Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra Mong Manh 3.0

Phòng bệnh của Thẩm Dực ở tầng một, ngoài cửa sổ là khu vườn nhỏ của bệnh viện, nơi có một cây sung cao lớn.

Vào những ngày thời gian lơ đãng trôi, mùa thu cũng chậm rãi đến muộn.

Gió xào xạc quét qua những chiếc lá rải rác trên cành, quay vòng xoáy xuống phía dưới, thổi bay những chiếc lá khô héo màu nâu vàng, phát ra những âm thanh rào rạc.

Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu làm dịu đi cái lạnh trong gió, hoà quyện thành sự ấp áp vô cùng dễ chịu. Chúng gột đi khí lạnh, để hơi ấm len lỏi chen qua cửa kính trong suốt, ngoan ngoãn ngã vào chàng trai trước cửa sổ.

"Vết thương trên tay phải của cậu đang hồi phục tốt, vài ngày nữa là cậu có thể bình phục. Và sau này cậu chỉ cần đến tái khám đúng hẹn là được, Thẩm sĩ quan."

Khuôn mặt của cô y tá được che phủ bởi một chiếc khẩu trang màu xanh nhạt. Đôi mắt của cô cong lên để mỉm cười với bệnh nhân vừa xinh đẹp dễ mến, vừa dịu dàng này. Khi người đối diện chậm rãi quay đầu lại, đưa ánh mắt về phía sau cô, cô chợt nhận ra - à, cậu ấy không nhìn thấy được.

"Cám ơn." Thẩm Dực gật đầu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng êm ái, như lá rơi trong gió thu, làm lòng người cảm thấy nhột nhột.

Cô y tá đối diện sửng sốt một chút, sau đó cười khúc khích đưa tay ra

Thực ra cô vốn muốn xoa tóc Thẩm Dực.

Sĩ quan Thẩm này thực sự khác biệt với những cảnh sát bụi bặm và cơ bắp mà cô từng thấy trước đây.

Cậu hiền lành, nhẹ nhàng, khi cười cũng dịu dàng, đôi mắt sáng tựa dòng suối phản chiếu vầng trăng khuyết giữa đêm.

Nhưng khoảnh khắc cô đưa tay ra, thứ hiện ra trước mắt cô chính là khuôn mặt của đội trưởng Đỗ hung dữ, người luôn canh giữ sĩ quan Thẩm!

Người thay băng vết thương cho sĩ quan Thẩm lần trước là một thực tập sinh mới, không thể tránh khỏi việc có hơi lúng túng tay chân khiến Thẩm Dực đau đớn đổ mồ hôi, bàn tay trái không bị thương của cậu ấy cũng bị đau đến run rẩy.

Sau đó, cậu thực tập sinh này bị đội trưởng Đỗ mắng té tát.

Sau này, chuyện đội trưởng Đỗ làm cho cậu thực tập sinh khóc lan truyền khắp trạm điều dưỡng của họ.

Vì vậy, sau này công việc thay băng cho vết thương trên mặt và tay của sĩ quan Thẩm đã không còn một thực tập sinh nào dám làm nữa. Cuối cùng chỉ có thể giao cho cô - y tá trưởng khá có kinh nghiệm.

Nhưng hôm nay có vẻ cô khá may mắn, đội trưởng Đỗ, người luôn ở bên cạnh sĩ quan Thẩm, không có trong phòng.

Được rồi, cho dù không có Đỗ Thành ở bên cạnh, cô cũng không dám phạm sai lầm.

Vì vậy cô chỉ có thể thở dài trong lòng, quay người lại, vuốt ve chú mèo con trắng như tuyết trong lòng Thẩm Dực.

"Mèo con thật xinh đẹp."

Y tá trưởng oán thầm trong lòng: Thực ra tôi đang nói đến con mèo lớn đang ngồi bên cửa sổ tắm nắng kìa.

Thẩm Dực hiển nhiên không ngờ rằng trong lòng cô lại có suy nghĩ như vậy.

Khi nghe thấy có người khen con mèo xinh đẹp, cậu nhướng mày, ngập ngừng bế Hiểu Huyền lên trước mặt cô y tá: "Hiểu Huyền, cảm ơn chị đã khen đi."


"Meo."

Hiểu Huyền không sợ người lạ, ngoan ngoãn "meo" với y tá hai lần, sau đó cuộn tròn trong lòng bàn tay Thẩm Dực, dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn vào lòng cậu như đang nịnh nọt.

Giọng nói vui vẻ của Thẩm Dực giống như kẹo đặc cuộn trong hộp gỗ, ngọt ngào đều đều, rất dễ nghe: "Hiểu Huyền, thật ngoan."

Ngoại hình của Thẩm Dực mang khí chất mềm mại ấm áp, hàng mi dài hơi rũ xuống che khuất đôi mắt nâu đờ đẫn, khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ.

Vốn dĩ khung cảnh này phải là một bức tranh rất ấm áp.

Vào một ngày nắng mùa thu, những khung cửa sổ kính dày chắn gió lạnh, để lại trên người cậu những tia nắng trong trẻo, dịu nhẹ.

Bởi vì không thể cảm nhận được sự kích thích của mặt trời, lông mày của Thẩm Dực hơi dãn ra, trong bầu không khí màu vàng yên bình cậu lại càng trở nên thanh tú và dịu dàng hơn.

