Khoảng cách giữa chúng ta
Thành và Giang cắm cúi ăn,không ai nói 1 lời nào,Giang bình thường ăn uống tự nhiên nay trước mặt trai đẹp phải gồng mình ăn uống nhỏ nhẹ,lịch sự với cung cách vô cùng quý'ss tộc'ss.Thành tinh ý nhận ra,liền mỉm cười ăn uống 1 cách bình dân cốt để Giang để ý và bắt chước theo.Nhưng không được,dù cho Thành không thấy ngại nhưng má Giang dặn con gái con nứa....ý lộn,người nổi tiếng ăn uống trước mặt đồng nghiệp phải tỏ ra lịch sự,phải tỏ ra vô cùng co'ss hox'ss.Thành nhìn vào cái con người ăn uống gượng gạo phía truớc,bất giác thở dài,rồi thấy Giang lúng túng không biết phải gặm xương thế nào cho nó co1 ho^x,Thành nở nụ cười ranh mãnh,rồi chồm tới nắm lấy bàn tay Giang.
Giang sững sờ,môi cười ngây ngốc,mặt đỏ ửng,Giang biết cái cảm xúc của mình lộ liễu quá.Nên đành sửa lại.Nhưng do quá lúng túng nên cái mồm cứ méo mó dị dạng,buồn cười không để đâu cho hết,còn mặt thì khỏi nói,má ửng đỏ,càng lúc càng nóng ran.Giang sợ hãi,đúng vậy....Giang sợ hãi,rất sợ.......Giang sợ rằng sau tia nắng mùa xuân vừa chớm nảy nở trong lòng Giang sẽ bị Thành nhẫn tâm bứt hết....Anh sợ những cử chỉ yêu thương ngọt ngào kia sẽ càng tô vẽ thêm cho thứ tình cảm mới nảy nở của mình....Đã không thể yêu....thì xin đừng cho người ta hi vọng.....Giang rất sợ,sợ thứ tình cảm này sẽ ngày càng lớn dần lên,rồi tới 1 lúc nào đó nó sẽ không còn là chiếc chồi non vương vấn vẩn vơ nữa......Mà là 1 cái cây.....1 cái cây của chờ mong và hi vọng....Và nếu lúc đó,nếu Thành cự tuyệt thứ tình cảm non nớt này của Giang,e rằng trái tim Giang sẽ phủ đầy bóng tối,vì vậy Giang sợ lắm,Giang sợ đến mức muốn khóc thét lên đi được...Nhưng mâu thuẫn thay,vì sao dù không nên,Giang vẫn muốn đâm đầu vào nó,vẫn muốn được ở bên cạnh Thành,dù chỉ với vai trò 1 người bạn?Vì sao dù biết đó là độc dược,nhưng Giang vẫn bất chấp tất cả để uống trọn đến giọt cuối cùng.....Vì sao dù biết nó là 1 đám gai.....Nhưng vẫn muốn lao vào ôm thật chặt....Dù cho cơ thể mình ứa máu?
Như muốn chấm dứt dòng suy nghĩ rối ben của Giang,Thành đã nhanh chóng cầm lấy cục xương heo gỡ thịt nạc ra cho Giang...Giang bất ngờ.....Giang sững sờ.....Giang ngạc nhiên...Giang đờ đẫn.......Giang như chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.....Chẳng lẽ đối với ai,Thành cũng tốt như vậy sao?Hay là do.....Giang là người đặc biệt?.....Không được không được,mình phải giữ khoảng cách với Thành,không được suy nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn như thế,không được ấp ủ,hi vọng cái gì cả,biết hết rồi lại càng thêm thất vọng thôi!Giang tự nhủ như thế,và với cái ánh mắt cứng rắn và lạnh lùng nhất có thể,Giang quay sang nhìn Thành
Thành đã gỡ xong 1 miếng,chìa ra có ý muốn đút cho Giang ăn.........Ôi trời,Thành ơi là Thành,đừng có thân thiết với Giang như vậy nữa được không??????Giang chịu không nổi mất!!!!
Giang vội đưa tay lên cầm miếng thịt,từ chối việc Thành đút cho mình ăn,rồi cho vào miệng,trong lòng vẫn tiếc hùi hụi....Trời ơi,tưởng tượng mà coi!!!Nếu Thành đút cho mình ăn,những ngón tay thon dài quyến rũ của Thành sẽ chạm vào môi mình,là chạm đó!!!!!Biết đâu còn được khuyến mãi thêm nụ hôn không chừng.......
Ôi trời......
Mình đang nghĩ cái gì thế này........
Nghĩ lại mà coi......Cái suy nghĩ vừa nãy...Tởm lợm quá đi mất....
Giang tiếp tục cắm cúi ăn,không biết Thành đang mải mê ngắm nhìn mình một cách đầy đắm đuối và say mê
Thành Thành mải lo phục vụ Giang đến mức không ăn được gì.....Kệ!Giang Giang đẹp,Giang Giang có quyền!!!!
----------------------------------------------
-Vậy thôi,bye nha!-Trước khi lái xe đi,Thành Thành không quên nháy mắt kèm lời nhắn gửi tới Giang
-Ừm!-Giang trả lời và bước vào trong,trong lòng bộn bề suy nghĩ...
---------------------------------------------
Lại 1 ngày quay đấu trường tiếu lâm.........
