Ế?Đưa tay nhéo má tôi phát nào?
- Ể? À..ừm... - Thành bối rối, lúng túng lắp bắp một chập, nhưng rồi cũng lấy lại phong cách lịch lãm soái ca vốn có của mình, giao tiếp bằng mắt với Giang Giang đang thờ ơ ngồi đối diện, và nhẹ nhàng cắn môi dưới đầy quyến rũ - Cách nói chuyện phiếm mở đầu này mang phong cách nào vậy ta? Kiểu Pháp hay là......
- Không, tôi đang nghiêm túc muốn bắt đầu cuộc trò chuyện. - Giang nhíu đôi lông mày lá liễu thanh mảnh đen huyền, thấm đượm chút khó chịu.
-.........Vậy anh muốn đề cập đến vấn đề gì? - Thành chắp đôi bàn tay thon gọn, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Nhưng vẻ điềm đạm khí chất này của Thành chỉ tồn tại đúng 3 giây rồi nhanh chóng vụt tắt khi thấy tấm ảnh lưu trong điện thoại mà Giang đang dí sát vào mặt anh lúc này......(Chắc mọi người cũng biết là ảnh gì rồi đúng hem :)))))))) Một bằng chứng quá rõ ràng cho cái trò tiểu nhân đê hèn biến thái mà chàng sói ngạo mạn đã làm nhuốm bẩn bé cừu non trong trắng thanh tao kia :D)
-....................-Thành im lặng một chập, thay đổi xoành xoạch 50 sắc thái cực kỳ khó coi trên khuôn mặt, mồ hôi lạnh nhễ nhại đầm đìa túa ra trên trán và một cơn lạnh chợt chạy dọc sống lưng.....Đến lúc phải đối diện với sự thật rồi..........
- Động cơ anh làm việc này là gì? - Giang Giang ngồi chắp tay lại, đôi lông mày nhíu lại và ánh mắt thêm phần sắc lạnh, vẻ kiêu hãnh như 1 tên cảnh sát đang dồn hỏi tên tù nhân tội nghiệp. Thành co rúm người trên ghế, không dám hó hé một lời........
- Tôi.......Tôi chẳng biết nữa.......Tôi ngông cuồng, khờ dại trong một chốc, để cho con tim kiểm soát lý trí và thế là........- Thành cúi đầu vẻ tội lỗi, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, tay chân cứ lóng ngóng vụng về chả biết đặt vào đâu, trông đến tội. - Nếu.....Nếu cậu muốn, tôi sẽ bồi thường tương ứng, được chứ?
- Trái tim?....- Giang hớp một ngụm Latte, khẽ đặt xuống bàn rồi bắt chéo chân. Khoé mắt khẽ cong lên vẻ hứng thú - Cậu thích tôi sao? Thật là bệnh hoạn!!.....Từ bao giờ mà cậu lại có mấy cái tư tưởng lệch lạc như thế? Hơn nữa, tôi chẳng việc gì cần tiền của cậu!
Thành im lặng vẻ cam chịu.
- Nhưng thôi, tôi chẳng đến chỉ để nói mấy câu tầm phào.....Cậu có phải là một con người có trách nhiệm không? - Giang cầm điếu thuốc rồi vo viên vẻ lơ đãng.
- Hớ? - Thành Thành ngớ người ra, mặt thộn. Phải mất mấy giây đồng hồ mới hiểu được "ý tứ" ẩn giấu trong câu nói ấy. Anh reo lên mừng rỡ, đầu gật gật và nếu là chó chắc hẳn anh đã ngoe nguẩy đuôi để tỏ ý phục tùng.