Thẩm Dực tựa lưng vào chiếc đệm êm ái, đôi mắt đẹp nhắm lại, cả người hơi lười biếng tựa vào ghế bành sưởi nắng, thỉnh thoảng lại xoa xoa mèo con trong tay.

Đây rõ ràng phải là một cảnh tượng vô cùng ấm áp, nhưng không hiểu vì sao, cô y tá cứ cảm thấy trên người Thẩm Dực vương chút lạnh lẽo cô đơn.

Giống như ánh nắng ngoài cửa sổ quả thực rất ấm áp, nhưng nó chỉ có thể nhẹ nhàng tạo thành một vầng sáng nông và mỏng, quấn chặt lấy người đang đắm chìm trong vầng sáng.

Nó chỉ có thể bao bọc cậu, nhưng không thể sưởi ấm trái tim cậu.

Có lẽ là vì hôm nay Thẩm sĩ quan hơi ít nói, hoặc có lẽ là vì đội trưởng Đỗ, người khiến Thẩm sĩ quan cười mỗi ngày lại không có ở đây.

Mỗi lần Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực thay băng mặc dù quá căng thẳng, anh thỉnh thoảng lại cau mày rậm, hạ giọng yêu cầu họ nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn mắng các thực tập sinh mới của họ đến rơi nước mắt.

Nhưng lúc này, cô chân thành hy vọng - đội trưởng Đỗ, xin hãy sớm quay lại.

"Thẩm Dực!"

Không biết có phải khả năng thành hiện thực sẽ cao hơn nếu hai người cùng lúc ước nguyện hay không, nhưng Đỗ Thành thực sự đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh, anh vẫn còn thở dốc, tựa như vừa chạy một đoạn đường rất dài để đến đây.

Những ngày sau khi Thẩm Dực được chuyển ra từ phòng chăm sóc đặc biệt, các chức năng cơ thể của cậu không ổn lắm và vết thương sau đầu vẫn còn viêm nên cậu thường xuyên bị sốt.

Sốt nhẹ rồi rất nhanh thành sốt cao nối tiếp nhau tới, không để lại một khoảng trống nào. Sốt liên tục khiến toàn thân cậu rã rời, nhưng lại không thể ngủ ngon suốt ngày, lông mày cũng hiếm khi giãn ra.

Lúc đó Thẩm Dực sốt cao đến mức gần như mê sảng. Dù không thể nhìn thấy nhưng mỗi lần mở mắt ra, nước mắt đều tự động chảy vì sốt cao.

Đỗ Thành cảm thấy có lỗi với cậu, lại lo lắng không muốn giao cậu cho y tá nên đã xin cục trưởng Trương dời kỳ nghỉ mà anh đã không nghỉ trong mấy năm qua, cố gắng bù đắp được hơn một tuần.

Tuy nhiên, hơn một tuần dù sao cũng chỉ là thời gian tối thiểu để Thẩm Dực hết sốt, vết thương trên mặt và trán bắt đầu lành lại, đóng vảy, cậu có thể miễn cưỡng ngồi dậy trên đệm.

Nhưng dù Đỗ Thành không muốn rời xa Thẩm Dực bao nhiêu thì anh cũng phải quay lại đồn cảnh sát. Đỗ Thành không chỉ là bạn trai của Thẩm Dực, mà còn là đội trưởng đội điều tra tội phạm của chi nhánh Bắc Giang.

Thẩm Dực hiểu điều này, cậu cười hỏi Đỗ Thành có thể mang Hiểu Huyên ở nhà đến cho cậu không, sau đó nhẹ nhàng dặn dò anh "Cẩn thận" mà không hề phàn nàn gì.

Như vậy Đỗ Thành lại càng cảm thấy đau lòng nhiều hơn.

Anh không còn cách nào khác ngoài việc thực hiện yêu cầu của Thẩm Dực, dù trong lòng thực sự muốn cậu có thể dựa vào mình nhiều hơn, nhưng ở tình thế hiện tại mong muốn đó của anh chỉ là vô vọng. May mắn thay, cục trưởng Trương biết rằng thời gian này không dễ dàng đối với hai người họ, nên bà đã cố gắng hết sức để Đỗ Thành tan làm đúng giờ nhiều nhất có thể.

"Đoán xem tôi mang cho cậu cái gì?" Đỗ Thành gật đầu với y tá trưởng vừa rời đi, sau đó bước tới ngồi xổm trước mặt Thẩm Dực như một con chó lớn đang chờ khen ngợi.

Nụ cười của Thẩm Dực rốt cuộc cũng trở nên chân thật hơn, theo sự chỉ dẫn của Đỗ Thành, cậu giơ tay xoa xoa mái tóc cứng ngắc của người ấy: "Anh mang theo cái gì thế?"

"Đây! Hãy tự mình chạm vào nó."

Những đầu ngón tay thô ráp cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Thẩm Dực, anh nhẹ nhàng lật bàn tay cậu lại, lập tức một cảm giác ngứa ngáy, góc cạnh cọ xát trên làn da mềm mại.