Hôm nay,Thành vẫn nhoi nhoi như thường lệ,và Giang vẫn cứ ngồi trầm tư như vậy,lâu lâu góp vui được vài câu gọi là.
Nhưng,dù Giang có ít nói đến mấy,cứ có cái gì là lại quay qua thủ thỉ thù thì với Thành.
Thành thề có chúa là suốt buổi ghi hình Thành không rời mắt khỏi Giang nửa bước,chời đất ơi,Thành thấy mình chọn đúng người quá xá,cái con người gì đâu mà ngồi chống cằm thôi cũng thấy đẹp,áo sơ mi trắng với những nếp gấp lộ rõ vóc dáng và cơ thể mỹ nam,da trắng nõn nà,khuôn mặt đúng chất thư sinh đanh đá lạnh lùng,từng đường nét trên cơ thể đều thật hoàn mỹ,Thành Thành đi chết đêyyy ~~~~
Lại hậu trường........
Giang lại ngủ..........
Và lần này,khi Thành đã xác định được tình cảm của mình,Thành đương nhiên là mưu mô nham hiểm hơn,và có cả trăm phương nghìn kế để thoả mãn mình
Lần này,Giang ngủ ngồi,đầu nghiêng và tựa vào tường,lộ rõ vùng cổ trắng nõn...He he...Itadaki masu!!!!
Thành hôn 1 cái nhẹ trên má Giang,1 nụ hôn đầy ướt át,rồi kéo lê xuống vùng cổ phía dưới,hôn thật sâu và thật mạnh,để lại từng vết hằn trên cổ,Giang ngủ rất xấu,trừ khi có người kêu còn lại là không bao giờ dậy,hi hi,Thành lại tiếp tục
Đến khi vùng cổ đã chi chít những vết hằn,không còn chỗ nào để đánh dấu nữa,đôi môi của Thành quay trở lên tìm môi Giang
Đôi môi Giang ngọt ngào lắm,Thành hôn rất mạnh bạo,như dồn tất cả lực vào nụ hôn ấy,thật mạnh mẽ và ướt át,rồi Thành nút lưỡi,liếm láp tất cả những gì ở trong khoang miệng,đến khi không còn ô xi để thở,Thành mới tiếc nuối dứt ra......
Thành không biết......Nãy giờ Giang chỉ giả vờ ngủ....
Giang đã tỉnh giấc từ khi Thành mới đặt 1 nụ hôn lên má.....Và mặc dù biết là không nên,nhưng Giang không cản,để mặc cho mọi thứ diễn biến tự nhiên,và Giang đã cố lắm mới không bật ra những tiếng kêu rên khe khẽ...
Thành vén vai áo Giang xuống,để lộ phần vai và xương quai xanh đầy quyến rũ,Thành vội hít lấy mùi hương trên vai Giang,rồi dùng môi lướt nhẹ,không quên để lại vài vết cắn,rồi lướt xuống xương quai xanh hôn lấy hôn để,thậm chí còn dùng lưỡi để "thưởng thức"
Thành vén áo Giang xuống...Để lộ 1 phần ngực,mặt Thành đỏ ửng,nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tình mà liếm,mà cắn bộ ngực đó thật mạnh bạo,đến khi Thành định cắn cái ti nho nhỏ đó thì Giang mở mắt.....
.....................................................
Thành chạy vội đi ngay lập tức,Thành không đi chết quả không được mà.......
Những việc Thành đã làm chẳng khác gì lạm dụng tình dục người ta lúc đi ngủ.....
Đấy là phạm pháp,Thành Thành thật có tội,Thành Thành đáng chết
Chung quy cũng do Giang quá đáng yêu mà ra cả,Thành khẳng định
Nhưng rồi Thành chợt chùng xuống,gương mặt thẫn thờ,ánh mắt sắc lạnh của mỹ nam không còn chút sinh khí......
Rồi những ngày sau biết đối mặt với Giang thế nào đây?
Là 1 đồng nghiệp,là 1 người bạn,không bao giờ được phép đi quá giới hạn,mà thậm chí còn chẳng được cho phép......Như vậy,chẳng khác nào là cưỡng bức Giang Giang....Trời ơi,Thành Thành vừa làm gì vậy chứ?Hẳn là Giang sẽ thấy kinh tởm Thành lắm.......Thành xứng đáng bị như vậy mà........Thành nhớ Giang,Thành yêu Giang nhiều lắm,thiếu đi hơi thở và mùi hương của Giang.......Thành biết phải làm thế nào bây giờ đây???Trời ơi........Thành có thể chịu được ánh mắt kinh tởm của mọi người,nhưng riêng Giang thì không..Hơn nữa......lỡ như sau này Giang sẽ thấy xấu hổ và trở nên buồn bã vì chuyện này thì sao???KHÔNG!!!!!!..Giang như 1 bông sen cao quý và tinh khiết,và chính Thành đã làm vẩn đục nó......Nhưng Thành thà chết,thà vô tù,thà chịu sự ghẻ lạnh của Giang chứ không muốn thấy Giang phải xấu hổ và đau khổ vì mình......Rồi Thành sẽ phải sống ra sao đây????????
Thành cảm thấy muốn giết chính mình quá.........cái con người đáng ghét này.......đã dám làm vậy với Giang,đã dám cướp đi sự trong sáng và thuần khiết của con người ấy.....
Chợt,trên Facebook,hiển thị 1 dòng tin nhắn mới....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com