Chương cuối: Có lẽ...xứng đáng
Sau cú va chạm định mệnh, Trường Giang được đưa vào phòng phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch. Ca mổ kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Bác sĩ nói: "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu."
Không ai dám nói trước điều gì.
Trấn Thành gần như ăn ngủ ở bệnh viện. Cậu ngồi bên cạnh giường Trường Giang suốt cả tuần, tay không rời bàn tay lạnh ngắt, vô lực. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt xanh xao kia, cậu lại thấy như tim mình bị ai bóp nghẹt.
Ngày thứ 9.
Giám đốc Dương bước vào phòng bệnh, vỗ lên vai cậu, nhẹ giọng:
"Thành à... Giang có một chỗ riêng, là nơi anh sống ẩn danh suốt mấy năm qua. Chìa khoá đây. Nếu cậu muốn hiểu rõ hơn... thì nên đến đó."
Trấn Thành cầm chìa khóa, lòng nghẹn ngào.
Tối hôm đó, cậu bắt taxi đến địa chỉ được ghi trên mảnh giấy.
Căn hộ nhỏ nằm trong một khu tập thể cũ, tầng 3, hành lang tối và im ắng. Trấn Thành mở cửa. Mùi giấy cũ, gỗ và thoảng hương trà nhài bay lên.
Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Cậu bật đèn, ánh sáng hắt ra từng góc quen thuộc mà cậu chưa từng biết.
Bàn viết của anh nằm ở một bên, ngăn nắp. Một giá sách chất đầy, phần lớn là tiểu thuyết, tài liệu xã hội học, và... sách ảnh.
Ở chính giữa bàn là một quyển sổ tay dày cộm, bìa da mềm đã mòn. Trấn Thành run tay mở ra. Ngay trang đầu, một hàng chữ nghiêng:
"Ký ức về một người không bao giờ quên."
Cậu lật từng trang. Là nhật ký.
"Tôi thấy cậu ấy lần đầu đứng trước bảng, nắng chiếu qua tóc nhìn như một nhân vật bước ra từ sách. Tôi không biết tại sao mình lại để ý cậu lâu đến vậy."
"Tôi mua móc khóa hoa hướng dương. Cậu có một cái giống hệt. Lần đầu tiên, tôi thấy mình dũng cảm một chút, khi cầm nó về."
Trấn Thành đọc đến đoạn cuối cùng. Dòng chữ mực nhòe, có lẽ được viết không lâu trước tai nạn:
"Tôi không biết có cơ hội nói cho cậu ấy biết không... rằng tôi chưa từng quên. Rằng mỗi lần tôi viết tên Trấn Thành trong truyện, tôi đều ước người đó quay đầu lại, gọi tôi một tiếng 'Giang'..."
Cậu gục đầu xuống quyển sổ, đôi vai run rẩy.
Nước mắt rơi xuống từng trang giấy. Lặng, sâu, nặng như tất cả nỗi dằn vặt dồn nén suốt bảy năm trời. Hôm sau, Trấn Thành quay lại bệnh viện, mang theo quyển sổ và chiếc móc khóa của mình.
Cậu ngồi xuống bên giường anh, nắm tay anh như thường lệ, khẽ nói:
"Giang... tôi biết rồi."
Cậu đặt hai chiếc móc khóa cạnh nhau, móc chúng lại bằng sợi dây đỏ mảnh.
"Tôi không giận nữa. Cũng không trách gì hết."
Cậu cúi xuống, áp trán mình vào bàn tay lạnh ngắt kia.
"Chỉ cần cậu tỉnh dậy. Chúng ta có thể bắt đầu lại. Tôi chờ. Dù là bao lâu."
Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Mưa rơi nhẹ xuống cửa kính.
Trong căn phòng trắng, hai chiếc móc khóa hoa hướng dương nằm cạnh nhau, lặng lẽ như hai đứa trẻ lỡ nhau cả tuổi thanh xuân... chỉ chờ một cái chớp mắt của định mệnh để được đoàn tụ.
