mùa đông không ấm áp
Bắc Giang đổ tuyết đầu mùa. Dưới bầu trời xám xịt, từng bông tuyết trắng lả tả rơi xuống, tạo thành một lớp mỏng trên mặt đất, bao trùm lên khắp thành phố. Hai bên đường phố, những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ được treo lên, phản chiếu ánh sáng ấm áp, tạo thành một cảnh tượng dịu dàng, lung linh giữa không gian lạnh giá. Thành phố vốn đã quen thuộc với những ngày tháng đông lạnh, nay lại tràn ngập không khí của năm mới, với mùi hương bánh chưng, mùi gió xuân và tiếng cười đùa, tất cả hòa quyện lại thành một cảm giác vui tươi.
Trong khung cảnh ấy, Đỗ Thành và Thẩm Dực bước đi bên nhau, tay trong tay. Họ không vội vã, chỉ lặng lẽ bước qua những con phố, ngắm nhìn tuyết rơi và thưởng thức giây phút bình yên giữa mùa đông lạnh giá. Dù công việc có thể chờ đợi, nhưng lúc này, chỉ có họ và thế giới xung quanh. Bông tuyết rơi xuống, chạm vào mặt đất tạo thành những gợn sóng nhỏ trong vũng nước. Ánh sáng từ đèn lồng đỏ phản chiếu lên những lớp tuyết trắng, tạo ra những tia bạch quang mờ ảo giữa không gian.
Đỗ Thành quàng chiếc khăn len ấm áp vào cổ Thẩm Dực, ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn Thẩm Dực, tay nhẹ nhàng sờ đầu cậu, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi cái lạnh của mùa đông. Thẩm Dực ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh như sao, nở nụ cười rạng rỡ. "Cứu mạng, cứu mạng với..." Cậu nói, giọng nói trêu chọc nhưng đầy ấm áp. Lời nói ấy khiến Đỗ Thành không thể nhịn được cười. Anh cũng biết rằng, trong những khoảnh khắc như thế này, giữa những câu đùa vui, chính là cách họ giữ cho nhau những giây phút bình yên.
Nhưng rồi, sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu. Đỗ Thành đột ngột dừng lại, ánh mắt anh nhìn theo một bóng người chạy vội trên con đường vắng. Một nghi phạm. Bất chợt, cảm giác căng thẳng xuất hiện, không phải do cái lạnh mùa đông, mà là do công việc lại gọi đến. Anh nắm tay Thẩm Dực, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm nghị: "Em ở đây đừng hoảng, mau gọi điện báo với Tưởng Phong với Lý Hàm, đợi anh trở lại."
Với một cú xoay người, Đỗ Thành chạy nhanh vào con hẻm nhỏ nơi nghi phạm vừa lao vào. Thẩm Dực đứng lại, mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Đỗ Thành, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Dù đã báo cho Tưởng Phong và Lý Hàm, nhưng sự lo lắng không thôi len lỏi trong từng hơi thở của cậu. Cảm giác này, cảm giác hẻm nhỏ này, sao lại quen thuộc đến vậy? Đã bao nhiêu lần cậu và Đỗ Thành đi qua đây? Lòng cậu bỗng dậy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, như thể nơi này có gì đó mà họ chưa từng khám phá hết.
Khi Thẩm Dực chuẩn bị bước vào con hẻm để tìm Đỗ Thành, một ánh sáng mạnh mẽ chiếu đến từ cuối con hẻm. Hắn thấy bóng lưng Đỗ Thành dần mờ dần trong ánh sáng, rồi biến mất, như một đốm lửa nhỏ bị gió thổi tắt. Thẩm Dực đứng sững lại, cảm giác bức bối như bị nghẹn lại trong lồng ngực, không thể thở nổi. Mọi thứ xung quanh trở nên im lặng, quá im lặng.
Cậu không nhớ gì nữa. Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo và tĩnh lặng bao trùm lấy tâm trí hắn. Hình bóng Đỗ Thành không còn, chỉ còn lại sự vắng lặng tuyệt đối. Cảm giác ấy không thể tả nổi bằng lời, chỉ biết rằng một phần thế giới của cậu đã sụp đổ.
"Thẩm Dực, đến giờ uống thuốc rồi," một giọng nói vang lên, như một tiếng vang trong không gian mờ mịt. Đó là tiếng của bác sĩ, của những người bạn trong đội cảnh sát, họ nói về cậu như một người đã mất hết lý trí. Sau cái chết của Đỗ Thành, Thẩm Dực không còn là chính mình nữa. Người ta bảo cậu đã điên, rằng từ khi Đỗ Thành chết ở con hẻm nhỏ đó, cậu không còn giữ được sự tỉnh táo.
Thẩm Dực tỉnh dậy trên giường, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy thân thể cậu. Cậu lao vội về phía cửa sổ, đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày, phủ kín tất cả. Tất cả mọi thứ đều bị che lấp dưới một lớp tuyết trắng, chỉ còn lại những con cúc dại khô héo trên bệ cửa sổ. Trước mặt cậu, bóng dáng Đỗ Thành, dù đã mờ nhạt, nhưng vẫn như in sâu vào tâm trí cậu.
Mùa đông sao có thể ấm áp được chứ? Cậu tự hỏi mình trong sự cô đơn tuyệt vọng. Mùa đông chỉ còn lại gió lạnh thấu xương, khiến người ta không khỏi rơi lệ. Cậu cảm thấy mình như bị bỏ lại trong cái lạnh ấy, không thể tìm thấy được một chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự trống rỗng không thể lấp đầy.
Trong màn tuyết trắng mờ mịt ấy, cậu nhìn thấy Đỗ Thành, tuy chỉ là bóng hình mờ nhạt, nhưng trong lòng cậu, đó vẫn là hình bóng rõ ràng nhất. Và khi cậu nhìn lại, mọi thứ đều trở nên quá xa vời, như thể Đỗ Thành chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thể quay lại.
Hắn thở dài, nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua, mang theo nỗi đau mà chẳng thể nào xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com