Thẩm Dực từ từ khép các ngón tay lại, dùng đầu ngón tay hơi mát xoa xoa vài lần dọc theo kết cấu và đường gân. Đôi mắt giấu dưới hàng mi dài run rẩy.

"Là... lá rơi ở bên ngoài?"

"Cậu thật thông minh!" Đỗ Thành dùng giọng điệu cố ý phóng đại làm họa sĩ nhỏ bật cười, sau đó anh ôm lấy cánh tay Thẩm Dực, "Chúng ta ra ngoài giẫm lá rơi đi, Tiểu Dực!"

"Hả?" Thẩm Dực hơi nhướng mày, chớp chớp đôi mắt đờ đẫn: "Giẫm lá rơi? Làm sao được? Tôi không nhìn thấy..."

"Tôi sẽ giẫm lên đó cùng cậu!"

Đỗ Thành không bỏ qua tia mất mát và thất vọng trong ánh mắt cậu, anh một tay ôm chặt Thẩm Dực, tay kia bế Hiểu Huyền đặt xuống đất, đỡ Thẩm Dực buộc cậu đứng dậy.

"Nhưng......"

"Được mà." Đỗ Thành cầm lấy áo khoác len của Thẩm Dực mặc cho cậu, vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu Dực, cậu chỉ bị mù tạm thời thôi, mắt cậu sẽ lành lại, cậu không thể ở trong phòng suốt được. Cậu sẽ cảm thấy buồn chán."

Thẩm Dực cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn để Đỗ Thành mặc áo khoác, cài cúc lại, ánh mắt bình tĩnh nhưng hỏi như trẻ con: "Lá bên ngoài rụng hết rồi à?"

"Hình như gần hết rồi? Tôi chưa nhìn kỹ. Nhưng nếu cậu không ra ngoài cảm nhận, cứ nhất định đợi cho đến khi mắt lành lại rồi mới nhìn thì có lẽ chúng sẽ rụng hết thật đấy."

Trong khoảng thời gian này Thẩm Dực vẫn luôn ở trong phòng bệnh, cậu đã lâu không đứng dậy cũng không đi lại, cho nên mới rời khỏi phòng bệnh mấy phút, cậu liền vô thức dựa vào Đỗ Thành.

"Hả? Sao vậy?"

"...Tôi hơi mệt." Thẩm Dực lặng lẽ đỏ tai, ngón tay bất lực siết chặt cánh tay Đỗ Thành.

"Vậy tôi sẽ cõng cậu ra ngoài?"

"Không, không, không..." Thẩm Dực vội vàng từ chối, cánh tay phải được Đỗ Thành đỡ hơi đẩy anh ra, tai đỏ bừng: "Dạo này tôi béo lên nhiều."

Vừa dứt lời, cậu đã cảm thấy cánh tay mình bị Đỗ Thành giữ chặt. Thẩm Dực bối rối cau mày, chưa kịp hỏi thêm câu nào thì hai chân đã rời khỏi mặt đất.

Hai giây sau, họa sĩ nhỏ hoảng hốt thấy mình rơi vào một cái ôm vững chắc và ấm áp.

Chỉ cách nhau bởi lớp vải mỏng, nhịp tim đập thình thịch và mạnh mẽ xen lẫn tiếng cười trầm đã xuyên thủng màng nhĩ và đập vào trái tim, truyền theo các dây thần kinh trải rộng ra mọi hướng.

"Sĩ quan Thẩm, cậu quá coi thường bạn trai của mình rồi." Giọng nói của Đỗ Thành không còn xa xa như trước nữa, nó vòng quanh đầu Thẩm Dực vài vòng mới lọt vào tai: "Tôi dù sao cũng là đàn ông. Còn là cảnh sát, tôi không quan tâm đến cân nặng của cậu, được chứ?"

Dái tai Thẩm Dực lập tức trở nên nóng rực.

Cậu vô thức vòng bàn tay trái không bị thương của mình quanh cổ Đỗ Thành, sau đó nghe thấy người đang ôm chặt mình thì thầm: "Cẩn thận, đừng làm tay phải bị thương."

"......Biết rồi."

Tóc Thẩm Dực được cột gọn gàng thành một búi, phần tóc mái đã lâu không được cắt tỉa ngoan ngoãn rủ xuống che giấu đôi mắt nâu nhạt ngọt ngào nheo lại vui vẻ như thể vừa ăn trộm được một viên kẹo.

Mặc dù không nhìn thấy được vẻ mặt của Thẩm Dực, nhưng Đỗ Thành vẫn có thể nhạy cảm phát hiện ra sự vui vẻ trong giọng điệu của cậu.

Vậy là đủ rồi.

Có trời mới biết trái tim anh đau đến thế nào khi hôm nay tan sở chạy vội đến phòng Thẩm Dực và nhìn thấy cậu lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân, ngoan ngoãn bế Hiểu Huyền, ngồi lặng lẽ trên ghế với đôi mắt trống rỗng và bối rối.

Anh biết Thẩm Dực rất sợ cô đơn.

Đặc biệt là khi cậu không thể nhìn thấy gì và tay phải bị thương nặng đến mức cậu thậm chí không thể vẽ được một bức vẽ cơ bản nhất để giết thời gian.

"Chúng ta hãy đi bắt lấy cái đuôi của mùa thu nhé."