Căn phòng bệnh tầng 5 vẫn lạnh như cũ.
Bảy ngày. Mười ngày. Hai tuần. Mỗi ngày Trấn Thành đều ngồi ở chỗ đó, cạnh giường bệnh của Trường Giang, nơi ánh sáng đèn trần rọi lên khuôn mặt tái nhợt đã lâu không động đậy.
Chiếc móc khóa hoa hướng dương vẫn nằm trên bàn, cạnh hai lon sữa nóng cậu mua từ máy bán hàng tự động, dù biết người kia chưa thể uống được.
Cậu ngồi xuống, kéo nhẹ ghế.
"Giang à... hôm nay trời mưa. Cậu thích trời mưa đúng không? Hồi đó mỗi lần mưa là cậu ngồi nép vào cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài."
Cậu cười nhẹ. Nhưng mắt thì đỏ hoe.
"Tôi vừa đọc lại mấy trang cuối trong quyển sổ của cậu."
Tay cậu run lên một chút khi nhắc đến.
"Cậu viết... nếu có thể quay ngược thời gian, cậu chỉ muốn ôm tôi một lần và nói 'xin lỗi vì đã biến mất'. Vậy giờ... cậu còn định biến mất tiếp nữa không?"
Cậu nắm lấy bàn tay gầy gò nằm yên trên giường, siết lại thật chặt.
"Tôi đã chờ cậu 6 năm rồi, Giang à."
Giọng cậu run, nghẹn lại như thể từng từ đều được vắt ra từ nỗi nhớ không lối thoát.
"Chờ cậu bước vào lớp học. Chờ cậu nhắn một tin. Chờ cậu quay lại trường. Chờ cậu lên tiếng. Chờ đến mức tôi không biết mình còn biết chờ cái gì nữa."
Nước mắt bắt đầu rơi.
"Tôi chờ... đến mức mất niềm tin. Nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng."
Cậu cúi đầu xuống, môi khẽ chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt kia:
"Và bây giờ... tôi vẫn sẽ chờ."
Im lặng.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên từng tiếng, từng tiếng như đếm thời gian lặng lẽ trôi qua. Nhưng đâu đó trong không gian im lìm ấy... thứ gì đó bắt đầu chuyển động.
Một ngón tay.
Rất nhẹ. Nhẹ như hơi thở đầu tiên trong đêm dài tưởng chừng vô tận.
Trấn Thành sững người.
"Giang?"
Cậu nghiêng người, tim đập dồn dập như thể muốn vỡ tung.
Mắt Trường Giang giật nhẹ. Hàng mi khẽ động.
Một âm thanh yếu ớt vang lên, khàn đến mức gần như không thành tiếng:
"...Thành..."
Trấn Thành bật khóc.
Cậu nhoài người tới, nước mắt trào ra không thể ngăn:
"Là tôi đây. Là tôi. Tôi ở đây."
Trường Giang cố gắng mở mắt. Ánh sáng nhòe đi, nhưng hình ảnh cậu trai trước mặt thì không thể nào lẫn được. Anh chớp nhẹ mắt, nụ cười yếu ớt nhất nhưng cũng thật nhất sau bao năm:
"Cậu... vẫn đợi à?"
Trấn Thành siết lấy tay anh, gật đầu, nước mắt rơi như mưa:
"Ừ..."
"Dù có phải chờ thêm 6 năm nữa... tôi cũng chờ."
"Vì người tôi đợi... là cậu."
******
Một tháng sau ngày Trường Giang tỉnh lại.
Cơ thể anh vẫn còn yếu, phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày, nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Anh có thể ăn uống, cười đùa và tự mình lật sách thay vì chỉ lắng nghe người khác đọc.
Nhưng điều khiến các bác sĩ bất ngờ nhất... là cách Trấn Thành luôn có mặt đúng giờ mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối. Cậu mang theo trà ấm, sách, hoặc đơn giản là... chỉ để ở bên anh.
