Chương 12: Chưa bao giờ gần cậu ấy đến như vậy
Cậu lặp lại cái tên ấy trong đầu, như thể nó vừa khơi lại một cơn gió cũ đã ngủ yên rất lâu. Có gì đó trong lòng cậu run lên, không rõ vì xúc động hay vì thứ trực giác kỳ lạ đang mách bảo.
Buổi chụp kết thúc, Trấn Thành về xe cùng chị Như. Cậu hỏi:
"Chị từng nghe cuốn 'Góc Tối' chưa?"
Chị Như suýt nữa đứng bật dậy: "TRỜI ƠI, em chưa đọc hả? Sách gì mà như bóp tim người ta! Tình tiết thì không mới, nhưng cách viết thì rất thật. Mà anh tác giả còn giấu mặt nữa chứ, không ai biết ngoài đời ảnh là ai. Có người đoán là giáo viên, có người thì bảo ảnh từng là diễn viên bỏ nghề."
Trấn Thành mỉm cười. Càng nghe, lòng cậu càng rung động kỳ lạ.
Về đến nhà, trời đã tối. Trấn Thành không bật đèn, cậu ngồi xuống ghế, lấy điện thoại lên gõ:
"Góc Tối – Thế Sơn"
Trang truyện hiện ra, tuy chỉ tiết lộ chương đầu tiên trên mạng xã hội nhưng đó là cách khiến đọc giả quyết tâm mua trọn bộ quyển sách. Cậu đọc từng dòng, từng dòng. Tay run lên khi thấy câu mở đầu:
"Nếu bạn đang đọc những dòng chữ này... xin hãy nhớ rằng, có một người từng sống sót nhờ hy vọng được gặp lại ai đó giữa thế giới khắc nghiệt."
Trấn Thành buông điện thoại. Tim như bị bóp nghẹt.
Từng chi tiết trong truyện giống như chính ký ức của cậu và... anh. Từ những buổi học dưới gốc cây phượng, lần anh bị thương ở tay, ánh mắt lặng im trong giờ kiểm tra, đến chiếc máy ảnh cũ và cả câu nói cuối cùng trước khi người ấy rời đi "Cảm ơn"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi môi Trấn Thành run rẩy khi nhìn lại móc khóa hoa hướng dương bên kệ. Cậu nắm lấy nó thật chặt.
Thế Sơn... là Trường Giang?
Một tia hy vọng le lói sau bao năm tháng tưởng như đã tuyệt vọng. Nếu đúng là anh vậy thì anh vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn mang trong tim ký ức về cậu.
Trấn Thành đứng dậy. Trong lòng chỉ còn một điều duy nhất.
Phải gặp anh. Bằng mọi giá.
Trấn Thành nhờ sự giúp đỡ của bên xuất bản sách để họ tiết lộ thông tin về tác giả Thế Sơn nhưng không ai biết gì về người đó, chỉ từng gặp anh ấy một lần duy nhất ở công ty bàn về hợp đồng của việc xuất bản quyển tiểu thuyết này, còn ngoài ra không có bất kì thông tin cá nhân nào cả. Nhưng vì cậu cũng đã tìm đến tận nơi nên người bên phía giám đốc cho cậu số điện thoại của tác giả Thế Sơn, cậu vui mừng, lần đầu sau 7 năm, cậu cầm trong tay một thứ có liên quan đến anh.
Trấn Thành ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc trong căn hộ penthouse của mình không gian im lặng. Trên tay cậu là một mảnh giấy nhỏ, chữ số điện thoại được viết vội bằng nét bút bi mảnh, nhưng đối với cậu, đó lại là đường chỉ dẫn đầu tiên sau 6 năm mù mịt.
Cậu bấm số.
Rồi đưa điện thoại lên tai.
Một hồi chuông.
Hai hồi chuông.
Ba hồi chuông.
Và cuối cùng... máy tự ngắt.
Không có ai nghe máy cả.
Trấn Thành tựa đầu vào lưng ghế, tay ôm lấy trán, cả người căng như dây đàn. Sự thất vọng không ập đến ồ ạt, mà rỉ từng giọt một như một dạng tra tấn tinh thần. 6 năm qua, cậu luôn tự dặn lòng rằng mình đã quên, đã buông, đã trưởng thành hơn rồi. Nhưng hóa ra, chỉ cần một tia hy vọng nhỏ cũng đủ để mọi cảm xúc bị chôn vùi vỡ tung như dòng thác siết.
Cậu không khóc. Người trưởng thành ít khi khóc.
Nhưng bên trong, có thứ gì đó đang lặng lẽ tan rã.
Cậu không trách Trường Giang.
Cũng chẳng trách số phận.
Chỉ là cậu mệt, cái mệt của những người luôn phải gồng mình mạnh mẽ.
Ở một góc thành phố khác, trong một toà soạn lớn, Trường Giang đặt bước chân mình vào căn phòng làm việc của giám đốc Dương, nơi đã trở thành "hậu phương" cho anh suốt hơn hai năm kể từ ngày anh gởi bản thảo đầu tiên.
"Trời đất, Giang tới rồi!" Dương reo lên, hệt như trẻ con gặp lại bạn cũ.
Trường Giang chỉ khẽ gật đầu, môi cong nhẹ một nụ cười hiền lành. Anh không cao to hay rực rỡ, vẫn là vẻ ngoài gầy gò, áo sơ mi trắng cũ kĩ nhưng được ủi thẳng, tóc đen cắt gọn và ánh mắt như đang mang theo một mùa mưa chưa tạnh.
"Tôi nói anh nghe, 'Góc Tối' tháng này bán còn khủng hơn tháng trước, bên Hàn Quốc cũng vừa gửi mail xin mua bản quyền. Lên dữ lắm nha!"
"Vậy à..." – Trường Giang chỉ trả lời vậy, nhưng ánh mắt thì sáng lên rõ rệt. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng ai quen anh lâu sẽ biết, chỉ cần ánh mắt thay đổi là đã đủ hiểu lòng anh đang rộn ràng.
Anh không viết sách để nổi tiếng.
Anh chỉ viết... để tồn tại và cứu lấy mình.
Tồn tại một cách yên lặng, không bị soi mói, không phải cười gượng hay trả lời những câu hỏi khơi lại quá khứ. Mỗi từ anh viết ra đều là một lát cắt nhỏ trong tim, nhưng ít nhất, chúng cho anh cảm giác được sống thật. Không ai biết Thế Sơn là ai, và anh cũng chẳng muốn ai biết.
Giám đốc Dương nhấp ngụm cà phê, rồi bất chợt nhắc:
"À mà sáng nay Trấn Thành có ghé. Hỏi về anh."
Ly cà phê trong tay Trường Giang dừng lại giữa không trung. Một thoáng im lặng bủa vây, nhưng rồi anh đặt nó xuống, không để lộ chút dao động nào.
"Anh biết cậu ấy sao?" Dương tò mò hỏi về quan hệ của cả hai
Trường Giang khẽ cười phì " Đã từng học chung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com