Đỗ Thành ôm Thẩm Dực đi đến khu vườn nhỏ của bệnh viện, trên mặt đầy vẻ tươi cười nhòm vẻ mặt kinh ngạc của mấy cô gái ngồi ở bàn y tá, mắt họ suýt nữa thì lồi cả ra, trong lòng rốt cuộc hiện lên một tia tự hào.

Cậu họa sĩ nhỏ rất xinh đẹp và ngoan ngoãn phải không?

Nhưng cậu ấy cũng không phải của các người! Là của Đỗ Thành anh!

Thẩm Dực đã bị nhốt trong phòng rất lâu, hiện tại đi ra ngoài cũng không chịu đi lại mấy, ngay cả khi dẫm lên lá cây cũng mệt mỏi, cậu kéo Đỗ Thành ngồi lên chiếc ghế gỗ trong khu vườn nhỏ để nghỉ ngơi.

Chỉ là chiếc áo khoác da trị giá năm con số của Đỗ Thành đã trở thành đệm ngồi.

"Tiểu Thẩm? Thì ra cậu ở đây."

Đó là giọng nói của Trương cục trưởng.

Thẩm Dực đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe giọng liền vội vàng khẩn trương mở mắt ra, nhưng trước mắt vẫn là bóng tối như cũ, cậu chỉ có thể ngập ngừng quay sang phương hướng có tiếng nói: "Trương cục trưởng."

"Không sao, không sao." Có lẽ cách phản ứng hiện tại của Thẩm Dực quá đáng yêu, khiến người ta không khỏi nhẹ nhàng khi nói chuyện với cậu. Trương cục trưởng dẫn những người xung quanh bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Dực, ấn cậu xuống khi cậu chuẩn bị đứng dậy, "Tôi đến gặp cậu vì có chuyện muốn nhờ cậu."

"Có chuyện gì à?" Thẩm Dực mím môi hỏi.

"Hả? Đỗ Thành không nói cho cậu biết sao?" Trương cục trưởng liếc nhìn Đỗ Thành, người đã giả ngu từ khi bà đến, "Có chuyện gì vậy, Đỗ Thành?"

Đỗ Thành nhìn Trương cục trưởng rồi lại nhìn Thẩm Dực, anh nhịn xuống hồi lâu mới nuốt xuống câu nói "Chúng ta đã trốn ra đây mà ngài còn có thể tìm được cậu ấy" chuẩn bị buột miệng nói ra.


Bầu không khí có chút khó xử.

Sợ Đỗ Thành bị mắng, Thẩm Dực vội vàng nắm lấy cánh tay Đỗ Thành, ngồi thẳng dậy: "Tôi chỉ đang nói chuyện khác với Đỗ Thành, còn chưa kịp nói gì, ngài muốn gặp tôi làm gì?"

Cục trưởng Trương cũng biết rằng việc gây rắc rối cho một bệnh nhân chưa khỏi bệnh là không tốt, nhưng vấn đề trước mắt thực sự rất khó khăn nếu không có Thẩm Dực.

"Chuyện là thế này, hôm nay văn phòng tiếp nhận một vụ án. Một bé gái mười một tuổi suýt bị cưỡng hiếp trên đường đi học về! Nhưng may mắn khi đi ngang qua con hẻm hẻo lánh đó có một người nhặt rác đã cứu được cô bé."

"Cha mẹ cô bé đã chủ động trình báo vụ việc nhưng bản thân cô bé lại có thái độ lảng tránh và không muốn nói chuyện chi tiết với họa sĩ vẽ chân dung ở văn phòng chúng ta. Dù có nói gì thì cô bé cũng cứ khóc mãi, khiến chúng ta không thu thập được thông tin hữu hiệu."

"Quả thực còn có những người vẽ chân dung khác trong đội điều tra tội phạm."

Cục trưởng Trương bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Đỗ Thành đang nháy mắt với mình, nhớ tới lúc chiều nay anh rất hùng hổ đập bàn với mình, nhất định không chịu để bà đến gặp Thẩm Dực.

"Nhưng cậu cũng biết, những tên thô lỗ đó trong đội điều tra tội phạm đều do đội trưởng Đỗ Thành của cậu mang ra ngoài! Bọn họ cũng tốt như Đỗ Thành vậy! Đừng nói dỗ trẻ con, bọn họ thậm chí còn không nói chuyện được với con gái!"

"Cô bé đó đã khóc suốt từ khi báo cáo vụ án tối qua. Giọng cô bé giờ khàn đặc vì khóc và cô bé không chịu nói chuyện với các họa sĩ vẽ chân dung. Cậu thấy đấy..."

"Cho nên Trương cục muốn tôi vẽ giúp?" Thẩm Dực cắn môi, bất lực co ngón tay phải hai lần, đau đến không thể khống chế run lên, "Nhưng tay phải của tôi..."

"Đừng cử động!" Đỗ Thành nhanh chóng nắm lấy cổ tay phải của Thẩm Dực, đôi mày rậm tràn ngập lo lắng không thể che giấu được, "Có đau không?"

Bởi vì thấy anh lo lắng, Thẩm Dực hơi giãn lông mày: "Không sao đâu."