Hôm ấy, trời hửng nắng sau cơn mưa đêm dài. Khuôn viên bệnh viện rực ánh chiều tà, cam vàng loang lổ trên những hàng cây. Trấn Thành đẩy xe lăn của Trường Giang ra khỏi thang máy, miệng cười toe:
"Dưỡng bệnh mà ngồi trong phòng hoài là không được nha"
Trường Giang nhắm mắt khi gió chạm vào mặt, tóc anh khẽ bay. Gương mặt ấy vẫn gầy, vẫn xanh, nhưng đôi mắt lại có ánh sáng rực rỡ hơn cả những buổi hoàng hôn đang tràn qua lưng họ.
Cậu dừng xe ở bãi cỏ cạnh hồ nước nhỏ, phía sau khuôn viên. Trấn Thành ngồi xuống bệ đá, nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng:
"Cậu biết không..."
"Ừ?"
"Tôi... đã vào nhà cậu. Tôi thấy hết mọi thứ."
Trường Giang quay sang, ánh mắt lặng lẽ nhưng không hề hoảng hốt.
"Thấy gì?"
"Góc bàn làm việc... quyển sổ tay...chiếc móc khoá hoa hướng dương giống hệt nhau."
Trường Giang im lặng. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi anh, như thể cuối cùng cũng có người tìm ra bí mật mà anh đã giữ
"Thì ra..."
Trấn Thành nói tiếp: "Cậu không chỉ viết về tôi. Cậu sống trong tôi."
Một làn gió nhẹ thoảng qua. Trường Giang nghiêng đầu, nhìn xuống lòng bàn tay mình đang đặt ngay ngắn trên chân, rồi quay sang:
"Vậy... cậu có muốn kể hết bí mật của mình cho tôi nghe không?"
Câu hỏi đó... như mở ra một cánh cửa sau cùng.
Trấn Thành nhìn anh rất lâu như muốn khắc ghi từng đường nét. Rồi bất chợt, cậu khụy gối xuống bãi cỏ, ngang tầm mắt với người con trai trên xe lăn.
Cậu khẽ gật đầu.
"Bí mật của tôi là... tôi thích cậu"
Trường Giang cười, mắt ngân ngấn.
"Bí mật của tôi là... tôi viết bài luận tốt nghiệp về chủ đề 'Sự im lặng', và tất cả chỉ là để viết về cậu."
"Bí mật của tôi là... mỗi lần đọc tiểu thuyết của Thế Sơn, tôi đều biết đó là cậu, nhưng tôi không dám tin, vì sợ hy vọng lại bị dập tắt."
Cậu cúi đầu, giọng trầm xuống như một lời thì thầm cuối cùng của tuổi thanh xuân:
"Và bí mật cuối cùng... là tôi chưa từng hết đợi cậu. Dù cậu đã biến mất sáu năm. Dù tôi đã khóc, đã đau, đã giận. Tôi vẫn đợi."
Cậu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhưng sáng rực rỡ. Và rồi, trong cái khoảnh khắc mà thời gian ngưng đọng, hoàng hôn đổ ấm cả khoảng trời sau lưng...
Trấn Thành nghiêng người, hôn lên trán Trường Giang. Một nụ hôn rất nhẹ như một dấu chấm kết cho những giấc mơ dang dở. Như một lời xin lỗi cho những năm tháng cô đơn. Và như một lời hứa...
"Từ nay, tôi sẽ là người đi cùng cậu đến cuối đời."
Trường Giang nhắm mắt, môi cong nhẹ thành một nụ cười:
"Ừ. Vậy lần này... chúng ta đừng lỡ nhau nữa, được không?"
Hoàng hôn hôm đó không chỉ nhuộm vàng bầu trời. Nó nhuộm cả hai trái tim đã từng vỡ nát, giờ đây chắp vá bằng chính tình yêu của nhau.
Và khi ánh sáng cuối ngày dần tắt... một khởi đầu mới vừa được viết ra.
Chạm đến cái kết buồn nhất....Nhưng nó không giành cho chúng ta vì.
Chúng ta xứng đáng hạnh phúc
-HẾT CHÍNH TRUYỆN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com