Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Từ đầu, cậu đã là cả bầu trời của tôi

Ở một nơi khác...

Trường Giang rời khỏi toà soạn lúc trời đã về khuya. Anh vẫn giữ thói quen đi bộ từ tòa soạn về nhà, một căn hộ nhỏ nằm phía cuối một con hẻm yên tĩnh. Tay cầm một túi đồ ăn nhanh, tay kia nhét sâu vào túi áo măng tô, anh đi chậm, gió lùa qua từng lọn tóc đã dài che bớt vầng trán lạnh lùng.

Trên đường, điện thoại anh tiếp tục rung lên. Vẫn là số lạ, nhưng quen. Anh không dám bắt máy.

Đêm hôm trước, khi thấy cái tên "Trấn Thành" trên hồ sơ do giám đốc gửi, tay anh đã khựng lại trên bàn phím. Dù có giả vờ không quan tâm bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy tên cậu lòng anh lại dậy sóng.

Suốt 6 năm, Trường Giang luôn nghĩ mình đã dứt ra được quá khứ. Anh chọn một cuộc sống bình lặng, trốn sau ngòi bút và những bài viết. Không scandal, không danh tiếng.

Nhưng rồi cái tên đó quay lại. Không báo trước, không nhẹ nhàng. Nó như một cơn bão. Mạnh mẽ. Mệt mỏi.

Trường Giang mở cửa nhà. Căn phòng nhỏ gọn gàng, ngăn nắp, khác hẳn với căn trọ đầy máu và hỗn loạn năm xưa. Anh đặt túi đồ ăn xuống bàn, ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn lên trần nhà.

Anh cũng từng rất nhiều lần tự hỏi: Liệu người đó còn nhớ mình không?

Có những đêm anh ngồi viết đến ba giờ sáng, cạn sạch cảm xúc trong từng dòng chữ, rồi lại cầm điện thoại lên... soạn một dòng tin nhắn, nhưng lại xoá đi.

Không phải vì không nhớ.

Mà là sợ. Sợ rằng người kia đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Không còn vướng bận quá khứ như anh. Sợ rằng chỉ có mình là kẻ kẹt lại trong hồi ức mười bảy tuổi...

Quay lại với Trấn Thành

Đêm đó, Trấn Thành nằm mãi không ngủ được. Cậu nhắn một tin ngắn vào số điện thoại kia:

"Nếu thật sự là cậu... ít nhất hãy cho tôi biết. Tôi không cần gì cả, chỉ cần biết cậu vẫn sống tốt là đủ."

Gửi xong, cậu tắt máy. Gối mặt xuống tay, nước mắt khẽ rơi.

6 năm qua... chẳng lẽ chỉ mình cậu là người đang đứng yên?

Trên bàn làm việc nơi góc phòng nhỏ của Trường Giang, ánh sáng dịu từ chiếc đèn bàn tỏa xuống từng tờ báo, từng mẩu tạp chí được cắt tỉa gọn gàng và xếp ngay ngắn vào một chiếc hộp gỗ sẫm màu. Mỗi tờ, mỗi mẩu ảnh đều mang gương mặt của cùng một người là Trấn Thành. Mỗi tấm hình là một thời điểm trong dòng chảy của năm tháng, khi cậu mỉm cười nhận giải, khi cậu diễn trên sân khấu, hoặc đơn giản là một khung hình trong bài phỏng vấn ở mục nghệ thuật của báo chí.

Cạnh bên, chiếc móc khóa hoa hướng dương được đặt trang trọng như một tấm bùa hộ mệnh. Một bông hướng dương bé xíu, nhưng nhuộm đầy ánh nắng. Bông hoa ấy từng nằm trong tay Trấn Thành, người đã khiến trái tim Trường Giang lần đầu rung động như thể có hàng nghìn sợi dây đàn cùng lúc bật lên một nốt trầm.

