Không tên 1
Chuyến bay cuối cùng cũng kết thúc sao hàng giờ đồng hồ trên bầu trời.
"Xin thông báo, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế. Thời gian hạ cánh hai mươi hai giờ hai mươi phút. Nhiệt độ ngoài trời là mười sáu độ c. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi xuống máy bay. Xin cảm ơn vì đã bay cùng chúng tôi."
Trường Giang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ. Đã ba năm anh từ khi anh rời Việt Nam. So với trí nhớ của anh cảnh vật không thay đổi là bao.
Cởi dây an toàn, chờ những vị khách khác đi xuống trước Trường Giang mới di chuyển khỏi chỗ ngồi. Anh cẩn thận lấy chiếc vali nhỏ trong khoang hành lý rồi nối đuôi hàng người rời khỏi máy bay.
Mưỡi rưỡi đêm, nhiệt độ thấp kết hợp với làn gió se lạnh khiến anh không khỏi run nhẹ. Vốn dĩ anh đã lường trước được điều này mà chuẩn bị trước khăn quàng cổ nhưng vì vội vã lại quên mang theo. Cái tính hay quên vẫn chẳng khá khẩm hơn tý nào, anh thầm tự trách.
Chỉ mang một chiếc vali nhỏ đựng ít quần áo và vài món đồ linh tinh nhưng bước chân anh đều nặng trĩu. Anh bỗng chợt tự hỏi tại sao mình lại có ý quay lại nơi này, lại muốn quay về cái nơi vương vấn đầy những ký ức giằng xé bản thân mỗi đêm.
Liệu giờ trở về có còn kịp không?
Sân bay về đêm thưa thớt hơn thường lệ. Có những người hối hả, cũng có người lặng lẽ. Dường như lý trí đang thôi thúc anh mau nhanh chóng lên nhưng đôi chân lại muốn trì hoãn không muốn tiến lên phía trước.
Những ngổn ngang chưa kịp chen vào tâm trí thì điện thoại Trường Giang kêu lên. Nhìn thấy tên người gọi anh do dự một lúc rồi đưa ngón tay gạt nút trả lời.
-Tôi đây.
-Anh xuống sân bay chưa?
-..Rồi
-Vậy mau ra ngoài đi, tôi chờ.
-Ừm..
Chẳng để anh nói gì thêm người kia liền cúp máy. Trường Giang nhìn màn hình điện thoại từ từ tắt.
Những người khác đã đi ra ngoài sân bay để đón xe về. Có lẽ khung giờ này là thời điểm mà con người ta cảm thấy mệt mỏi nhất.
Trường Giang kéo theo vali đằng sau, đưa mắt nhìn quanh dãy xe chờ đón khách tìm kiếm.
Không để anh tìm kiếm quá lâu bóng dáng quen thuộc đã chạy tới. Vừa tiến lại gần anh Trấn Thành vừa lấy trong túi ra một chiếc khăng quàng cổ.
-Mau quàng vào đi, thời tiết này dễ ốm lắm.
-Cảm ơn cậu..
-Anh vẫn chẳng khác gì nhỉ?
Dường như anh cảm nhận được Trấn Thành của ba mươi tuổi đã trưởng thành và đĩnh đạc hơn nhiều cái tuổi hai mươi năm. Hắn đổi kiểu tóc mới, khuôn mặt có vẻ gầy hơn một chút, chỉ có ánh mắt đối với anh vẫn như vậy vẫn dịu dàng và ấp áp.
Trấn Thành khoác một chiếc áo vest dài dáng rộng bên trong là một chiếc áo len cao cổ, chắc hắn vừa quay hình ở một chương trình nào đó.
Trường Giang liếc nhìn hắn qua góc mắt. Trấn Thành kéo dây an toàn, trơn chu khởi động xe. Hắn quay sang nhìn anh, lên tiếng hỏi.
-Anh đi đâu?
-A.. Tôi chưa có nơi để về.
-Vậy anh ở tạm nhà tôi đi, nhà vẫn còn phòng trống.
-Ừm vậy cũng được.
Bây giờ trên xe chỉ còn sự im lặng. Lần này Trường Giang mở đầu.
-Xin lỗi cậu.
-Vì cái gì?
-Để cậu phải đón giờ này.. Vất vả cho cậu rồi.
-Có gì đâu mà phải xin lỗi, hôm nay tôi cũng đi quay về muộn ấy mà.
Nói thế thôi nhưng Trường Giang vẫn cảm thấy hơi áy náy trong lòng. Những hình ảnh của quá khứ lại hiện lên trong đầu anh.
-Anh có nói cho ai biết anh về không?
-Tôi cũng chỉ ở lại đây đêm nay thôi, tôi sẽ về chuyến chiều mai.
Trấn Thành khựng lại một lúc.
-.. Thế thì về làm gì?
-Có một người tôi cần phải gặp.
-Vậy sao..
Chiếc xe lao nhanh trên con đường dài.
Có một sự thật là khi về đây Trường Giang chẳng có dự định gì cả.
Từ sân bay về nhà Trấn Thành cũng mất ít nhất là ba mươi phút. Mớ suy nghĩ của anh càng lúc càng rối, vậy mà mãi chưa tới.
Trấn Thành bật vài bài nhạc từ thập niên chín mươi.
-Ở Mỹ thế nào?
-Đường phố chật ních những tòa nhà cao tầng. Đồ ăn ở đây hơi lạ nên tôi mất một thời gian mới quen, nhưng đôi khi vẫn ăn mì gói...