Cục trưởng Trương ho nhẹ một tiếng, xấu hổ nói: "Tiểu Thẩm, tôi biết cậu không tiện... Bằng không, cậu có thể thử trò chuyện với cô bé, sau đó chuyển thông tin cho họa sĩ vẽ chân dung trong văn phòng, cậu nghĩ vậy có được không?"

Thẩm Dực trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu: "Cô ấy đã bị tổn thương, tinh thần không ổn định, cho nên những gì cô ấy nói sẽ rất trừu tượng. Về cơ bản không thể lấy được thông tin một bức chân dung hoàn chỉnh rồi truyền đạt cho người khác."

Cục trưởng Trương cũng có chút khó khăn: "Vậy..."

"Hay như vậy đi, Trương cục." Thẩm Dực bất lực mỉm cười, siết chặt bàn tay Đô Thành, bảo anh đừng lo lắng, "Ngài giúp tôi tìm một ít đất sét, à đúng rồi, tìm thêm một hộp đen hình vuông khoảng mười centimet. Tôi sẽ nói chuyện với cô bé."

  ----- -----

Thứ đầu tiên xuyên thủng bầu không khí im lặng là một giọng nữ trong trẻo.

"...Anh thật đẹp."

Thẩm Dực giật mình, sau đó có chút xấu hổ cụp lông mày xuống, nhẹ nhàng mỉm cười.

Cậu hiện tại không nhìn thấy được, tối qua cô bé sợ hãi như vậy có lẽ sẽ để lại chút di chứng, cho nên lúc đi vào bước chân vô cùng nhẹ nhàng, Thẩm Dực hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của cô bé.

"Cảm ơn."

Cậu thanh niên với vẻ đẹp dịu dàng đang đắm mình trong ánh hoàng hôn như một chú mèo con đối diện với Lâm Nhiên, cô bé vô thức bị thu hút và hỏi Thẩm Dực: "Anh... anh cũng là cảnh sát à?"

Thẩm Dực hơi nhướng mày, vuốt ve Hiểu Huyền: "Sao em hỏi thế?"

"Bởi vì anh nhìn không giống bọn họ." Lâm Nhiên ngượng ngùng mím môi, chớp mắt hai cái, đôi mắt vẫn hơi đỏ "Anh đẹp hơn bọn họ, cũng gầy hơn bọn họ."

Thẩm Dực mỉm cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, hỏi cô bé: "Em sợ cảnh sát à?"

Cô bé lúc đầu lắc đầu dữ dội. Sau khi nhận ra người trước mặt không thể nhìn thấy, cô bé mới ngượng ngùng nói: "Em không sợ, mẹ em nói với em rằng chú cảnh sát là người bảo vệ... Em... nên em không sợ."

"Đúng vậy. Chú cảnh sát là người bảo vệ em, đồng thời là người giúp em tìm ra và trừng phạt những kẻ xấu."

Ngay khi sự việc xảy ra với mình vô tình được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, Lâm Nhiên không khỏi bắt đầu nức nở.

Thẩm Dực vẻ mặt sửng sốt, mò mẫm tìm hộp khăn giấy trên bàn, rút ​​khăn giấy ra, ngập ngừng đưa qua hướng cô bé: "Anh nghe mẹ em nói mắt em là mắt hoa đào rất điển hình. Đôi mắt như vậy khi cười lên nhìn sẽ rất đẹp."

"...Cảm ơn anh." Cô bé không ngừng khóc nhưng vẫn cầm lấy khăn giấy, nức nở hỏi Thẩm Dực: "Anh cũng là họa sĩ vẽ chân dung phải không?"

"Em có thể đối xử với anh như một người lạ bình thường."

Thân phận bị bại lộ nhưng Thẩm Dực vẫn rất ôn hòa, cậu cúi đầu cười khúc khích, sau đó ngập ngừng đưa con mèo trong lòng về phía Lâm Nhiên: "Vết thương của anh còn chưa lành, ôm nó có chút mệt mỏi, em có thể giúp anh một lát không?"

"...Được" Lâm Nhiên do dự một lúc, nhìn bàn tay trái đang run rẩy của Thẩm Dực rồi ôm lấy con mèo.

"Nó tên là Hiểu Huyền, là một cô bé xinh đẹp và mạnh mẽ giống như em vậy."

Sự dịu dàng của chàng trai giống như cơn gió xuân ùa về, ấm áp và mềm mại, giọng điệu trong lời nói cũng vô cùng dịu dàng.

"Tiểu Nhiên, anh biết em sợ cái gì, lo lắng cái gì, em yên tâm, đừng nói hiện tại anh không nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy, anh cũng sẽ giữ bí mật về chuyện này. Đây chính là chuyện cảnh sát nên làm. Em phải tin tưởng anh và các sĩ quan cảnh sát khác, phải không?"

Cô bé im lặng một lúc rồi đáp lại bằng giọng thì thầm: "...Dạ."

"Em cũng giống những người khác, Tiểu Nhiên." Thẩm Dực chủ động lùi lại, mở rộng khoảng cách an toàn giữa hai người. "Việc này chỉ là một nút thắt trong cuộc đời em, quá nhỏ bé, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc em trở thành một cô gái tốt trong tương lai đâu."

Lâm Nhiên lại bắt đầu khóc.

Thẩm Dực kiên nhẫn đợi một lúc, đến khi người đối diện lên tiếng.