Mỗi lần nhìn vào đó, Trường Giang như được thắp lên một đốm sáng nơi đáy lòng. Trong bóng tối mà anh từng vùng vẫy suốt thời niên thiếu, giữa những trận đòn roi, lạnh lẽo và cô đơn, chỉ cần nghĩ đến Trấn Thành, tim anh lại thấy ấm.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên tấm ảnh cậu đứng bên cửa sổ lớp 12A, ánh nắng phủ lên một bên vai. Đó là tấm hình anh bí mật chụp được, khi Trấn Thành đang làm bài. Cảnh tượng ấy, với Trường Giang, là một đoạn phim đẹp nhất trong đời học sinh của anh.

"Từ lúc nào vậy... mà cậu đã trở thành cả bầu trời của mình?"

Trường Giang vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên. Hôm ấy là ngày đầu tiên Trấn Thành chuyển đến, cậu bước lên bục giảng, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chào các bạn"

Người duy nhất không ngẩng đầu lên lúc đó là Trường Giang. Nhưng trái tim anh thì đã ngước nhìn rồi.

Ngay khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao, anh lại ghi nhớ thật rõ âm sắc giọng cậu, điệu bộ khi cậu đưa tay gãi đầu, cả cách ánh sáng cửa sổ khẽ rọi lên gò má của Trấn Thành. Anh không dám nhìn lâu, sợ bị phát hiện. Sợ chính mình cũng phát hiện bản thân đã lặng lẽ thích ai đó mà không thể đặt tên cho cảm xúc đó.

Những ngày sau đó, anh luôn chọn chỗ ngồi ở góc gần cửa sổ, đủ xa để không bị chú ý, đủ gần để mỗi lần Trấn Thành cúi xuống nhặt đồ, gió từ áo cậu sẽ phất ngang tay anh.

Có những buổi sáng, Trấn Thành đến sớm, ngồi viết nhật ký ở bàn. Ánh nắng bàng bạc rọi qua tóc cậu như vẽ nên một bức tranh. Trường Giang lén nhìn, rồi quay đi. Nhưng đến tối, anh lại vẽ lại dáng hình đó vào sổ tay, một cuốn sổ chưa từng ai thấy, ghi đầy những khoảnh khắc giữa anh và Trấn Thành, dù phần lớn là... chỉ một chiều.

Đỉnh điểm là cái đêm hôm đó. Cái đêm anh bị ba đánh, trốn khỏi nhà và ngồi co ro dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi. Trời lạnh, áo mỏng, người tím tái. Đêm yên lặng như chôn sống tâm hồn anh. Đến khi nghe tiếng gọi... thì ra là Trấn Thành.

"Khóc đi, khóc to lên rồi cậu sẽ thấy thoải mái hơn."

Cậu ôm anh, như ôm lấy cả thế giới vụn vỡ của một đứa trẻ không nơi nương tựa. Khi ấy, Trường Giang đã nghĩ nếu mình là người khác, nếu mình không nghèo, không có một người cha như vậy... liệu cậu ấy có ở bên mình không?

Cậu ấy đã ôm anh. Nhưng khi tỉnh dậy, anh lại không đủ can đảm để ở lại. Vì một phần trong anh vẫn sợ, sợ bản thân không xứng đáng. Sợ bị thương hại. Và sợ nhất là nếu ở lại, anh sẽ không thể rời đi thêm lần nào nữa.

Anh chọn bỏ đi.

Và Trấn Thành... đã tìm kiếm anh suốt thời gian dài sau đó.

Trường Giang đưa tay lên mi mắt mình. Vẫn có chút cay. Dù đã bao năm trôi qua, mọi cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn. Anh từng nghĩ, chỉ cần theo dõi từ xa là đủ. Nhưng khi thấy tên Trấn Thành trong danh sách người muốn được phỏng vấn bởi chính anh, dưới vai trò phóng viên, tim anh lại đập lệch một nhịp.

Anh chưa trả lời.

Anh chưa sẵn sàng.

Nhưng chiếc điện thoại vẫn rung, vẫn hiện tên "Người lạ ".

Và anh biết, người lạ đó... chẳng lạ chút nào.

Bên ngoài, mưa rơi lất phất, tựa như cái đêm đầu tiên cậu ấy ôm anh vào lòng. Trong khoảnh khắc đó, anh biết rõ không một ai có thể thay thế vị trí của Trấn Thành trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com