- Vậy sao? - Giang Giang cười đểu, nhếch mép vẻ gian manh rồi anh đứng dậy và lững thững bước về phía người đối diện. Thành bần thần, đang chẳng hiểu gì cả thì Giang bất ngờ sà xuống bên vai Thành, rồi vòng ra đằng sau lưng và đưa tay vuốt nhẹ cơ thể Thành, từ vai xuống bộ ngực săn chắc, dừng lại đùa nghịch ở đầu ti rồi mân mê cái cằm chẻ lún phún mấy sợi ria mép. Thành đỏ lựng cả mặt thì thấy hơi thở của Giang phả đầy bên tai, hoà quyện cùng nhịp thở ngày một càng gấp gáp của anh. Giang vờn một hồi thì nắm chặt lấy cà vạt của Thành, rồi quay về phía trước, hơi khuỵu đầu gối và đặt trọng tâm vào chân trước, nhẹ nhàng ngồi lên đùi của anh, hơi ngả về phía sau vẻ khiêu khích. Giang kéo nhẹ cái cà vạt để gương mặt của cả hai sát kề, đôi chân mày chạm nhau, hai trái tim hoà chung một nhịp đập. Lúc này trông Giang Giang cực kỳ dụ thụ :))) Nước da trắng ngần như những đụn tuyết trắng vương vãi trên nền gạch, mỏng mảnh và nhỏ bé luôn luôn cần sự chở che, bảo vệ, mặt có nọng, má phúng phính như bánh bao, nhìn yêu đến muốn cắn chết được ~~ và tuy chỉ toàn chịt mỡ nhưng anh cũng muốn ăn sạch toàn bộ. Thành khẽ đưa môi muốn cắn nhẹ và liếm láp gò má Giang nhưng bị cậu nhanh chóng đẩy ra chỉ bằng một ngón tay. Giang cười khúc khích:
- Thật sự thèm muốn đến thế sao, tên chuột cống tầm thường? - Giang cười mỉm, vẻ gian xảo. - Anh có muốn chịu trách nhiệm với tôi không?
Chúa ơi, đây có phải là mơ không??? Ai đưa tay nhéo má tôi phát nào?
- C...Có......Tôi sẽ đánh đổi cả đời mình để......- Thành đang định móc túi để lục tìm thứ gì đó có giá trị để nói lời cầu hôn "tạm thời" thì bị đống đồ lịch kịch của Giang ập vào mặt.
- Đi thôi, người hầu-san! - Trường Giang vội đứng dậy khỏi ghế rồi bước vào trong xe. Trong khi Thành còn đang ngớ người vẻ đần thối thì Giang kéo cửa kính xuống rồi đưa ngón cái ngoắt Thành vào trong.
Cái......Cái quái gì đang xảy ra vậy??
Mông lung như 1 trò đùa........
- Ê!!!Rồi còn cái xe tiền tỉ của tui thì sao??????- Thành mút tay, nhìn về phía con xe cưng của mình mà rấm rứt tiếc nuối.
- Bỏ nó lại, hoặc kêu công an tới hốt đi! - Giang thản nhiên, mặc kệ mấy lời oán trách mà tên tiểu tử đằng kia đang ca thán vô tội vạ.
Thành đành phải gọi điện nhờ tên bạn chí cốt tới lái xe về, tất nhiên cũng đã nhận được mấy lời rủa xỉ vả không ngơi không ngớt từ đầu dây bên kia.
Thành mang đống đồ lỉnh kỉnh cất vào trong cốp xe của Giang Giang, rồi liếc mắt nhìn về phía cái con người đang thản nhiên hút lấy hút để li Latte của mình một cách ngây ngô, cho bản thân vài giây suy nghĩ về những gì vừa xảy ra...........
Chịu trách nhiệm.......Tức là làm nô lệ không công sao? Ai xì ì........Vậy mà cứ tưởng bở. Anh thật ngốc mà......Lúc nào cũng vậy cả.....
Anh đành thong dong bước về phía vô lăng rồi bẻ lái ra khỏi căn hẻm nhỏ. Giang Giang khẽ nói, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại:
- 561, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.....(Đừng ai thử search địa chỉ này nhé :)))))))
- Này - Thành điềm đạm hỏi, đôi mắt buồn bã vẫn hướng một cách thờ ơ về phía bầu trời xa xăm..... - Thời hạn của việc này là bao lâu vậy?
- Cả cuộc đời....Chẳng phải cậu đã nói sao?? =))
-Ừm....- Thành khẽ tặc lưỡi, rồi thở dài, thỏ thẻ:
- Anh có ghét tôi không?