"Em biết, em biết tất cả. Nhưng đêm đó...đêm đó, đời này em sẽ không bao giờ quên được. Em không hiểu tại sao lại là em, em không hiểu tại sao hắn ta lại làm như vậy với em, tại sao..."

"Tiểu Nhiên." Thẩm Dực nhẹ nhàng cắt ngang ký ức kinh khủng vô tận của cô bé, giọng điệu ôn hòa của cậu đưa cô bé trở lại hiện thực: "Lý do người xấu làm chuyện xấu thường không phải là lý do chúng ta có thể hiểu được."

Giống như Sa Tuyết Tùng.

Cậu vẫn không hiểu bảy năm trước mình đã làm gì khiến gã đàn ông này hiểu lầm, lầm tưởng Thẩm Dực bảy năm trước giống gã.

Khi đó cậu luôn tự trách mình, trong giấc ngủ, có lúc cậu bị Đỗ Thành trách móc, có lúc lại bị Sa Tuyết Tùng bắt được rồi buông lời mê hoặc.

Cậu bị mắc kẹt trong cơn ác mộng đó và không thể thoát ra được.

Cho đến một ngày, khi cậu đang ngơ ngác, có người nắm lấy tay cậu, xoa xoa cổ tay cậu hết lần này đến lần khác, nói với cậu rằng: "Thẩm Dực, cậu tỉnh lại được không? Tôi rất nhớ cậu, Thẩm Dực "

Khi đó, Thẩm Dực đột nhiên tỉnh dậy sau cơn ác mộng không đáy đó.

"Chúng ta không cần hiểu lý do tại sao họ làm điều xấu, bởi vì chúng ta không phải loại người như vậy. Tiểu Nhiên, em chỉ cần biết rằng cuộc sống của em còn nhiều điều ý nghĩa hơn. Có nhiều người cần em quan tâm hơn. Họ yêu em rất nhiều, tình yêu của họ mới là điều em cần giữ lấy."

"Đây là phòng bệnh của anh, không phải đồn cảnh sát. Không có thiết bị nghe lén."

Đầu ngón tay của chàng trai chạm vào mu bàn tay Lâm Nhiên, lau đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, hãy nói cho anh biết khuôn mặt mà em nhìn thấy đêm đó, Tiểu Nhiên. Chỉ cần bắt được hắn, những cô bé xinh đẹp và mạnh mẽ như em sẽ không bị làm hại nữa."

"Nhưng tay phải của anh..." Lâm Nhiên lo lắng nhìn bàn tay quấn băng gạc của cậu.

Nghe thấy giọng nói của cô bé có chút ngập ngừng, Thẩm Dực cau mày lấy đất sét ở bên cạnh ra đặt vào lòng bàn tay trái của mình, "Không sao đâu, không cần dùng bút anh cũng có thể nặn ra mặt hắn, tin anh đi, em sẽ tin chú cảnh sát phải không?"

"...Dạ."

Lâm Nhiên gật đầu và vuốt ve mèo con ngoan ngoãn. Đôi mắt cô bé mờ đi vì nước mắt, khuôn mặt xấu xí và u ám của người đàn ông dường như xuất hiện trở lại.

Sự thật đã chứng minh, dù bị tổn thương nhưng trong lòng Lâm Nhiên vẫn là một cô bé dịu dàng.

Cô bé nhận thấy Thẩm Dực cử động khó khăn nên cố gắng kể lại thông tin về ngoại hình của hắn một cách chậm rãi nhất có thể, đôi khi im lặng dừng lại khi Thẩm Dực dùng tay trái nặn đi nặn lại xong các đường nét trên khuôn mặt để xác định phần tiếp theo.

"Ừm... Anh ổn chứ?"

Lúc mặt hắn ta được nặn ra một nửa, Lâm Nhiên lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt của Thẩm Dực, không khỏi tỏ ra lo lắng.

Cảnh sát Thẩm trước mặt có một vẻ đẹp mong manh, nhất là khi cậu cau mày vì khó chịu, tuy lông mày rất đẹp nhưng lại nhợt nhạt khiến người ta cảm thấy tiếc thương.

"Không sao đâu." Thẩm Dực sốt ruột nhắm mắt lại, tay trái xoa xoa thái dương đang nhức nhối, chịu đựng một cơn đau nhói lướt qua thần kinh, cậu thở ra một hơi, nhếch khóe môi mệt mỏi, nói "Em cứ tiếp tục đi"

Lâm Nhiên không còn do dự nữa và nhanh chóng tiếp tục câu chuyện của mình.

Hơn hai giờ trôi qua.

Khi mặt trời lặn và các ngôi sao lặng lẽ leo lên bầu trời đêm, Thẩm Dực cuối cùng cũng hít một hơi dài và đặt khối đất sét đã nặn hoàn chỉnh trên tay mình: "Là hắn ta à?"

"...Đúng vậy." Giọng nói vốn đang đều đều của Lâm Nhiên bắt đầu run lên không thể khống chế.

Thẩm Dực chậm rãi đặt khối tượng lên bàn, lấy chiếc hộp đen đã chuẩn bị sẵn gần đó bao trùm toàn bộ lên bức tượng.

