, Cẩn Ngôn bây giờ đau lòng đến mức không thể nói lên bất kỳ điều gì.
- Tất cả.... Chuyện này là do chị chủ động hay là do em đang hiểu lầm chị vậy?
Câu hỏi của Cẩn Ngôn tựa vết dao cứ thế ngang nhiên để lại từng vết sẹo trong lòng Tần Lam, tất nhiên giữa Tần Lam chưa có chuyện gì họ chỉ dừng ở mức độ tình bạn, người nàng yêu là Cẩn Ngôn, nhưng làm sao nàng có thể nói ra đây, nhìn thấy tấm lưng gầy gò của Cẩn Ngôn, Tần Lam thật lòng rất lo lắng nàng muốn bỏ mặc tất cả để ôm lấy Cẩn Ngôn, để kể cho cô nghe những gì nàng đang phải trải qua. Nàng đưa tay định ôm lấy Cẩn Ngôn thì giọng nói đó lại phát ra trong đầu.
"Tần Lam chị nghe em nói, em đã có kế hoạch, chị phải thực hiện đúng từng bước. Em hứa với chị khi đã có đủ bằng chứng chống lại lão Trác cấu kết với trợ lý của ông Ngô dùng Kings để rửa tiền, sau đó ta sẽ đưa mẹ về và chị có thể sống vui vẻ bên Cẩn Ngôn"
Nàng không thể ích kỷ vì tình yêu mà làm hỏng mọi chuyện được, nếu bây giờ cô yếu đuối và thú nhận mọi chuyện với Cẩn Ngôn thì kế hoạch vạch trần kia của em mình sẽ thất bại. Thay vì đưa tay ôm lấy người kia thì nàng lại dùng những lời nhẫn tâm nhất với cô.
- Em đừng như vậy nữa, tất cả những gì em thấy đều là sự thật. Em và chị bây giờ là chị em, là chị em. Em nên nhớ rõ.
Cẩn Ngôn như gục ngã trước những lời nói tàn nhẫn của Tần Lam, ừm đúng rồi cô đến đây cố chấp vì điều gì chứ? Người ta cũng có bến bờ khác rồi cô còn mong chờ điều gì chứ? Cẩn ngôn cười đau khổ.
- Tôi chưa từng nói về tương lai với chị, không phải tôi không đủ yêu chị mà là tôi sợ, sợ sẽ có một ngày tôi đánh mất chị. Tần Lam chúng ta.... Xong rồi!
Cẩn Ngôn vứt bỏ bó hoa xuống đất, cô lửng thửng rời đi. Trời cứ mưa không có dấu hiệu dừng lại, nhưng nhờ vậy mới không ai nhận ra Tần Lam đang khóc, thật ra người con gái này đang tỏ ra dứt khoát có thể để Cẩn Ngôn có thể từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com