- Tôi ấy à? Tôi chưa bao giờ ghét cậu........Thật lòng đấy! - Giang đưa mắt nhìn Thành, không phải một đôi mắt tươi tắn, cũng chẳng phải đôi mắt quyến rũ tỏ ý dụ dỗ, chỉ đơn giản là rất ấm áp, trong vắt và rực rỡ như có hàng ngàn tia sáng chiếu vào, thăm thẳm bao la như bầu trời mùa thu cùng những mặt hồ gợn sóng.....Thành như muốn đắm chìm trong đôi mắt đó, và trong vô thức, anh bật khóc, những giọt nước mắt rơm rớm ứa ra nơi khoé mắt vương buồn. Giang nhẹ đưa tay lau đi những giọt nước vô duyên kia vì đã làm xấu đi khuôn mặt tươi vui cố hữu của anh."Đồ đần, nước mắt chẳng hợp với cậu đâu". Câu nói ấy, bên tai Thành, như ù đi.Cậu thật ngốc.....Vì đến phút cuối cũng chẳng thể nói rõ lòng mình......Chẳng thể nói rõ những cảm nghĩ của mình hàng năm qua, để khi cây kim đồng hồ chạm số 12 mới giật mình tỉnh giấc. Cậu nghẹn ngào:
- Yêu một người không yêu, thật ngốc phải không?
Chiếc xe màu đỏ phóng ra khỏi vùng ngoại ô thành phố và luồn lách vào vùng nội thành nhộn nhịp, nơi mà biết bao nhiêu bộn bề ngày ngày chồng chất, nơi luôn tồn tại những rào cản và trở ngại với những con người muốn sống theo lời trái tim chỉ bảo.......luôn luôn mắc những người dân bé nhỏ tội nghiệp với bao nhiêu trúc trắc đầy gian lao của số mệnh.....
Chiếc xe tấp vào lề của một nhà hàng trang trọng mang một cái tên cũng chẳng kém phần diễm lệ :"Love Paradise". Trấn Thành cài măng-séc ngay ngắn ở cổ tay áo, phủi chút bụi vương trên nếp áo và chỉnh lại cái khăn mùi soa xếp gọn trong túi áo vét đầy lịch lãm. Thật lòng, với những cuộc họp mặt trịnh trọng quen thuộc và những cuộc chơi trác táng ở vũ trường hồi còn non dại, anh chẳng lạ gì không khí ở những nơi như thế này, nhưng với anh chàng im thin thít đang lỏn lẻn bước đi rụt rè phía sau anh thì lại khác.
- Này, chẳng phải mới nãy còn ngang ngạnh lắm sao? Giờ lại đi núp áo người hầu thế? - Thành Thành trêu chọc, rồi đưa tay bẹo má Giang thật nhanh, cười tít mắt vẻ phè phỡn.
- Bỏ...Bỏ ra cái đồ đần này!!!Tôi không thích mấy chỗ như thế này!!- Giang vội gạt tay Thành vẻ khó chịu. - Chỉ là tôi có hẹn thôi.......
- Vậy sao? - Anh vẫn cười hiền lành rồi nhẹ nắm lấy cà vạt của Giang rồi chỉnh nó lại gọn gàng - Cà vạt lệch rồi này!
- A...Tôi.....Khỉ thật!! Là do hồi nãy anh...-Giang kêu la oai oái, đỏ bừng mặt.
- Này, làm gì mà lúng túng như con dâu về nhà chồng thế? Lịch lãm lên xem nào? - Thành nắm lấy vai Giang rồi xoa bóp nhẹ, như chạm vào đúng huyệt, Giang rên khẽ, cảm giác vô cùng thoải mái rồi cảm thấy bình tĩnh lên đôi chút. Cái con người này.......Lúc nào cũng tự ý hành động, bốc đồng và chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của bất cứ ai......
Thành đưa Giang đến quầy tiếp tân, nói những câu chuyện hài hước không đầu không đuôi rồi cũng vẫy tay trước khi anh bước vào trong căn phòng VIP kín đáo. Anh đảo mắt nhìn quanh, chợt dừng lại ở một gã mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín mít đang phì phò điếu thuốc bên cạnh chậu cây cảnh nơi góc hành lang.
Paparazzi? Hình như là Quang Vũ - tay săn ảnh khét tiếng của giới nghệ sĩ Showbiz, hắn thường làm thuê cho nhiều công ty khác nhau vì vài tờ bạc nhỏ và nổi danh là 1 gã đê tiện. Gã đó đang làm gì tại đây cơ chứ?
Giang có nói với Thành rằng anh đi hẹn gặp Dương Quá, một người bạn cũ thời trung học.......Chỉ là một cuộc gặp nhỏ thôi, liệu thông tin ấy có lợi ích gì và ai đã thuê hắn?
Thật khiến người ta chẳng thể yên lòng.........Lúc nào cũng như một cơn bão tố choáng ngợp lấy tâm trí của anh....Tên tiểu bạch thỏ đó.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com