Đôi mắt sưng đỏ và đầy nước của Lâm Nhiên ngơ ngác ngước lên, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng của Thẩm Dực.

Anh ấy trông mệt mỏi và khó chịu. Lông mày anh ấy nhíu lại, khuôn mặt và đôi môi vô cùng nhợt nhạt.

Nhưng dù vậy, giọng điệu của Thẩm Dực vẫn ôn hòa, không có một chút nóng nảy.

"Không sao đâu, Tiểu Nhiên."

"Đây là lần cuối cùng em nhìn thấy hắn, em còn chưa tới mười hai tuổi, hắn sẽ bị pháp luật trừng phạt, cả đời bị nhốt trong chiếc hộp đen này, vĩnh viễn không có cơ hội đi ra."

"Nhưng em thì khác, Tiểu Nhiên."

"Em mới mười một tuổi, còn có một tương lai tốt đẹp đang chờ em khám phá. Hãy quên hắn đi và sống cuộc sống mà em đáng được hưởng."


Lâm Nhiên ngơ ngác nhìn hộp đen, sau đó ngước mắt nhìn Thẩm Dực, đôi mắt đẫm lệ cuối cùng cũng trở nên kiên định.

Cô bé nặng nề gật đầu, như thể đang hứa hẹn.

"Em sẽ làm được."

  ----- -----

"Đây là khuôn mặt nghi phạm tôi nặn theo mô tả của cô bé." Thẩm Dực đưa chiếc hộp cho Trương cục đã chờ đợi hồi lâu. Giọng điệu không giấu được vẻ mệt mỏi: "Có thể có một chút sai sót, dù sao thì tôi cũng không thể nhìn thấy. Làm phiền mọi người điều chỉnh lại một chút vậy."

"Được rồi được rồi, cảm ơn cậu đã làm việc chăm chỉ, Tiểu Thẩm." Cục trưởng Trương nhận lấy chiếc hộp, nói xin lỗi: "Hôm nay tôi đã khiến cậu mệt mỏi nhiều, hãy nghỉ ngơi tốt nhé"

"Được"

Đỗ Thành nhanh chóng trả lời: "Tôi đưa ngài ra ngoài, Trương cục."

Trong khi Thẩm Dực nói chuyện, cậu vô thức cắn môi, cố gắng hết sức kìm nén tiếng kêu đau đớn muốn tràn ra, cuối cùng cậu cũng thả lỏng khi nghe thấy Đỗ Thành và Trương cục đã đi xa.

Thân thể gầy gò của cậu lắc lư, Thẩm Dực nhanh chóng dùng tay trái còn tốt đỡ mình, sau đó thoát lực ngã xuống giường.

"Hhh-"

Cậu đau đớn kêu lên, vì không thể cử động tay xoa lông mày nên chỉ có thể cau mày dữ dội, cố gắng chống lại cơn đau nhói.

"Tiểu Dực"

Đỗ Thành nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Thẩm Dực, vội vàng đuổi Trương cục ra ngoài, nhưng không ngờ lúc quay lại bộ dáng đau đớn của họa sĩ nhỏ hiện ra khiến anh đột nhiên hoảng sợ.

"Đỗ Thành..."

Không có ai khác có mặt, Thẩm Dực cuối cùng cũng lộ ra một chút tổn thương.

Cậu yếu ớt dựa vào trong ngực Đỗ Thành, đầu ngón tay run rẩy chạm vào mu bàn tay anh, sự run rẩy rõ ràng cùng với cảm giác lạnh buốt truyền đến trong lòng Đỗ Thành.

"Đầu của tôi... đầu tôi đau quá..." Thẩm Dực cắn môi chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, giọng nói nghẹn ngào vì sợ hãi: "Gọi bác sĩ... đau quá, tôi sợ.. ."

"Được rồi được rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ!"

Đỗ Thành vội vàng ấn chuông cấp cứu ở đầu giường. Nhưng anh thực sự không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy Thẩm Dực khó chịu như vậy, trước khi bác sĩ tới, anh dùng đầu ngón tay chai sạn ấn vào thái dương, chậm rãi dùng lực xoa xoa theo vòng tròn.

"Ừ... dù mạnh thế nào cũng đau thật đấy..." họa sĩ nhỏ trong lòng anh đau đến mức giọng nói cũng run run.

"Không thể ấn mạnh thêm nữa, nếu không trán cậu sẽ tím bầm mất." Đỗ Thành cảm thấy rất đau lòng, cúi đầu dùng môi sưởi ấm đôi mày lạnh lẽo của Thẩm Dực, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào  vì lo lắng "Không sao đâu, Tiểu Dực, bác sĩ sẽ đến đây sớm thôi, không sao đâu..."

"Tôi đau quá, Đỗ Thành..."

"Cậu đáng bị đau!" Bác sĩ trưởng vội vàng chạy đến tức giận mắng Thẩm Dực: "Cậu hiện tại vẫn là bệnh nhân! Chứng tắc mạch còn chưa khỏi, làm sao có thể dùng não liên tục ba bốn giờ? Tôi nghĩ có vẻ cậu muốn tình trạng mù tạm thời biến thành mù vĩnh viễn đúng không?

Thẩm Dực cắn môi, kéo góc chăn, co ro trên giường bệnh, không dám lên tiếng.