Anh kể rất nhiều về cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Nãy giờ anh mới để ý Trấn Thành đặt nhiều câu hỏi nhưng dường như không quan tâm gì đến câu trả lời mấy. Cứ như là hắn chỉ muốn nghe anh nói thôi vậy. Thế nên Trường Giang hỏi lại hắn.
-Dạo này mọi người thế nào?
-Vẫn hoạt đông trong showbiz bình thường. Tôi vẫn thường quay game show chung với bọn họ.
Giọng Trấn Thành hơi khàn.
Xe dừng lại trước cổng nhà Trấn Thành. Cả hai xuống xe, Trấn Thành mở cốp lấy vali xuống cho người kia. Trường Giang nói một tiếng cảm ơn nhỏ rồi cùng hắn bước vào nhà.
Căn nhà đã được Trấn Thành dọn dẹp sạch sẽ, các đồ đạc trong nhà xếp rất ngăn nắp. Sau khi anh đi Trấn Thành đã sửa sang lại một số nơi trong nhà.
Trấn Thành dẫn anh vào trong phòng. Trong này có một cái giường và một chiếc TV nhỏ.
Hắn quay lại với một chai rượu vang đỏ cùng hai cái ly. Trường Giang định từ chối nhưng hắn cười và bảo dù sao bao nhiêu năm mới uống với nhau một lần thế nên anh chẳng từ chối thêm câu nào nữa hết.
Hắn tự thấy mình mềm mỏng hơn thường ngày nhiều. Dù không muốn thừa nhận đi nữa thì hắn cũng không thể nào phản bác được rằng quen biết Trường Giang đã nhiều năm như thế nhưng dường như hắn chưa từng đáp ứng yêu cầu của anh. Cứ mỗi khi đứng trước con người này, hắn luôn đối sử với anh một cách riêng biệt.
Giống như bây giờ vậy, hắn thích cái quyết định ở đây cụng ly vang đỏ khi đang ngồi trên mép giường cùng nhau vào lúc gần không giờ. Xem mấy chương trình vớ vẩn mà cả hai còn chẳng để vào tai một chút nào.
Cả hai bắt đầu bằng một nhấp nhỏ sau đó cứ thế tăng dần, không đủ để say nhưng cũng hơi ngà ngà. Mặt Trường Giang ửng đỏ, còn Trấn Thành lại thấy đầu mình hơi đau đau một chút.
Những ly rượu đầu tiên nhanh chóng trôi đi bằng những câu chuyện không đầu không cuối. Cả hai đều cười. Trấn Thành cười, Trường Giang cười nhiều hơn. Trấn Thành khá bất ngờ khi anh lại cười nhiều đến thế. Cả hai trò chuyện trên trời dưới đất, rằng khi ở bên Mỹ anh đã gặp những chuyện gì hay cái lần mà Trấn Thành đã gặp tai nạn trong trường quay từ thật lâu về trước...
Rồi cho đến khi chai rượu dần cạn đáy những câu chuyện mới bắt đầu vơi đi. Giờ đây tiếng TV chỉ là những âm thanh lùng bùng bên tai, cả hai lại trở về im lặng.
Có vẻ sau một thời gian dài không gặp nhau, cả hai có quá nhiều thứ muốn kể cho người kia. Chẳng khác gì nhừng ngày đã cũ. Cũng là hai người, cùng nhau ngồi một chỗ trò chuyện, rồi cười đùa vì những thứ không đâu.
Rồi tới khi đã kể hết những thứ trong đầu, cả hai mới nhớ rằng còn cả một mớ hỗn độn trong tim cũng cần giãi bày.
Như hiểu được ý người kia, cả hai đều lặng như tờ. Hai người đều nhận ra rốt cục cái chủ đề họ lảng tránh nãy giờ không thể nào không nhắc đến.
Trấn Thành nhìn vào mắt Trường Giang sau cả chục phút nhìn ga giường. Trường Giang cũng ngước lên, hai ánh mắt đối diện nhau không rời. Rồi tưởng chừng hàng chục, hàng trăm phút đã trôi qua Trấn Thành mới mở lời.
-Ở bên đó anh có tự chăm sóc cho bản thân mình được không?
Trường Giang giật mình, tim anh như hẫng đi một nhịp.
-Tôi..
Anh ngập ngừng, nhưng trước ánh nhìn đăm đăm của người kia Trường Giang nhận ra mình không thể nói dối.
-Quả là dù cho tôi cố gắng giữ một hình ảnh đẹp trước mặt cậu thì cậu vẫn sẽ bóc trần tôi ra.
Câu nói chẳng có gì vui vẻ nhưng tông giọng anh lại mang đầy ý cười.
-Đúng là sau khi rời khỏi cậu tôi chẳng làm được việc gì ra hồn.. Sau khi chia tay tôi vẫn luôn tự thuyết phục mình rằng đó là quyết định đúng đắn. Thế nhưng khi gặp lại cậu tôi lại đắn đo. Tôi chẳng biết mình đã thật sự nghĩ thông suốt chưa nữa..
Trường Giang say rồi. Anh ước mình có thể ngưng nói nhưng không thể.
-Vậy tại sao khi đó anh lại rời đi?
Trường Giang tưởng chừng như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ mình.
Làm sao anh có thể nói rằng anh sợ mình không xứng với hắn đây. Làm sao anh có thể nói anh sợ mình sẽ cản chân hắn. Anh muốn Trấn Thành được tỏa sáng trong ánh hào quang của mình hắn, không phải với một kẻ dư thừa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com