Gặp được " Thiên sứ" ll
Cánh cửa mở toang, cậu ôm lấy Trường Giang, chôn đầu vào cổ anh mà cắn mút, xương đòn và yết hầu hiện rõ dấu vết ám muội. Không gian nóng bỏng chỉ còn nghe tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ của hai thân thể không một mảnh vãi che thân, cậu hôm nay có chút gấp gáp hơn, liên tục bỏ qua các bước mà tiến vào ăn luôn món chính, dịch trơn tiết ra, tiếng nước vang lên do va đập bắn tung toé ướt cả tấm ga trãi giường, Trường Giang ôm lấy chiếc ghế trước ngực, dù bị đâm đến đau nhức nhưng anh hiểu được cậu đang phải đấu tranh với điều gì. Nhớ trước khi quen nhau Trấn Thành từng nói
" Mẹ là người tôi thương nhất trên đời này"
" Mẹ là người tôi hận nhất trên thế gian này"
Hai luồng tư tưởng đối nghịch nhau, tạo nên cơn ác mộng hằn đêm của cậu. Cậu đã khóc lóc và ôm lấy anh như đứa trẻ, tiếng nức nở van xin trong tuyệt vọng
" Mẹ đừng đi, mẹ đừng bỏ rơi con"
" Mẹ đã hứa yêu con cơ mà, con sẽ thật ngoan"
" Mẹ ơi, mau về với con đi"
Đó là kí ức mà cậu không thể nào quên, một vết thương kéo dài đến 20 năm và hôm nay nó chính thức nứt ra và chảy máu.
" Đủ rồi, dừng lại đi"
" Em mệt sau, không phải em là người quyến rũ tôi trước à"
" Nhưng giờ em đau và buồn ngủ lắm"
Trấn Thành tỏ ra chìu chuộng, hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của anh. Cẩn thận dùng khăn giấy lấy hết những thứ mà cậu đã bắn vào, anh xoay người lại ôm cậu, tuy thân thể mệt mỏi nhưng vẫn cố trò chuyện với cậu:
" Anh còn nhớ mặt bà ấy không?"
" Không, một chút cũng không"
" Vậy anh còn nhớ bản thân anh của ngày xưa không?"
" Có, rất rõ"
Trường Giang vùi mặt vào cánh tay to lớn của Trấn Thành, mắt anh nhắm chặt khẽ nói
" Em hiểu rồi"
***
" Mày là đứa mồ côi"
" Chúng tôi nhận nuôi đứa trẻ này, nhìn cậu bé rất lanh lợi"
" Thằng khốn, ta biết vì sau mẹ mày bỏ mày mà đi rồi, đúng là đứa mồ coi"
" Cậu không có nhà, ngay cả gia đình cũng không"
Trấn Thành sợ hãi, cậu điên cuồng chạy và nói xin lỗi, từ một đứa bé 6 tuổi dần trở nên trưởng thành, nhưng những lời nói cay nghiệt đó vẫn bám lấy không buôn, trước mặt là bóng tối, cậu phải làm sau đây
" Lại đây với em"
Trấn Thành xoay người lại
" Anh có muốn ôm em không"
Chân Thành rung rẫy bước lại gần Trường Giang, tay cậu chạm vào anh, không phải là ảo ảnh, giọng cậu nghẹn ngào nói với anh
" Anh xin lỗi"
Hơi ấm từ lòng bàn tay Trường Giang áp vào má cậu
" Anh không có lỗi"
" Anh chưa bao giờ có lỗi"
" Anh là nạn nhân"
Trần Thành hé đôi mắt đã ướt đẫm ra, trần nhà quen thuộc, cơn ác mộng cứ vậy mà kết thúc nhẹ nhàng, nó luôn đến trong giấc ngủ của cậu, kết thúc là sự đau đớn như bóp nghẹt khí quản đến không thở được, như khi anh đến bên cậu, nó đã nhẹ nhàng hơn.
Trời sáng, ánh nắng chíu vào tận giường, anh mới mở mắt, bên cạnh không có ai, tên ngốc kia chắc là đã đến bệnh viện rồi. Căn phòng cách biệt, mẹ cậu nằm trên giường, gương mặt bà tiều tuỵ xanh xao, cậu đặt túi trái cây xuống bàn, một lúc lâu nhìn cậu bà mới nhận ra, giọng nói yếu ớt gọi tên cậu
" Thành, con đến rồi"
Mặt cậu lạnh tanh chẳng lấy một cảm xúc, ngồi tạm xuống ghế, đưa mắt nhìn mẹ mình từ trên xuống dưới, hình bóng mà cậu hằn mong ngóng giờ đã thành ra như vậy sao
" Con đã trưởng thành rồi, mẹ rất vui, con sống khoẻ không"
" Con khoẻ"
" Vậy thì mẹ yên lòng rồi"
Không khí tĩnh lặng, 20 năm xa nhau chẳng có chuyện gì để nói, không có một đề tài để bàn luận.
*************
" Bánh này bao nhiêu vậy ông chủ"
" 300 ngàn, tôi thấy cậu dễ thương nên bớt cho 50, còn 250"
" Cảm ơn ông chủ"
Anh mang túi bánh đi về phía bệnh viện, dù đêm qua bị hành đến gần sáng nhưng vì muốn gặp mẹ Thành và để xem tình hình của cậu như thế nào. Anh bận áo sơ mi đen, quần jean sáng màu, mái tóc chải gọn gàng, vẻ ngoài làm lưu mờ con người lưu manh của anh. Không nhớ lầm thì số phòng bệnh là....
***************
" Mẹ gửi thư cho con để làm gì"
" Mẹ muốn gặp con, thứ hai mẹ muốn...."