Thấy cậu đáng thương, Đỗ Thành vội vàng tự nguyện đội nồi nói: "Là lỗi của con, là lỗi của con, con không ngăn cản cậu ấy. Chú Hứa, đừng mắng cậu ấy. Giờ cậu ấy đau đầu quá, chú có thể làm gì không? Uống hay tiêm thuốc giảm đau hoặc biện pháp nào khác cũng được?"

"Cậu ấy nên uống loại thuốc giảm đau nào được?" Giám đốc Hứa dựa vào sự quen biết của mình với cha Đỗ Thành mà mắng hai tiểu bối không hề cảm thấy áp lực gì, "Con không biết cậu ấy không dung nạp thuốc giảm đau à? Thuốc dùng được hiện tại thì lại có diazepam sẽ khiến cậu ấy ngủ cả tuần! Con muốn cậu ấy ngủ đến ngốc luôn hả?"

"Ý con không phải vậy..." Đỗ Thành lẩm bẩm vài câu, tội nghiệp đi đến bên cạnh Thẩm Dực đang cau mày vì đau đầu. "Nhưng chúng ta cũng không thể để cậu ấy đau như vậy được..."

"Hai cái đứa này!"

Giám đốc Hứa tức giận chỉ vào Thẩm Dực, sau đó chỉ vào Đỗ Thành, cuối cùng bất lực gọi Đỗ Thành: "Đi đổ một chậu nước nóng, hơ nóng tay, xoa xoa thái dương và lông mày cho cậu ấy. Nhớ đừng chạm vào sau đầu! Nếu không, tôi không thể nói trước hậu quả đâu!"

"Dạ!"

Dù bị mắng nhiều như vậy nhưng Đỗ Thành vẫn vội vàng đi nấu nước nóng.

"Xin lỗi đã làm phiền chú..." Thẩm Dực nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Con sẽ không như vậy nữa."

Giám đốc Hứa bất lực lắc đầu, tức giận nhưng cũng không mắng nữa, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.

Đỗ Thành đã sớm trở lại. Anh đổ một chậu nước sôi, đầu tiên hơ ngón tay đến đỏ bừng, sau đó nhanh chóng dùng khăn khô lau sạch, rồi chậm rãi dùng lực xoa xoa hai bên thái dương của Thẩm Dực.

"Thế nào? Có khá hơn không?"

"Ừ..." Thẩm Dực buông lỏng lông mày, trầm giọng đáp lại, sau đó từ từ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

"Tiểu Dực." Đỗ Thành nhẹ giọng hỏi: "Ở bệnh viện chán lắm à?"

"...Ừ, một chút thôi."

"Vậy ngày mai tôi sẽ đưa cậu về nhà, được chứ?"

"A?" Thẩm Dực sửng sốt, ngước mắt nhìn Đỗ Thành đang nghiêm túc nhíu mày, tuy rằng không nhìn rõ mặt, nhưng khi nghe anh nói lời này, cậu vẫn có thể tưởng tượng được vẻ nghiêm túc của anh "Tôi... Tôi có thể về không? Nhưng vết thương của tôi vẫn chưa lành..."

"Chuyện này tôi đã nói với giám đốc Hứa, vết thương trên tay cậu sẽ phải mất một thời gian mới có thể hồi phục. Trong khoảng thời gian này tôi không nỡ để cậu một mình trong phòng bệnh, nên tôi nói với giám đốc Hứa, chú ấy đồng ý để cậu xuất viện, cục trưởng Trương cũng đã đồng ý để cậu quay lại làm việc và hồi phục sức khỏe tại văn phòng."

Nhưng hôm nay cục trưởng Trương đe dọa anh về việc nhờ Thẩm Dực vẽ chân dung! Phải nhớ mối hận này!

"Bất quá tôi cũng có yêu cầu, thứ nhất cậu không được tự đi làm, thứ hai tôi sẽ luôn ở cùng cậu trong phòng 406, thứ ba cậu phải ăn ba bữa đúng giờ, thế nào?"

"Được." Lông mày của họa sĩ nhỏ dịu lại, nụ cười lại nhếch lên: "Cám ơn anh, Đỗ Thành."

"Chỉ cảm ơn Đỗ Thành thôi à?" Đỗ Thành bất mãn cúi xuống, cắn dái tai, tay vẫn không ngừng xoa xoa thái dương Thẩm Dực.

"Tôi cũng muốn nói là cảm ơn bạn trai của tôi." Cảnh sát Thẩm ngọt ngào nói, mắt cười thành vầng trăng non.

"Không có gì." Khóe môi Đỗ Thành cong lên một cách trìu mến, anh đặt một nụ hôn ấm áp lên chóp mũi có chút lạnh của Thẩm Dực, giọng điệu trầm thấp, mang theo sự dịu dàng và kiên nhẫn mà mọi người trong cục chưa bao giờ nghe thấy trước đây, "Hãy chăm sóc bản thân thật tốt và sớm trở về bên cạnh tôi, chúng ta sẽ cùng nhau sát cánh chiến đấu được không?"

"Được."

Vầng trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ ngượng ngùng đỏ mặt, ẩn mình sau đám mây nhuộm màu xanh thẫm.

Sao trời e thẹn lấp lánh, đất trời ngập tràn sắc thu.

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com