Mặt cậu tối sầm
" Bác sĩ nói mẹ cần một quả thận vì thận của mẹ đã suy đến giai đoạn cuối nên không chờ được bao lâu, nghĩa tình mẹ đã sinh ra con đi Trấn Thành, mẹ không muốn chết"
Đôi mắt của người phụ nữ kia đỏ hoe, Trấn Thành gục mặt xuống, lí trí cậu bị lung lây, cậu phải làm gì đây, ai nói cho cậu biết đi. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu bất ngờ khi thấy anh đến, dường như đã nghe hết tất cả, mặt anh tươi cười nhìn cậu, đi đến bàn và đặt túi bánh xuống
" Đây là..."
" Tôi là bạn của Trấn Thành, tôi tên là Trường Giang"
" Trấn Thành may mắn khi quen được người bạn tốt như là cậu"
Anh cúi xuống cười rung người, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu hút tối đen như ẩn chứa điều bí ẩn nào đó
" Đúng tôi là người bạn tốt của Thành, nên tôi sẽ khuyên cậu ấy là đừng làm gì ngu dại cho một người không xứng đáng"
Người mẹ nghe vậy liền bật dậy, bà có vẻ tức giận khi một tên từ đâu ra làm lung lây suy nghĩ của Trấn Thành vì lúc nãy cậu đã sắp đồng ý hiến thận cho bà.
" Cậu mau biến đi đi, đây không phải là chuyện mà cậu có thể xen vào"
" Đúng là tôi không có tư cách xen vào cuộc nói chuyện của bà, nhưng tôi có quyền xen vào cuộc đời của anh ấy, đúng không anh yêu"
Trấn Thành bất ngờ nhìn Trường Giang, thiên sứ cứu vớt cuộc đời cậu, đôi mắt Thành động lại trên nụ cười của người đó, sự chân thành và cả biết ơn. Cậu khẽ gật đầu, anh nhìn sang bà ấy với vẻ thách thức
" Nghe thấy chưa"
" Mày là gì mau biến khỏi đây, Trấn Thành con chỉ cần kí vào giấy hiến thận từ đây về sau mẹ sẽ không làm phiền đến con nữa"
Trấn Thành lấy dũng khí nhìn bà, lúc này mọi kí ức đau thương điều xoá sạch, cậu chẳng còn chút lòng tin hay sự mong đợi gì về một người mẹ hoàn hảo, mọi điều tốt đẹp cậu tự vẽ lên cho bà điều bị cuống trôi đi, chỉ để lại sự thất vọng và chán ghét
" Tại sao tôi lại hiến thận của mình cho người đã bỏ rơi tôi cách đây 20 năm không một tin tức, mạng sống của bà quan trọng hơn mạng sống của tôi sao?"
" Con..."
" Đi thôi Giang, không khí ở đây ngột ngạt quá"
" Dạ!!!"
Cậu quay lưng đi ra ngoài chẳng một lời chào, anh hả hê nhìn người đàn bà ngồi trên giường chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vở kịch hạ màn
" Đi mà kêu người chồng và mấy đứa con sau này của bà hiến thận đi, đồ không biết xấu hổ"
Một tiếng trước, anh đi đến phòng bệnh vô tình đi ngang văn phòng của bác sĩ và nghe được vài câu chuyện thú vị
" Thằng mồ coi đó đến rồi, trông nó không khác gì thằng ăn mài"
" Tôi chỉ sợ cậu ta không đồng ý thôi"
" Tôi chẳng lo gì, một thằng thiếu thốn tình cảm như nó chỉ cần vợ tôi nói ngon nói ngọt ngay cả trái tim nó cũng sẽ hiến thôi, tầng lớp thấp nên rất dễ đoán và dễ lợi dụng"
" Nhưng lâu ngày gặp lại, hai mẹ con chắc sẽ có nhiều điều để nói lắm"
" Chỉ là vở kịch thôi, vợ tôi từng hối hận khi không thể đưa thằng nhóc đó sang thế giới bên kia, vướng víu và dơ bẩn làm mất mặt gia đình tôi, nó bẩn thiểu như thằng cha nó vậy hahaha"
Trường Giang bước đi, ném túi bánh xuống sàn và dẫm lên nó, anh ôm lấy đầu suy nghĩ
" Trấn Thành, quá khứ của anh phong phú thật đó"
**************
Tiếng lá xào xạc quét trên nền gạch, cậu đi trước anh đi sau, bóng lưng to lớn đã một phần giảm bớt gánh nặng. Trong mắt Trấn Thành lúc này và mãi về sau chỉ duy nhất cái tên Trường Giang hiện hữu, cho dù anh bảo cậu chết thì cậu cũng sẽ đồng ý.
" Anh có giận em vì đã tự tiện không, anh rất ghét thô lỗ mà, có phải lúc này anh cũng ghét em không?"
Trấn Thành quay lại, nụ cười rạng rở mà trước giờ chưa nhìn thấy, cậu đang nhìn hi vọng và động lực sống của mình một cách chìu chuộng
" Anh yêu em, yêu tất cả, lại đây nào thiên sứ của anh"
Trường Giang ngại đỏ mặt, anh dừng lại, quay đi, cảm nhận sự quan trọng của bản thân trong mắt người mình yêu thương
" Sao em phải đi lại đó, anh đâu có quyền gì ra lệnh cho em"
Cậu bật cười, giọng nhỏ nhẹ
" Vậy tôi nên làm gì đây thiên sứ của tôi"
" Chân em đau, anh lại đây bế em được không"
Trấn Thành nhanh chân bước lại và bế anh lên nhẹ nhành, nụ cười hớn hở như đứa trẻ năm ấy đã chất đầy tình yêu thương của người thân. Hoàng hôn dần xuống, khung cảnh ngã vàng, "về nhà thôi thiên sứ nhỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com